Kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Seven_7

Lý Hạc Đông hoàn toàn không ngờ bọn họ có thể lọt vào top chín. Đến tận khi về Bắc Kinh nghỉ ngơi sau ba lần đến Thượng Hải, cộng thêm tấm vé máy bay đi Thượng Hải lần thứ tư trước mặt, anh ấy mới dám chắc chắn về điều này.

Về nhà anh trai Lý Vân Kiệt ở được vài ngày thì anh ta cũng cần đi công tác, Lý Hạc Đông đành thu dọn đồ đạc về nhà mình. Sau khi tắm táp sạch sẽ, anh ấy phi lên giường ngủ ngay. Nằm được một lúc thì cảm giác hơi nóng, vừa mở mắt đã thấy nam nhân to lớn bên cạnh vòng tay qua eo ôm lấy mình, nhịp thở đều đều.

Lý Hạc Đông gỡ cánh tay trên eo mình xuống, nhìn đôi mắt mơ màng của người kia.

"Dậy rồi ?" - Giọng Tạ Kim ngái ngủ, lại vòng tay qua eo, ánh mắt sủng nịnh nhìn người kia.

"Tôi phải thức khuya để nghiên cứu vở mới..." - Lý Hạc Đông cau mày nhìn người đàn ông đang ngái ngủ rồi đưa tay xoa xoa thái dương.

"Lại đau đầu nữa rồi ? Đúng thật, tôi chỉ giỏi mấy thứ linh tinh thôi, mấy việc liên quan đến nghệ thuật này vẫn phải để Đông Tử lo liệu." - Sư gia cười híp mắt, cánh tay càng siết chặt chiếc eo mũm mĩm, khẽ vuốt nhẹ.

"Không phải qua khoảng thời gian này là sẽ tốt lên sao ?" - Lý Hạc Đông đưa tay lên, vuốt mái tóc rối của người kia.

Tạ Kim bắt lấy bàn tay bé xinh trên đầu mình, hôn thật khẽ.

"Có chuyện gì xảy ra được chứ ? Em đừng suốt ngày nghĩ cách bảo vệ tôi nữa. Bọn họ thích mắng thì mắng, tôi không để tâm đâu." - Lời này làm Lý Hạc Đông vừa khó chịu vừa đau lòng, bản thân mình có phải là người vô tâm vô phế đâu mà bảo không để tâm.

"Tôi buồn ngủ rồi." - Tạ Kim vừa nói, vừa bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn người trong lòng mình, Lý Hạc Đông cũng hết cách với vị sư gia thích làm nũng này.

"Anh giống sư phụ tôi thật đấy, đều là cú đêm." - Lý Hạc Đông cười, đưa tay véo má kẻ to xác kia.

Tạ Kim ôm nghiêng người anh, Lý Hạc Đông lúc này cảm nhận được thứ gì đó chạm vào vùng dưới, lập tức phản ứng ngay.

"Xem ra anh cũng không buồn ngủ lắm đâu hả ?" - Lý Hạc Đông cười nhếch mép nhìn vị sư gia gian manh kia.

Tạ Kim mỉm cười gian trá, đè người kia dưới thân mình, duỗi một chân áp chặt anh, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần, ngửi thật kĩ mùi thuốc lá còn vương trên người Lý Hạc Đông.

"Phản ứng sinh lí của anh cũng mạnh quá đấy." - Lý Hạc Đông đưa tay lên cổ người kia, véo nhẹ, khóe môi đầy ý cười.

"Còn không phải do em quá cám dỗ sao ?" - Tạ Kim duỗi tay xoa xoa trên eo người nọ, kề sát lỗ tai mà thổi, giọng nói đầy tình tứ rót vào lỗ tai người phía dưới.

Một luồng hơi nóng xâm nhập vào lỗ tai Lý Hạc Đông khiến cơ thể anh bất giác run lên, thu tay lại, đặt lên bàn tay đang dính trên eo mình từ nãy, cắn chặt môi.

"Sư gia, hôm nay sao lại đến đây ?" - Lý Hạc Đông bắt lấy gương mặt, ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình.

Tạ Kim nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của người đó mà cảm thấy nóng bừng cả người, bàn tay đặt trên eo người đó trượt xuống, chui vào quần lót, véo một cái thật mạnh vào cánh mông căng tròn.

"Quỳ xuống." - Hất cằm về phía đầu giường, Tạ Kim cười tà mị nói.

Lý Hạc Đông sững sờ một lúc khi nghe những lời của người đó, đỏ mặt xấu hổ.

"Không phải...."

***"Sao lại đến đây" đồng âm với "Làm kiểu nào", và không biết sư gia cố tình hay vô ý hiểu theo nghĩa thứ hai.

Tạ Kim cho biết : ngài chưa bao giờ sử dụng tư thế này là vì ngài luôn nghĩ rằng Lý Hạc Đông có đôi mắt đẹp. Từ đó giờ sư gia đều chỉ thích nhìn người kia nằm dưới thân mình nước mắt rưng rức nhưng vẫn cố nhịn không để rơi giọt lệ nào.

Hôm nay Lý Hạc Đông chẳng biết sao lại có chút luống cuống, đến cả bị người ta sau lưng 'ăn đậu phụ' cũng không nói gì.

"Có thể nào..."

"Không được. Nghe lời nào, sẽ vui lắm đấy."

Tạ Kim thấy người kia đỏ mặt không đáp, bèn nhân lúc Lý Hạc Đông không tập trung, kéo hẳn quần của anh xuống, vỗ nhẹ vào cánh mông tròn đầy, nghiêm túc bảo.

"Quỳ lên."

Lý Hạc Đông thấy không thể thương lượng được, đành xoay người lại chuyển thành tư thế vừa nằm vừa bò. Bởi vì cảm giác mới lạ này làm cho anh cả người run rẩy, vươn tay kéo tay người đang khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhìn mình. Đôi môi mấp máy, khẽ gọi.

"Đến nào, sư gia."

Tạ Kim thấy người kia hôm nay ngoan ngoãn làm theo lời mình đến vậy, hạ thân lại cứng thêm một chút. Trông thấy khăn tay trên bàn, thuận tiện giấu vào tay mình, lại tiến gần hơn về phía người đang quỳ trước mặt, dùng vật lớn của mình cọ xát qua lớp quần lót, áp sát ngực mình vào tấm lưng Lý Hạc Đông, thấp giọng hỏi.

"Căng thẳng sao ?"

"Không có..." - Lý Hạc Đông nghe thấy giọng của chính mình liền đỏ bừng cả mặt, giọng nói có chút khàn khàn, lại có chút nóng nảy.

Trong lòng vừa lo lắng vừa hưng phấn, phía sau còn bị cọ xát làm Lý Hạc Đông vô cùng ngứa ngáy. Tay trái anh bám chặt vào thành giường, tay phải nắm lấy chặt tấm trải giường, lưng áp vào ngực người nọ, chỉ cảm thấy hơi thở không đều.

"Có tôi ở đây..."

Tạ Kim mở khăn tay ra, chỉ đơn giản là gấp lại vào lần trên lưng Lý Hạc Đông, bịt mắt anh lại rồi cúi xuống cố ý phả luồng khí nóng vào tai anh, cười nhẹ.

"Không nhìn thấy không phải là hết sợ rồi sao ?"

Tầm nhìn bị tước đoạt, Lý Hạc Đông đơ người ra một lúc, định vươn tay ra phía sau đầu nhưng lại bị sư gia bắt lấy.

"Lại không nghe lời."

"Tạ Kim, anh muốn làm gì ?" - Trải nghiệm hoàn toàn mới khiến Lý Hạc Đông hơi run rẩy, mấy câu mắng chửi thường ngày đột nhiên nói không ra.

Tạ Kim đứng thẳng dậy tự cởi quần lót của mình, một tay đè lên lưng Lý Hạc Đông, tay còn lại vươn ra lấy lọ bôi trơn từ ngăn kéo cạnh giường, lúc thu tay về còn cố đè hạ thân to lớn lên người phía dưới.

Vật to lớn đang cương cứng dưới hạ thể gần như bị ép chặt vào mông khiến Lý Hạc Đông phải dùng hai tay nắm chặt lấy tấm ga trải giường, đôi môi khẽ run lên cảm nhận kích thích mới lạ.

"Thả lỏng đi, tôi còn có thể làm hại em sao ?" - Đổ lọ bôi trơn trên tay, chất lỏng được bôi đều quanh mép hậu huyệt của người phía dưới.

Lý Hạc Đông bám chặt ga giường, đầu dựa vào cánh tay mà run rẩy hai lần, cắn chặt những âm thanh ma quỷ khỏi bật lên từ cổ họng.

"Không sao đâu. Cũng không phải chưa làm qua bao giờ."

Lý Hạc Đông chỉ cảm thấy thân thể mẫn cảm hơn rất nhiều, chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo khe mông, ngón tay mảnh khảnh không ngừng kích thích nếp gấp của hoa huyệt làm anh bất giác di chuyển ra phía sau.

"Chậc chậc chậc chậc" - Tạ Kim dùng ngón tay vuốt ve nếp gấp trên mép huyệt, không khỏi cảm thán, thậm chí còn hối hận vì đã không sớm cùng Lý Hạc Đông dùng tư thế này.

Nhìn xuống người phía dưới chưa hề thả lỏng tí nào. Tạ Kim nhếch môi cười khẽ, dùng ngón giữa đâm vào, đồng thời cố ý hạ giọng.

"Đông tử, tôi là ai nào ?"

"Ưm..." - Lý Hạc Đông phía sau đột nhiên bị dị vật kích thích, không kiềm chế được mà kêu lên một tiếng kiều mị.

Anh cảm giác được ngón tay dài kia đang lộn xộn trong cơ thể mình, thắt lưng yếu ớt không ngừng run rẩy, cánh môi khẽ mở ra.

"Tạ...Tạ Kim... ư... " - Tạ Kim nhẹ nhàng móc ngón tay hai lần, chạm phải chỗ chết người. Lý Hạc Đông bị cọ xát nơi mẫn cảm, cả người cong lên, trong lòng nhột nhạt không chịu nổi.

Ngón tay bị bức tường ấm áp bên trong quấn lấy, cảm giác được giọng nói của người bên dưới run lên, khóe môi sư gia khẽ giương lên, nhanh chóng vươn thêm một ngón tay nữa, nhưng đặc biệt không chạm vào điểm mẫn cảm.

Khuấy động một chút nơi đó, người dưới thân đã toàn thân run rẩy, cong eo chôn mặt vào lớp đệm nhưng cánh mông vẫn vểnh cao, hướng về phía mình. Tạ Kim trông thấy cảnh đó, hạ thân lại nhộn nhạo, căng trướng không thôi.

"Mẹ nó..." - Ngọn lửa bị khuấy lên khó có thể thuyên giảm nhất thời khiến Tạ Kim nghiến răng nghiến lợi không chịu nổi.

Rút ngón tay từ huyệt nhỏ ra, tiếng 'bóc' phát ra làm Lý Hạc Đông càng thẹn đỏ mặt hơn nữa, trong khi vị sư gia kia lại nở nụ cười hài lòng.

"Vẫn không nỡ rời xa ngón tay tôi sao ?"

Sự trống rỗng như chết người, Lý Hạc Đông thở hắt ra, mở miệng mắng.

"Mẹ kiếp... anh đi vào cho tôi."

"Vẫn còn sức mắng người." - Tạ Kim khẽ cười, âu yếm nhìn bờ lưng trần trụi của người phía dưới.

Sau khi thấp giọng mắng chửi, Lý Hạc Đông dựa theo cảm giác vương tay ra phía sau bắt lấy cánh tay Tạ Kim. Tạ Kim bị bắt lại thì bật cười, khẽ nói.

"Giác quan thứ sáu của cậu cũng chuẩn thật." - Tạ Kim quỳ thẳng người sau lưng Lý Hạc Đông, cầm vật của mình hướng về phía huyệt nhỏ, nhìn lên cái nút khăn buộc trên cái đầu đang ngẩng cao của người phía trước, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Tạ Kim vòng tay qua eo và nâng người Lý Hạc Đông lên một chút, nhẹ nhàng bảo.

"Đông tử, đứng dậy đi."



Lý Hạc Đông mượn sức người phía sau quỳ thẳng lưng, trong lòng luôn cảm thấy bối rối, nhưng khi hơi thở của người đó phả vào cổ, anh lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Giọng nói run run, anh muốn quay nhìn lại người đó, nhưng nhận ra mắt của mình vẫn còn bị che kín, bèn lắc tay người đó.

"Sao, sao vậy ?"

Ngờ đâu, Tạ Kim đột nhiên ôm eo Lý Hạc Đông xuống giường, nửa ôm nửa kéo người ta đến cửa kính lớn cạnh giường.

Lúc lắp loại kính này, Tạ Kim cũng đã nghĩ đến trò này. Dù bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì nhưng Lý Hạc Đông hoàn toàn không biết chuyện đó, bé cưng sẽ bị kích thích lắm đây.

Một tay giữ chặt eo người phía dưới, một tay áp đôi tay Đông tử lên tấm kính lạnh.

"Bám chắc vào." - Tạ Kim khẽ cong chân, dùng lực đè lên eo người kia, vật ở hạ thể trực tiếp chìm vào trong cơ thể người kia.

"Ư..." - Lý Hạc Đông mơ hồ thấy mình bị đưa đến cửa kính, mãi đến khi bàn tay bị đặt lên tấm kính lạnh mới hoàn hồn trở lại.

Trong tiềm thức muốn trốn về sau nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay vững vàng của sư gia, chỉ có thể khẽ kêu lên.

"Lạnh....ưm..."

Lý Hạc Đông trực tiếp bị người phía sau xâm nhập, bởi vì kích thước bức người của Tạ Kim, thắt lưng anh như sắp gãy đôi. Vật đó trực tiếp chen vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, thô bạo cọ xát điểm mẫn cảm, thân thể Lý Hạc Đông liền run bần bật. Lại sợ bị người khác trông thấy, vội lùi về sau nhưng lại càng làm cho thứ đó cắm sâu vào trong cơ thể mình.

"Đừng... đừng làm ở đây...ha..."

Thân thể mềm nhũn khó khăn chống đỡ, toàn thân Lý Hạc Đông bị ép vào tấm kính, đồ vật dưới thân cũng bị chà xát lên. Kích thích trước sau làm Lý Hạc Đông không khỏi phát ra vài âm thanh mờ ám.

"Không thích sao ?" - Tạ Kim nện vào người vài cái mới cảm giác được lửa giận tích tụ ở bụng dưới tiêu tán đi một chút, sau đó liền chậm lại.

Tạ Kim nheo mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong tấm kính, người phía trước ngẩng cao đầu, cắn môi dưới, sắc mặt đỏ hồng, vật phía dưới bị cọ xát vào tấm kính cũng đang dần cương cứng. Tạ Kim nở nụ cười gian tà, vươn tay kéo khăn bịt mắt của Lý Hạc Đông xuống, cắn nhẹ vào hõm cổ vương mùi thuốc lá.

"Đông ca, ở đây có được không ?"

"Ư..." - Lý Hạc Đông bị va chạm mấy lần mới cảm thấy bớt ngứa ngáy, cố nén hô hấp vươn hai tay che đôi mắt đột ngột bị ánh sáng chiếu vào.

Sau khi đã quen với ánh sáng, Lý Hạc Đông mới nhận ra mình đang đứng diện trực diện với cửa sổ, toàn thân đỏ bừng, lùi lại, đâm sầm vào người phía sau.

"Đừng.... sư gia... c-cầu xin người..."

Biết người phía sau đang nhìn chằm chằm mình qua tấm kính, nhịp tim Lý Hạc Đông lại tăng nhanh vài nhịp. Tạ Kim nhìn người phía trước thân thể đều ửng hồng, cố ý lui lại vài bước liền phát hiện người phía trước cũng dính lấy mình mà bước lùi lại, đôi môi cắn chặt để không thốt lên tiếng kêu xấu hổ nào.

Qua tấm kính mờ không thể nhìn rõ, Tạ Kim túm nhẹ lấy mái tóc ngắn vừa được cắt tỉa của Lý Hạc Đông, buộc người kia phải ngẩng đầu lên, động tác dưới thân chưa từng ngừng lại, cúi đầu ghé sát lỗ tai Lý Hạc Đông thì thầm với chất giọng mị hoặc.

"Vậy chúng ta đổi nơi khác tiếp tục nhé ?"

Lý Hạc Đông đột nhiên bị đau cổ, mấy ngày trước ngủ trên giường gỗ luôn không thoải mái. Cũng do nghĩ cho ai đó eo bị thương nên cái đệm của mình cũng nhường cho người ta, lại tự hại mình cả thân rã rời. Lúc này lại bị Tạ Kim buộc phải ngẩng đầu, chỉ đành cau mày thuận theo người kia.

"Được, được... Đừng ở đây là được....a..."

Ban đầu Lý Hạc Đông cũng không quá lo lắng nhưng khi trông thấy nụ cười gian manh của Tạ Kim lại thấy có gì đó không ổn. Thân dưới bị kích thích sưng tấy cả lên, không nhịn được tự xoa xoa chính mình vài lần.

"Ưm....a...."

Tạ Kim thấy rõ người phía trước đã không nhịn nổi mà tự phục vụ chính mình, nhưng Tạ Kim cũng không vội giúp anh, ngược lại trên môi còn thoáng nụ cười gian manh.

Hạ thể Tạ Kim vẫn không rút khỏi hậu huyệt Lý Hạc Đông, cứ vậy mà ôm người vốn đã yếu mềm đi đến trước gương soi toàn thân, từng bước chân đổi lại là từng tiếng thở dốc của người kia.

Vừa buông tay ra, Lý Hạc Đông liền không vững mà cúi người giữ lấy khung gương.

Tạ Kim đưa tay giữ hạ bộ của người đó, để nó cọ xát lên mặt gương vài lần, chất lỏng trong suốt như pha lê chảy dọc mặt gương. Nhìn đôi mắt người trong gương ầng ậng nước mà không nhịn được vài lời dơ bẩn.

"Vậy thì làm ở đây."

Đứng trước gương, Lý Hạc Đông trong lòng cảm thấy hoảng sợ vô cùng, lập tức buông tay ra, thân thể mềm nhũn ngã về phía trước. Ngay giây tiếp theo mới hoàn hồn lại giữ lấy cạnh gương, thoáng nhìn thấy chính mình trong đó.

"Mẹ kiếp ! Tạ Kim, anh định làm gì vậy hả ?" - Đôi mắt Lý Hạc Đông đỏ hoe liếc nhìn người phía sau đang trói chặt mình trong lòng, giọng run rẩy.

"Ha...." - Hạ vật bị người ta bắt lấy, không ngừng chà xát lên mặt gương làm Lý Hạc Đông không chịu nổi mà run lên vài lần, đôi môi bật ra vài tiếng nỉ non.

Tạ Kim nhìn vào gương, nét mặt ủy khuất phiếm hồng của Lý Hạc Đông quả là liều thuốc kích thích mạnh nhất.

"Trở... t-trở về giường đi..... Sao cũng được hết......  Đ-đừng...a..."

Lý Hạc Đông thấy thân thể mình nhũn cả ra, bám vào cạnh gương mà không biết nhìn đi đâu mới tốt, nhìn đâu cũng chỉ thấy xấu hổ nên đành nghiêng đầu nhắm hờ mắt.

Tạ Kim thấy người kia không chịu nhìn vào gương, cười nham hiểm rồi vươn tay bóp chặt cằm người kia, ép anh phải mở mắt.

Lý Hạc Đông bị ép mở mắt, cảnh tượng trong gương làm anh đỏ bừng cả mặt. Trên trán mồ hôi chảy dài, phía sau là người đàn ông cao lớn đang ôm chặt eo mình không ngừng luân động, phía trước được bàn tay ấm nóng xoa bóp tận tình.

Tạ Kim cúi đầu liếm vành tai của người đó vài lần, cố ý tăng cường hô hấp, ngước mắt nhìn người trong gương, giọng khàn khàn.

"Đông ca lúc nãy không phải nói ở đâu cũng được sao ?"

Lý Hạc Đông thực sự xấu hổ khi trông thấy bộ dạng của chính mình, mái tóc bị làm loạn cả lên, cả người run lên theo từng nhịp đưa đẩy của người phía sau.

"Con mẹ nhà anh....ha...a..."

Hạ thể Tạ Kim không ngừng chuyển động, khoái cảm khi làm trước gương dĩ nhiên mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Lý Hạc Đông vô thức kẹp chặt lấy thân thể của mình, kích thích mạnh mẽ đến nỗi suýt nữa làm Tạ Kim đầu hàng.

"Sư gia..." - Lý Hạc Đông vô thức siết chặt mông lại, chỉ cảm thấy người phía sau có chút khựng lại, đôi môi thấp thoáng nụ cười ranh mãnh, bạo gan hỏi.

"Nhanh vậy đã không chịu nổi rồi ?"

Tạ Kim nhìn người trước mặt đứng cũng không vững còn có mặt mũi cười nhạo mình, không biết nên cười hay nên giận. Phía dưới từ từ chậm lại, vươn tay giữ lấy hạ bộ của người đó, hung hăng cắn vào vành tai.

"Em còn chưa xong sao tôi dám." - Vừa dứt câu, Tạ Kim đẩy nhanh lực đạo lẫn tốc độ của tay.

Vành tai đỏ bừng vì vết cắn, Lý Hạc Đông liếc mắt nhìn người trong gương, hai tay nắm chặt lấy gương, khoái cảm từ hạ thể khiến anh mất đi lý trí, há miệng thở dốc.

"Ư....ưm .....ưm .....a...." - Lý Hạc Đông dựa hẳn người trong vòng tay người phía sau, mắt nhắm hờ, cánh môi mấp máy.

"Nh-nhanh.... nhanh....ha...a..." - Lý Hạc Đông không biết mình đang nói gì nữa, chỉ biết thở dốc rên rỉ, cúi đầu nắm chặt lấy gương, run rẩy, mồ hôi trên trán lăn dài xuống cằm rồi rơi xuống sàn.

Tạ Kim há miệng buông tha vành tai đỏ lựng, cúi người để cho mặt mình áp sát vào nam nhân. Bởi vì hành động này, giao hợp phía dưới càng thêm sâu, Tạ Kim đẩy nhanh tốc độ bàn tay. Nhìn người đàn ông trong gương không kìm được thở dốc, đôi mắt mơ màng rên rỉ, Tạ Kim không nhịn được tiếng cười tà mị.

"Giờ em lại chê tôi chậm sao ?"

Lý Hạc Đông nghe người ta thở hổn hển bên tai mình, mắt khép hờ nhìn vào gương không chút lo lắng.

"Người đàn ông của tôi bản lĩnh đến đâu tôi còn không biết sao ?"

Lý Hạc Đông liếm môi nhìn Tạ Kim, rồi nghiêng đầu ngậm lấy môi người đó, phía sau bị tiến vào nơi sâu nhất làm anh toàn thân run rẩy vì kích thích.

"Ưm..."

Trong khi trao đổi hơi thở với Tạ Kim, Lý Hạc Đông thuận tiện cắn đầu lưỡi của người kia một phát. Tạ Kim đột nhiên bị ánh mắt nhìn thẳng, thầm nghĩ người này sao lại cứng rắn đến thế, trong tiềm thức lại tăng tốc lần nữa.

Lý Hạc Đông cảm thấy phía dưới không chịu nổi nữa, rời khỏi đôi môi Tạ Kim, gục đầu vào lồng ngực người đó thở hồng hộc, những âm thanh rên rỉ không ngừng bật ra từ cánh môi.

"A....ha.....a..." - Cả người Lý Hạc Đông run lên, Tạ Kim thấy người trong lòng run lên liền biết sắp đến thời điểm, liền đưa tay ôm chặt người đó vào lòng.

"Chuyện em không biết còn nhiều lắm." - Tạ Kim cười gian manh, giữ chặt hạ bộ người đó ngay trước thời khắc bùng nổ.

Lý Hạc Đông mềm oặt cả người tựa vào vòng tay của người đó, thở gấp, giọng nói yêu kiều.

"Cho....cho tôi...."

Tạ Kim khẽ cử động thân dưới vài cái, nhìn người trong lòng vặn vẹo thân thể, nhẹ giọng cầu xin, tâm trí sư gia dường như muốn nổ tung. Phía dưới luân động mãnh liệt, làm cho Lý Hạc Đông chỉ có thể thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ trong cổ họng.

"Ư...ha...ư.... ưm...ưm..." - Lý Hạc Đông nóng bừng cả người, cảm tưởng như phía dưới sắp nổ tung, nước mắt sinh lý tuôn ra theo từng tiếng kêu.

"A..." - Tạ Kim ngửa mặt, xuất hết cả tinh khí vào trong cơ thể Lý Hạc Đông, cảm nhận cơ thể run bần bật của người kia đón nhận chất dịch ấm nóng truyền vào cơ thể.

"A...a... t-tôi...a...ha..." - Lý Hạc Đông cao giọng kêu lên, nhắm chặt mắt, khoái cảm trước sau làm thần trí anh mơ hồ, chất lỏng trắng đục trực tiếp bắn lên mặt gương.

Lý Hạc Đông mất tự chủ ngã hẳn vào thân thể người phía sau mà run rẩy thở dốc một lúc lâu. Mãi đến khi hoàn hồn được một chút, trông thấy vệt trắng trên gương cả mặt liền nóng ran, kéo tay người phía sau.

"Lau...lau đi."

Tạ Kim đang tận hưởng khoái cảm mãnh liệt, tựa cằm lên vai Lý Hạc Đông, nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên cảm giác có người đang kéo mình. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt, trên gương thì trắng đục một mảng, sư gia nhoẻn miệng cười, liếc mắt vờ như không nghe thấy.

"Ta mệt rồi, ngủ một giấc đi rồi lau sau." - Vừa nói, Tạ Kim bế người trong vòng tay đi về giường.

"Không được !" - Lý Hạc Đông thân thể mệt mỏi vừa bị đặt lên giường lập tức chửi bới.

"Anh, con mẹ nó mau lau cho tôi ! Hôm kỷ niệm làm trên xe anh đều dọn dẹp cho tôi, sao ở nhà lại lười biếng thế hả ?"

Tạ Kim nằm lên giường, kéo người đang bực bội kia vào lòng mỉm cười, lại sợ lúc nãy làm mạnh bạo quá, vươn tay xoa xoa eo Lý Hạc Đông.

"Khi nào em có sức thì tự mình thu dọn đi. Không thích dọn cũng được, tôi cũng không thấy nó ngứa mắt lắm." - Tạ Kim nở nụ cười gian manh, cất giọng gợi đòn.

"Làm tôi cho đã rồi còn muốn tôi tự mình thu dọn. Anh có biết điều không đấy hả ?"

Lý Hạc Đông đang nhắm mặt cảm nhận bàn tay ấm áp trên eo mình, nghe nửa câu sau liền lập tức đỏ mặt.

"Hả ? Cái gì mà không ngứa mắt ?!"

Tạ Kim nhắm mắt, cọ cọ vào cổ người trước mặt, nũng nịu.

"Ngủ rồi, ngủ rồi. Lát nữa tỉnh đưa em đi ăn lẩu."

"Tôi, con mẹ nó bây có thể ăn cay được hả ?!" - Lý Hạc Đông giận dữ cắn một phát vào vai người ta trút giận.

Tạ Kim mở mắt nhìn người đàn ông tức giận, đưa tay ra ôm anh vào lòng.

"Vậy thì gọi lẩu uyên ương."

Lý Hạc Đông nhìn mặt Tạ Kim chỉ thấy tức giận, lầm bầm mắng nhiếc.

"Ngày nào tôi cũng không ngủ được với anh, anh cứ như con thú bông... ưm..."

Tạ Kim ngậm lấy cánh môi đang mấp máy không ngừng, chặn lại mọi âm thanh, cạy mở hàm răng người ta mà khuấy động không ngừng. Nụ hôn say mê kéo dài gần hai phút, đến khi Lý Hạc Đông mơ màng giãy dụa vì hết dưỡng khí mới thôi.

"BỐP !"






Nói đi cũng phải nói lại, vị có bối phận nào đó đúng là thảm, vết đỏ trên mặt đến tận lúc đi Thượng Hải ghi hình vẫn không chịu biến mất.



    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro