Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : seven_7

Tạ Kim không biết bao nhiêu lần mất sức ngã xuống bên cạnh người ta, thầm nói điều gì đó.

"Đông tử, sao em lại không thích phát ra tiếng vậy chứ ?"

Lý Hạc Đông nghe câu này liền khó chịu, mỗi lần xong việc đều nghe Tạ Kim lặp lại cùng một nội dung khiến anh ta thật muốn đánh người. Ghét bỏ ném cho người kia một cái lườm, Lý Hạc Đông loạng choạng bước xuống giường đi tắm.

Tạ Kim nhìn người kia thân thể run rẩy, phải bám vào thành giường để đứng dậy, liền nhanh chóng vươn tay kéo anh trở về, ôm vào lòng mình.

"Sao vậy chứ...." - Vị sư gia không đứng đắn nào đó giữ chặt tay người trong lòng, nở nụ cười gian manh.

"Muốn nghe gì thì con mẹ nhà anh tự đi mà tìm trai bao đi." - Lý Hạc Đông hằn học, bực bội thoát khỏi vòng tay Tạ Kim, đi thẳng vào phòng tắm.

Tạ Kim nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại một cách nặng nề, biết rằng mình đã chọc giận người ta rồi. Vốn còn nghĩ chỉ là trêu cho vui thôi, ai ngờ người ta lại để tâm đến vậy. Trông bộ dạng lúc nãy của Lý Hạc Đông, bây giờ xông vào chỉ có bị treo lên trần nhà thôi, vị sư gia nào đó chỉ đành dựa vào cửa phòng tắm đợi người ta ra ngoài.

Không lâu sau, Lý Hạc Đông quấn khăn tắm bước ra. Tạ Kim vừa định quay lại xin lỗi thì thấy sắc môi người kia đã trắng bệt cả ra. Khi đến gần mới cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra, Tạ Kim không chờ Lý Hạc Đông kịp phản ứng, liền ôm chặt anh vào lòng.

Lý Hạc Đông bị hơi ấm từ người cao lớn kia làm cho dễ chịu, không nỡ đẩy ra nhưng vẫn bực bội véo lên eo người đó vài cái.

"Em bị ngốc hả, thời tiết này mà còn dám tắm nước lạnh, em không sợ chết sao ? Tôi chỉ đùa với em thôi... Chui vào chăn bông nằm đi, tôi nấu canh gừng cho em."

Tạ Kim nhanh chóng ôm người kia đẩy xuống giường, quấn chặt bằng chiếc chăn bông dày.

Lý Hạc Đông kéo chăn bông, nhìn người đàn ông trong bộ đồ ngủ tiến vào bếp, lập tức nắm tay kéo người ta lại.

"Để tôi ôm một lúc là được rồi."

Làn da lạnh ngắt của Lý Hạc Đông áp sát vào cơ thể nóng ấm của Tạ Kim, làm cho sư gia phải rùng mình, nhanh chóng kéo người đó vào chăn.

Tạ Kim dang tay ôm người kia vào lòng mình, đưa tay đặt lên cái trán nhỏ đang tựa vào ngực mình.

"Đồ ngốc, tôi không có ý đó."

Vừa nói, Tạ Kim vừa xoa đầu người ta, thành thật nhận sai.

"Tôi xin lỗi, Đông tử."

"Tạ Kim, nhìn tôi."

Lý Hạc Đông núp dưới chăn nhéo nhéo người ta, sau đó ngẩng đầu nhìn người ta với gương mặt có chút ửng hồng.

"Anh thật sự thích như vậy sao ?"

Tạ Kim nuốt nước bọt, nếu nói không muốn là nói dối, nhưng nghĩ đến biểu cảm của Lý Hạc Đông vừa rồi, thật không biết phải trả lời như thế nào.

Đang còn ngơ người, sư gia nghe thấy người trong lòng mình nhỏ giọng nói gì đó.

"Tôi hiểu rồi. Anh mau đi tắm đi, cả người đều là mồ hôi..." - Vừa nói, Lý Hạc Đông liền đẩy người kia ra, nắm lấy chăn bông, xoay người quấn chặt lấy mình.




Cuộc thi thực sự rất khó khăn, sau vài ngày nghỉ ngơi bên gia đình, cả hai vội vã trở về Thượng Hải để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Cuối cùng sau hai ngày vất vả, hai người họ cũng đã soạn xong kịch bản cho hôm thi đấu tiếp theo.

Vốn định cho sư phụ xem qua kịch bản nhưng tiếc rằng mấy ngày này Quách Đức Cương lại không ở Thượng Hải. Hai người họ bận đến tối tăm mặt mũi, mặt trời vừa lên mới bắt đầu đi ngủ.

Khi tỉnh lại thì trời cũng đã sụp tối, Tạ Kim bật điện thoại lên mới thấy 3-4 cuộc gọi nhỡ từ cùng một số.

Tạ Kim buông người mình đang ôm ra, yêu chiều nhìn người đó mở mắt ra, cúi đầu hôn xuống.

"Tôi đi gọi điện thoại, là bố chồng em."

"Ưm....." - Lý Hạc Đông mơ màng đáp lời, còn chẳng nhận ra mình vừa bị trêu đùa.

Tạ Kim run lên khi nghe âm thanh nho nhỏ phát ra từ người còn đang ngái ngủ kia, vội vàng lấy điện thoại đi ra ngoài cửa.

Khi Tạ Kim gọi điện thoại xong, Lý Hạc Đông đã ngồi dậy, dụi mắt nhìn anh ta mỉm cười.

"Gọi xong rồi ? Hôm nay đừng khổ sở với đống kịch bản này nữa, chúng ta đi dạo trong thành phố đi."

Tạ Kim vừa định cất điện thoại sững sờ một lúc khi nghe thấy lời này, liền cúi đầu lấy điện thoại ra.

"Vậy tôi đặt phòng nhé ?"

Lý Hạc Đông nhìn người đó, gật gật đầu.

"Ừm, tôi đi rửa mặt rồi ta ra ngoài ăn." - Lý Hạc Đông đứng dậy, vặn vẹo eo mấy lần.

"Buổi biểu diễn này chắc cũng nhanh thôi nhỉ, eo tôi thực sự không chịu được lâu đâu."

Trong lúc đợi Tạ Kim thu dọn đồ đạc, Lý Hạc Đông cắn môi suy nghĩ, viện cớ mua một bao thuốc lá để xuống nhà trước. Anh bước vào cửa hàng tiện lợi 24h mua gói thuốc, tiện tay lấy luôn một lọ gì đó bên cạnh cho vào túi quần. Lý Hạc Đông châm một điếu thuốc, gương mặt phiếm hồng đợi người ta ở dưới tầng.



Hai người đi dạo một vòng rồi về đến khách sạn đã là mười giờ đêm. Hai người họ mỗi người đều có tâm tư riêng, cứ thế mà im lặng cả tối.

Lý Hạc Đông đứng trước lối vào khách sạn châm một điếu thuốc, ném chứng mình thư của mình cho người kia đi lấy phòng.

Tạ Kim đội mũ bước đến quầy lễ tân, nhỏ giọng hỏi.

"Đơn hàng của tôi đã đến phòng chưa ?"

Thấy người phục vụ gật đầu, Tạ Kim nhận lấy thẻ phòng, mỉm cười quay lại vẫy tay với người đang hút thuốc ngoài cửa.

"Nào, lên phòng thôi, anh bạn."

Lý Hạc Đông nghe người kia gọi mình, chậm rãi bước đến thùng rác ném điếu thuốc vào. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Tạ Kim, tim anh nhảy loạn, cúi đầu đi vào đại sảnh, theo người ta vào thang máy.

Chờ khi cả hai đã vào thang máy, Tạ Kim nâng cằm người kia lên, dùng ngón tay cái xoa lên viền môi dưới của Lý Húc Đông, cười ranh mãnh.

"Tôi đặt một giường lớn, đủ chỗ cho em mặc sức lăn lộn."

Lý Hạc Đông nhìn lên người đàn ông cao lớn kia, đôi môi nhột nhạt vì sự cọ xát của những ngón tay. Vừa định cắn một cái thì nhớ ra ngón tay của người kia vẫn đặt ở đó, liền đưa lưỡi ra, liếm xung quanh ngón tay thon dài kia, nở nụ cười mê người.

"Anh đã sớm bày mưu tính kế rồi chứ gì ?"

Tạ Kim thu lại ngón tay ướt át của mình, quay đầu thấy thang máy đã đến nơi, liền lấy thẻ phòng ra, nhẹ nhàng luồn tay vào thắt lưng của người kia.

Lý Hạc Đông vô thức đưa tay ra nắm lấy thứ trong túi quần mình và thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tạ Kim chỉ là đưa thẻ phòng cho mình.

"Trong phòng có một ít quà cho em, tự mình chọn lấy một cái, tôi sẽ đến ngay." - Tạ Kim cúi đầu ghé vào tai người ta mà thì thầm.

Nhìn cửa thang máy mở ra, Tạ Kim không chờ Lý Hạc Đông nói gì, liền đẩy người ta ra ngoài.

Âm sắc nhẹ mang theo hơi ấm phả vào lỗ tai khiến Lý Hạc Đông rùng mình. Khi vẫn còn đang thắc mắc tại sao Tạ Kim lại đưa thẻ phòng cho mình thì lại bị đẩy ra.

"Này, không phải..."

Nhìn lại thì thấy cửa thang máy đã đóng chặt nên Lý Hạc Đông đành dựa theo thông tin trên thẻ tìm được phòng.

Mở cửa vào phòng và bật công tắc đèn lên, trên giường là vài hộp bưu kiện. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, Lý Hạc Đông bước tới và lấy chìa khóa ra.

Lấy con dao treo trên móc khóa, mở một trong những bưu kiện ra, ngay lập tức gương mặt Lý Hạc Đông liền đỏ như quả cà chua chín.

"Tạ Kim, ông cố tổ nhà anh...."

Lý Hạc Đông cố gắng bình ổn hơi thở, mở lần lượt từng đơn hàng chứa mấy thứ làm người ta xấu hổ. Cất chìa khóa vào túi, Lý Hạc Đông thấy mặt mình nóng ran, chạy vào phòng tắm khóa cửa lại.

Bật nước sang mức lạnh nhất, tạt vào mặt, tóc và cổ. Ngẩng đầu nhìn gương mặt mình trong gương, nghĩ rằng dù có chết cũng sẽ không cùng anh ta chơi cái trò đấy. Nhưng cuối cùng khi nghĩ về những lời người ta đã liên tục nói trong suốt một khoảng thời gian dài, anh lại mềm lòng.

Lý Hạc Đông lấy lọ trong túi quần ra, nhỏ vài giọt vào cốc nước, đợi nó tan hết rồi uống cạn. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh vỗ nhẹ vào mặt mình, ném lọ thuốc lên bồn rửa mặt.

"Đến đây." - Tim đập thình thịch mở cửa phòng tắm rồi ra ngoài mở cửa phòng cho người kia.





Tạ Kim vừa nãy lấy lý do để đi xuống tầng dưới để mua đồ, rồi lại ở dưới tầng đi lại vài hai vòng. Thực lòng mà nói, vị sư gia đây cũng rất lo lắng, luôn tự hỏi liệu người kia có tức giận khi nhìn thấy những món đồ mình mua không.

Nhưng trong lòng Tạ Kim có một chút hi vọng, nghĩ rằng Lý Hạc Đông sẽ đồng ý thử một lần. Vò đầu bứt tóc hồi lâu, sư gia vẫn là lên phòng gõ cửa.

Trước khi cửa mở, Tạ Kim còn đặc biệt né sang một bên, sợ con dao bay tới, ngờ đâu lại thấy được vẻ mặt đỏ hồng bất thường của người kia.

Ánh mắt dò xét nhìn ra phía sau người kia và thấy một cái lọ nhỏ phản chiếu trong gương phòng tắm. Trong lòng hiểu ra chút gì đó, cố ý vặn vẹo người dựa vào khung cửa.

"Thưa ông, ông có cần phục vụ phòng không ?"

Lý Hạc Đông bật cười thành tiếng khi nhìn người đó trốn sang một bên khi anh ta mở cửa.

"Tôi còn có thể ăn anh sao ?" - Nheo mắt nhìn người đang dựa người vào khung cửa, Lý Hạc Đông cảm thấy toàn thân nóng lên, hơi thở gấp gáp.

"Cần. Trả tiền để anh đè tôi, làm không ?" - Lời này vừa thốt ra, chính mình cũng không khỏi sững sờ.

Loại thuốc này vừa phát tát liền làm Lý Hạc Đông cảm thấy khó chịu, lời nói ra cũng có chút không kiểm soát nổi. Anh đưa tay kéo cổ áo Tạ Kim vào phòng, đẩy người kia vào tường, nhón chân đặt một nụ hôn cuồng nhiệt lên môi người đàn ông cao lớn.

Tạ Kim bị lời nói của người kia làm cho tim hẫng một nhịp, lại bị đẩy vào tường mà hôn, cánh tay cũng không quên đóng cửa lại.

Nhìn người kia nhón chân mệt mỏi, Tạ Kim dựa người vào cửa, hơi cúi đầu để đáp lại nụ hôn. Khi nếm được mùi thuốc còn sót lại trong miệng người kia, không biết là do tác dụng của thuốc hay do tác dụng tâm lý, Tạ Kim cảm thấy cơ thể mình cũng nóng bừng lên.

Vòng tay ôm chặt eo người kia vào lòng, hồi lâu mới tách ra, cảm thấy môi có chút sưng đau, liền dừng lại, nhướng mày nhìn người đó.

"Em thích mấy món quà chứ ?"

Lý Hạc Đông rời khỏi môi mới thấy mình đã bị người kia dính chặt trong lòng người kia rồi, hít thở vài hơi, trên trán có chút đổ mồ hôi, đỏ mặt nhìn người cao lớn kia.

"Không nhìn kĩ. Hay là anh đưa tôi đi xem ?"

Lý Hạc Đông nhẹ nhàng đẩy người kia ra.

"Nóng...."

Tạ Kim chỉ cười để người kia đẩy mình ra, nắm tay kéo người đó đi vào phòng. Khi đến bên giường và thấy những chiếc hộp trên giường đã được mở ra, khóe môi Tạ Kim khẽ cong lên, lấy một cái đuôi sói cọ lên mặt người kia.

"Tôi thích cái này nhất."

Lý Hạc Đông chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của người đàn ông đó và cắn môi, tim đập càng mạnh khi thấy người kia lấy ra cái đuôi sói cọ lên mặt mình.

"Ngứa...." - Lý Hạc Đông vô thức bắt lấy tay người đó, trong đầu đã sớm rối bời nhưng câu muốn muốn nói vẫn là không thốt ra được.



Tạ Kim thấy người kia đang bám lấy mình, nhìn đôi mắt mơ màng của người kia cũng đoán được thuốc đã phát tát rồi. Cũng không biết mình đang hồi hộp hay phấn khích, cơ thể Tạ Kim cứ càng ngày càng nóng lên.

Một tay nắm lấy vạt áo kéo lên, chớp mắt đã cởi bỏ áo sơ mi của người kia, vừa kéo nhẹ Lý Hạc Đông liền ngã xuống giường. Đến lúc đó Tạ Kim mới nhận ra rằng cơ thể người kia đã mềm nhũn không còn sức lực nào rồi.

Lý Hạc Đông bị kéo xuống giường, nhìn người kia đang bận rộn làm gì đó, thực sự là quá lười biếng để nghĩ đến bất kì điều gì. Ngờ đâu, người ta cởi phăng lớp vải che chắn phần thân dưới của mình xuống, thứ bị chịu kích thích từ từ ngóc đầu dậy, Lý Hạc Đông chỉ đành nắm chặt ga giường.

"Ưm...."

Tạ Kim lấy bông tẩm cồn đã khử trùng trong hộp bưu kiện ra, cẩn thận lau vật nhỏ trên gốc của đuôi sói. Đưa tay cởi quần lót của người bên dưới xuống, dùng ngón tay đánh nhẹ phần thân chỉ vừa mới có chút phản ứng dưới của người kia.

"Sói con, nằm bò ra."

Lý Hạc Đông mơ mơ màng màng làm theo mệnh lệnh của người kia mà trở mình, quỳ trên giường. Cúi đầu xuống, mái tóc ướt vì những giọt mồ hôi chảy xuống mặt, xuống cằm rồi rơi xuống giường, hai chân hơi hé mở.


Tạ Kim bóp một ít chất bôi trơn ra tay, nhìn xuống người kia đã ngoan ngoãn quay người lại, vui vẻ vươn tay cởi áo sơ mi của người kia. Một cách vô tình, sư gia cúi xuống cơ thể của Lý Hạc Đông, cắn vào bên vai không có hình xăm, vươn lưỡi ra liếm một cách tinh nghịch.

Lý Hạc Đông cả người liền run rẩy, cảm nhận lồng ngực của người kia áp vào lưng mình, đầu lưỡi trượt xuống vai phải. Tự mình đưa ngón tay lạnh lẽo xuống xương cụt của chính mình, trượt đến hậu huyệt với một chút chất lỏng nhớp nháp. Những ngón tay mảnh khảnh kích thích nơi đó, nhưng hận không thể đạt đến cảm giác mình mong muốn.

Tạ Kim một tay giữ chặt cái đuôi sói vì sợ làm bẩn nó, và với ngón trỏ đầy chất bôi trơn, sư gia thành thục ra vào sâu trong hậu huyệt của người phía dưới.

"Hôm nay Đông ca sao lại ngoan ngoãn vậy ? Thật biết nghe lời.... tôi cũng không biết lấy gì thưởng cho em đây."

Lý Hạc Đông nghe câu hỏi của người đó chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cảm giác tê dại

"Anh, a-anh vào đi...ha......"

Tạ Kim nghe thấy lời nói khêu gợi liền bật cười, cúi đầu thì thầm tà mị bên tai người bên dưới.

"Bé con, đêm nay chỉ mới bắt đầu thôi."

Tạ Kim lại nhìn thứ màu bạc trong tay mình, tuy là lần đầu tiên nên chọn cái nhỏ nhất, nhưng vẫn sợ người ta chịu không nổi. Sau khi cầm nó trên tay một lúc đã không còn sự lạnh lẽo đặc biệt của kim loại nữa rồi thì sư gia mới bôi chất bôi trơn lên.

Tạ Kim dùng đầu nhọn nhẹ nhàng đẩy vào trong hậu huyện nam nhân, hôn lên mái tóc còn hơi ẩm trên vầng trán nhô cao của người kia.

"Ưm...a ha...." - Bị thứ cứng rắn đẩy vào phía sau, Lý Hạc Đông hơi tỉnh táo lại một chút.

Thứ đó trượt vào trong cơ thể từng chút một, cái đầu nhỏ cũng không quá khó chịu, chỉ là phần lông phe phẩy làm anh ta ngứa ngáy toàn thân. Thật sự rất khó dựa vào thứ này để giải tỏa ham muốn, Lý Hạc Đông ngẩng đầu nhìn người kia, trong mắt có chút oán hận.

"Sói con kêu lên một tiếng tôi nghe nào."

Nghe thấy yêu cầu kỳ lạ của Tạ Kim làm Lý Hạc Đông khó hiểu không thôi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Ow ~" - Một tiếng rên rỉ nhỏ xen lẫn trong đó, cơ thể Lý Hạc Đông cũng run lên sau khi nghe thấy giọng của chính mình.

Tạ Kim thật muốn bật cười khi trông thấy khuôn mặt đầy oán hận của người đó nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của mình. Nhìn dáng vẻ run rẩy của người kia làm bụng dưới vị sư gia nào đó nóng ran.

Càng ngày càng cảm thấy Lý Hạc Đông hôm nay vô cùng ngoan ngoãn, một mặt cảm thấy vô cùng thích thú, mặt khác lại có một cảm giác xót xa không thể nói thành lời.

Tạ Kim cởi bỏ quần thể thao ngắn của người kia xuống, kéo đầu đuôi con sói ra trước mặt, quấn lấy phần dưới của mình bằng một chiếc đuôi sang trọng có phần hơi cứng.

"Ừm ..." - Tạ Kim giơ tay nắm lấy phần gốc của cái đuôi, làm cho vật đó xoay nửa vòng trong cơ thể người phía dưới.

Lý Hạc Đông cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể bị kéo ra, khi nhìn lại đã thấy người phía sau tự quấn lấy mình hai vòng. Khi đang nhìn về phía sau, Tạ Kim đã nhanh chóng tiến vào bên trong cơ thể người kia.

Sau khi uống thuốc, hậu huyệt cực kỳ mềm mại mẫn cảm bị kích thích khiến cho Lý Hạc Đông cả người run rẩy không thôi, đôi môi bật ra những âm thanh ám muội.

"Ưm...ưm...hơ..." - Toàn thân anh đỏ bừng, trong lòng thật sự ngứa ngáy khó chịu.

Lý Hạc Đông đôi mắt ngập nước, nghẹn ngào nhìn người phía sau.

"V-vào đi...vào đi..."


Tạ Kim nhìn người kia di chuyển trong vô thức sau khi bị kích thích, đến nỗi cái đuôi quấn quanh thân dưới của sư gia cũng di chuyển theo. Bởi vì sợi lông hơi cứng, khoái cảm tê rần truyện từ tận sống lưng lên não làm Tạ Kim không khỏi rùng mình một cái.

Vừa mới lấy lại hơi thở, liền nghe thấy âm thanh nam nhân van xin khàn khàn. Tạ Kim liếm liếm môi, vươn tay nhẹ nhàng kéo đuôi sói ra khỏi hậu huyệt nam nhân.

"Bóc."

Tạ Kim đè lên Lý Hạc Đông, vật dưới thân cọ nhẹ vào mông người đó.

"Đông tử.... Sao hôm nay lại ngoan ngoãn vậy ?"

Lý Hạc Đông chỉ cảm thấy khó chịu khi thứ trong cơ thể mình bị lôi ra ngoài. Lại càng thêm ngứa ngáy hơn sau khi bị vật có kích thước khổng lồ của ai đó cọ xát vài lần, trong đầu chỉ mong vật đó hãy mau chóng tiến vào hành hạ mình.

"Tôi.... Tôi muốn nhìn thấy anh... Tôi sẽ kêu cho anh nghe...a......" - Lý Hạc Đông cắn môi dưới, nhỏ giọng nói, vươn tay kéo người kia đến gần.

Tạ Kim nghĩ đến đốt sống cổ của Lý Hạc Đông đã khó chịu từ lần trước đánh nhau với người khác, khi nghe anh ta nói câu này, tim sư gia như thắt lại. Cũng nghĩ đến việc lần trước Đông tử xối nước lạnh lên người, không ngờ đến lời nói đùa thường ngày của mình mà tên ngốc này lại xem như thật.

Tạ Kim hơi rướn người lên để người phía dưới xoay người lại, dang rộng hai chân ra và nắm lấy hạ bộ của mình đặt trước miệng huyệt.

"Cái đồ ngốc này, em làm gì tôi cũng thích cả."

Lý Hạc Đông lợi dụng tình thế quấn chặt lấy eo người đó, nhỏ giọng ngâm nga.

"A.....ha....."

Nhìn xuống nam nhân đang vặn eo ma sát vào người mình, toàn thân đỏ bừng, Tạ Kim cũng không kìm lòng được nữa, hướng dục vọng nóng bỏng của mình vào hậu huyệt đã mở từ lâu, nhẹ nhàng tiến vào.

"A... hức ..." - Do tác dụng của thuốc và màn dạo đầu vừa đầy kích thích vừa rồi, thân thể Lý Hạc Đông trở nên mềm mại một cách lạ thường.

Nghe tiếng thở hắt ra của vin trên người mình, Lý Hạc Đông mở mắt ra nhìn người trước mặt.

"Sư gia..." - Có một chút quyến rũ lạ kỳ trong giọng nói của Lý Hạc Đông, thứ mà không thể xuất nào hiện lúc bình thường được. Anh chỉ mong người kia nhanh chóng dùng lực thật mạnh đâm chọt mình để thỏa mãn cơn ngứa ngáy khắp người này.

Nghe thấy cái tên hiếm khi được gọi ra dù cho Tạ Kim có khiêu khích cỡ nào, hôm nay Lý Hạc Đông cuối cùng cũng ngoan ngoãn gọi nó ra, cơ thể Tạ Kim run lên dữ dội. Bắt lấy bàn tay của người bên dưới đang bám chặt lấy tấm ga trải giường đặt lên eo mình, ngay lập tức Tạ Kim liền cảm nhận được Lý Hạc Đông đang vẽ ra những vết máu trên lưng mình.

Sư gia không quan tâm đến những thứ khác nữa, đỡ thắt lưng của người đó rồi đẩy mạnh vài lần. Sau đó từ từ giảm tốc độ, nhìn vào mắt người đó, cố ý nhướn mày.

"Không phải em bảo sẽ kêu sao ?"

Lý Hạc Đông sau khi bị bắt buông ga giường, liền bám vào lưng nam nhân, sau đó bị thúc đến lắc đầu rên rỉ. Khi thấy người đó chậm lại, Lý Hạc Đông nhanh chóng vươn tay vòng qua eo người đó rồi quấn chặt lấy.

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông, anh liếm môi, bị những lời trêu chọc làm xấu hổ không thôi. Nhưng dục vọng không buông tha cho ai cả, Lý Hạc Đông cắn môi nhìn nơi giao hợp rồi ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

"Chơi em đi...."

Vừa nói, Lý Hạc Đông vừa kéo chiếc dây chuyền vàng đeo trên cổ Tạ Kim về phía mình, áp vào tai sư gia thở hổn hển.

"Em sẽ kêu cho anh nghe, có được không ?"



Tạ Kim bị kéo lại gần, nghe thấy những lời ám muội đó, sư gia cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Bụng dưới nóng rát, túm lấy người kia đan hai tay vào nhau rồi đè lên đầu giường. Thân dưới cử động đều đặn, mỗi cú nhấp lại càng sâu thêm, cố ý dùng bụng hai người cọ xát hạ thể của người kia.

"Tôi đang nghe đây."

Khi Lý Hạc Đông phản ứng lại thì hai tay đã bị giữ trên đỉnh đầu. Cảm giác được tất cả những chỗ nhạy cảm đều được ma sát từ sâu đến nông, hạ thể còn bị chà xát đến thoải mái, phía dưới đã bắt đầu xuất hiện chất lỏng trong suốt như pha lê.

Lý Hạc Đông cảm thấy hoảng loạn trong lòng, cảm giác sung sướng đến khóc không thành tiếng.

"Ư... Chậm.. ha... c-chậm lại... Ưm..... Đ-đừng.... Không, không....."

Lý Hạc Đông há miệng thở dốc, ngẩng đầu đỏ bừng cả người, cọ vào môi Tạ Kim, sảng khoái đến sắp ngất khi bị thúc vào điểm chết người nhất.

"C-chồng.... A...ha... sướng... !" - Lý Hạc Đông gần như mất trí, cứ vậy kêu lên trong vô thức.

Lý Hạc Đông vặn người liên tục, hướng điểm mẫn cảm cho người kia đâm vào, hai chân càng siết chặt lấy eo người phía trên. Khóe môi không khép lại được, cứ há miệng kêu rên trong khi nước bọt chảy dọc xuống cổ.

"Thoải m-mái.... m-mạnh.... A ...a...."

Tạ Kim nghe tiếng rên ngày càng không kiềm chế được của Lý Hạc Đông, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào. Nhìn đôi mắt ngập nước đỏ hoe của người phía dưới, đột nhiên hiện lên ý tưởng tàn khốc, dốc hết sức lực ra vào hạ thân.

Động tác dưới hạ thân ngày càng trở nên hung bạo, Tạ Kim rảnh rỗi một tay bóp lấy bờ ngực phập phồng của Lý Hạc Đông, say mê tán thưởng.

"Bé cưng kêu nghe thật hay...."

Lý Hạc Đông nghiêng đầu ngậm lấy yết hầu của người phía trên, khẽ chà xát răng, giọng nói Tạ Kim như bị bóp nghẹt.

"Nãi Đông."

Sự gia tăng tốc đột ngột của Tạ Kim khiến Lý Hạc Đông hoảng sợ, anh cũng vất vả lắm mới bám chắm được tấm lưng đang luân động kịch liệt của người kia.

"A ! C-chậm...ha... lại... Nhanh, n-nhanh quá.... Ưm... hơ.... N-nhẹ...nhẹ lại......"

Khi phát hiện ngực mình đang bị chèn ép, Lý Hạc Đông vô thức ưỡn ngực, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, đầu óc đờ đẫn từ lâu đã mất đi sự minh mẫn. Chỉ còn biết đờ đẫn rên rỉ cầu xin, toàn thân run rẩy kịch liệt, đỏ bừng cả thân thể.

"Kh-không, không....a..hư... Đừng....ưm...đ-đừng.... Ch-chậm...chậm.....ha.... Ha... A.... Đ-đến..đến.... đỉnh.... hơ.....A...."

Lý Hạc Đông vừa ngẩng đầu vừa hít thở kịch liệt, cảm thấy trước mặt mơ màng, vươn eo cọ vào người Tạ Kim. Chất lỏng trắng đục phun ra đặc sệt, nổi bật trên ngực anh.

Tạ Kim cảm thấy rằng người kia đang cố gắng để ôm mình, vì vậy sư gia nới lỏng bàn tay đang đặt trên ngực của người kia một chút, thẳng eo lên, tập trung vào việc tấn công vào điểm nhạy cảm đã xác định từ lâu,

Một tay ôm dục vọng sung mãn của người phía dưới, một tay cầm lấy đuôi sói ném ở bên cạnh. Dùng đầu của cái đuôi màu trắng, cọ xát phần đỉnh hạ thể, nơi chất lỏng trắng đục đã trào ra từ bao giờ.

"Ưm...ưm...ha.......a..a...hức.... K-không thể...."

Nhìn cơ thể run rẩy, vặn vẹo điên cuồng của Lý Hạc Đông, thêm cả ánh mắt mơ màng đỏ hoe và đôi môi hồng nhuận không tài nào khép lại được thật sự đúng là liều thuốc chết người mà.

Hậu huyệt người phía dưới càng siết chặt hơn, Tạ Kim vừa cười cười mắng.

"Này ... Khốn kiếp, nếu như em kẹp chết tôi thì sẽ tìm không được người nào cưng chiều em đến vậy đâu."

Khoảnh khắc Lý Hạc Đông buông tay, vừa sờ chính mình được vài lần liền bị người kia giữ chặt, cọ xát cái đuôi lên đỉnh hạ thân. Thắt lưng nhói đau, cả người khẽ run lên, trước sau liền không tự chủ được, phía sau co rút kịch liệt, nghe người kia nói tiếng được tiếng không.

"C-âm miệng, câm miệng...cái gì mà chết chứ....ha..."

Vừa nói được hai câu, Lý Hạc Đông liền bị người kia đâm rút sướng đến chết đi sống lại.

"Không....k-không...ha....L-lại....lại...đến...ưm...ưm, đừng...ha..."

Đùi và eo hai người như hoà làm một, luân động kịch liệt không ngừng. Làm đến Lý Hạc Đông thắt lưng đau mỏi, đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt, giọng nói khàn khàn rên rỉ.

Tạ Kim càng ngày càng hưng phấn khi nghe giọng nói của người đó, thở hổn hển, chỉ cảm thấy mình cũng sắp mất tự chủ rồi. Quăng cái đuôi cản đường sang một bên, hai tay tăng tốc. Đôi mắt của Lý Hạc Đông chìm trong nước mắt, phía trước không kiềm chế được lại phun ra, phía sau co rút dữ dội.

"Ưm....ưm...a.. A..ha....."

Tạ Kim cảm thấy tay mình nóng ran, chất lỏng trắng đục phun lên tay, phủ trên bờ ngực người bên dưới. Hậu huyệt phía sau co rút kịch liệt liên hồi, sau vài cú thúc mạnh mẽ, Tạ Kim phóng toàn bộ thứ ấm nóng của mình vào trong cơ thể Lý Hạc Đông.

"A ... hừ ..." - Tạ Kim hổn hển muốn rút ra khỏi cơ thể người phía dưới.

Trước tiên lại cầm lấy cái đuôi, muốn nhét vào hậu huyệt Lý Hạc Đông để những thứ của mình ở trong cơ thể người kia thêm một chút nữa. Nhưng lại nhận ra rằng người kia có thể tức giận sau khi thuốc đã hết tác dụng, chỉ đành xấu hổ đặt nó xuống và nằm xuống bên cạnh Lý Hạc Đông, gục đầu lên vai anh thở hổn hển.

Lý Hạc Đông bị chất lỏng của người đó làm bỏng rát, run rẩy dữ dội, sau đó mơ màng thả lỏng người. Thuốc vẫn chưa hết, anh cười khi nhìn thấy hành động nhỏ của người kia, nhưng thực sự không còn sức để giễu cợt nữa. Để mặc cho Tạ Kim ôm lấy, lồng ngực phập phồng và hơi nóng trong người cũng bớt đi một chút, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, Lý Hạc Đông tiếp tục cọ vào người kia trong vô thức.

"Ưm...."




Tạ Kim ôm người kia và cảm thấy người kia đang cọ vào người mình. Biết rằng thuốc vẫn chưa hết, đành dịu dàng mỉm cười xoa mái tóc ướt cùng cái eo nhức mỏi của Lý Hạc Đông.

"Còn chịu được không ?"

Lý Hạc Đông dụi đầu vào vai người đó và liếm môi trong khi lắng nghe câu hỏi với một nụ cười tinh nghịch.

"Eo của anh còn dùng được không ?"

"Ây dô..." - Tạ Kim nheo mắt cười, véo vào đùi người bên cạnh.

"Người đàn ông của em có lúc nào không được sao ?"

Lật người bước ra khỏi giường, Tạ Kim cẩn thận vòng tay qua eo đỡ Lý Hạc Đông dậy. Anh vẫn còn một chút choáng váng khi được đỡ dậy, không biết người kia sẽ lại chơi trò gì, chất lỏng chảy ra từ đùi chỉ làm Lý Hạc Đông càng thêm xấu hổ.

Tạ Kim nhìn chất lỏng còn sót lại giữa hai chân chảy dọc xuống khi Lý Hạc Đông đứng lên, hối hận khi vừa rồi bỏ đi cái đuôi, nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.

"Vào phòng tắm nhé."

Lý Hạc Đông nghe lời nói đầy ý vị của người đó thì không nhịn được mỉm cười.

"Được, làm ở đâu không phải là làm."



Sau khi vào phòng tắm, Lý Hạc Đông nhận ra lọ thuốc vẫn còn trên bồn rửa mặt, hoảng sợ cầm lấy, nhưng không còn chỗ nào để giấu.

Tạ Kim nhìn bộ dạng loay hoay xấu hổ của người đó, mỉm cười dịu dàng.

"Còn muốn đem giấu đi ? Em nghĩ tôi không biết sao ?" - Thấy người kia vẫn đang cắn môi tìm chỗ đặt lọ thuốc, Tạ Kim bật vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ rồi vươn tay kéo người kia đến gần.

Lý Hạc Đông không có nơi nào để đặt lọ thuốc trong tay, chỉ đành đành đặt nó vào một nơi kín đáo trong góc của bồn rửa mặt.

Bị kéo đến dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm dội lên người làm dịu bớt chút thuốc. Lý Hạc Đông ngẩng đầu nhìn người kia, đèn trong phòng tắm soi rõ dòng nước chảy trên thân thể săn chắc của Tạ Kim. Sau một hồi sững sờ, Lý Hạc Đông nhẹ nhàng kiễng chân áp môi mình vào môi người đàn ông cao lớn kia.

Lý Hạc Đông vừa định vươn tay nhéo người đó, đôi môi liền bị chặn lại, đầu lười khuấy đảo trong khoang miệng.

"Nhẹ một chút." - Lý Hạc Đông đưa tay đẩy người kia ra, nhỏ giọng nói.

Vừa dứt lời, anh liền kéo người kia lại gần mình, vươn tay nhào nặn vật nửa mềm nửa cứng của Tạ Kim, nghiêng đầu cắn vào ngực người kia vài lần.

"Này... Em làm sói đến nghiện rồi sao ?"

Tạ Kim cảm thấy đau nhói ở vị trí con sói nhỏ kia vừa cắn, liền vỗ nhẹ vào mặt Lý Hạc Đông. Chỉ bằng một động tác, sư gia thành thục đổi khách thành chủ, đè người kia dựa vào tường.

Lý Hạc Đông bị ép vào tường, cơ thể nóng rực đột nhiên run lên.

"Ưmm....lạnh..."

Mái tóc Lý Hạc Đông sớm đã bị giày vò đến loạn, Tạ Kim có thể cảm nhận rõ lồng ngực phập phồng và đôi chân hơi co lại của người kia. Sư gia mỉm cười tinh quái, cố tình cọ xát hạ thân hai người, còn vỗ vào đùi của người kia một cái thật kêu.

"Nâng chân lên."

Lý Hạc Đông say mê ngắm dáng vẻ anh tuấn của vị sư gia nào đó qua làn hơi nước mờ, đưa tay vén mái tóc người trước mặt qua một chút.

Bị cọ vào người, hạ thân Lý Hạc Đông chậm rãi phản ứng lại. Khi nghe thấy yêu cầu, anh lại ngoan ngoãn nhấc chân phải lên, nhìn sự chênh lệch về chiều cao giữa người kia và mình, Lý Hạc Đông chỉ biết dựa vào tường để đứng vững.

"Chỉ giỏi lấy chiều cao bắt nạt người khác."

Tạ Kim quấn chân phải đang giơ lên ​​của người kia quanh eo mình, nghe lời nói của người kia liền đưa ngón tay thanh mảnh vào miệng người kia mà trêu đùa. Tạ Kim nâng chân Lý Hạc Đông cao thêm một chút, chất lỏng trắng đục trong hậu huyệt còn đưa chảy ra hết đã bị vật to lớn đâm vào.

"Bé cưng à, như thế này vừa ý em chưa ?"

Bị người cao to kia đâm vào, thân thể Lý Hạc Đông mềm nhũn, chân không vững mà ngã vào lòng người kia. Vật to lớn của Tạ Kim ép đến một độ sâu chưa từng có, làm cơ thể người trong lòng run rẩy kịch liệt.

"Ưm...hư..... S-sâu....quá....ư....." - Lý Hạc Đông tựa đầu vào tường, chất dịch chậm rãi chảy ra từ hạ thân.


"Ưm..." - Tạ Kim thấy người kia không đứng vững liền ngã vào lòng mình, cảm giác toàn bộ thân dưới của mình bị bao bọc trong hậu huyệt của người kia.

Không kìm được mà thở dốc, Tạ Kim vòng tay qua eo Lý Hạc Đông rồi giữ chặt chân phải người đó quanh eo mình.

"Em nên giảm cân rồi đấy."

Tạ Kim dùng bàn tay đang bảo vệ sau đầu người kia siết chặt, áp sát môi Lý Hạc Đông vào môi mình, chặn lại tất cả những âm thanh rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng người kia.

Lý Hạc Đông ôm chặt thân hình cao lớn mà ngâm nga, nghe được lời trêu chọc của người kia liền không khỏi đỏ mặt, vừa mở miệng định mắng một câu liền bị chặn lại. Tiếng rên rỉ nho nhỏ bật ra theo khe hở giữa hai cánh môi, dòng nước chảy lên người làm Lý Hạc Đông dễ chịu vô cùng.

Mỗi khi làm việc này, không hiểu sao Tạ Kim lại trở nên mạnh bạo đến vậy, sự hiền lành thường ngày biến mất không một dấu vết. Lý Hạc Đông nằm trong vòng tay người ta, hưởng thụ sự ấm áp và nhịp luân động dưới thân mang lại khoái cảm đến tê dại, ngoan ngoãn ôm cổ hôn người đàn ông cao lớn kia.

Bởi vì hôm nay Lý Hạc Đông uống thuốc nên điên cuồng hơn bình thường, nhưng cũng vì chuyện này mà Tạ Kim lại càng cảm thấy đau lòng. Cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt phiếm hồng, nhìn người đó ngoan ngoãn kiễng chân trong vòng tay mình mà phối hợp, đột nhiên cảm thấy dục vọng chỉ là thứ hai, được ôm hôn Lý Hạc Đông thế này mới là hạnh phúc lớn nhất.

"Đông tử...." - Tạ Kim nhìn người kia cắn môi dưới, nắm lấy hạ thân mình mà xoa nắn, máu nóng toàn thân đều dồn xuống thân dưới.

Đột nhiên muốn làm nũng với Lý Hạc Đông, Tạ Kim tựa cằm lên vai người kia, thì thầm một cách lười biếng.

"A... Đông bảo bảo, tôi sắp đến rồi."

Lý Hạc Đông đột nhiên cảm thấy buồn cười khi nghe Tạ Kim gọi cái tên mà bình thường không ai dám gọi.

"Khi tôi còn nhỏ, anh trai tôi mới, mới gọi tôi như vậy."

Tạ Kim cũng không nhịn được mà cười khúc khích bên tai người kia. Tác dụng của thuốc dần cũng hết, Lý Hạc Đông bạo gan thì thầm bên tai người đàn ông cao lớn kia.

"Ưm... Đ-đến rồi thì nhanh lên... Tôi cũng mệt rồi...ha..."

Lý Hạc Đông nghiêng đầu, há miệng cắn vành tai người đàn kia, khuôn mặt ửng hồng gọi nức nở gọi.

"Ch-chồng....a..."

Tạ Kim đương nhiên biết rằng thuốc sắp hết rồi, ai mà ngờ được rằng anh ta vẫn có thể ngoan ngoãn gọi chồng như vậy. Sư gia không kìm được nụ cười hạnh phúc nhưng cũng không quên trêu chọc người kia.

"Có vẻ như em rất thích gọi tôi như vậy ?"

"Chỉ... hôm nay thôi...ha....."

Tạ Kim cũng thấy Lý Hạc Đông có vé mệt, liền tăng tốc độ di chuyên, mỗi cú thúc đều như muốn lấy mạng người phía dưới.

"Ha..."

Một đợt dịch trắng lại lần nữa lấp đầy hậu huyệt Lý Hạc Đông khiến anh không khỏi run rẩy. Tạ Kim tựa vào vai người kia thở hổn hển, bàn tay bận rộn chơi đùa hạ thân của người kia.

Tạ Kim lên xuống vài cái, cả người Lý Hạc Đông đều run rẩy, không ngừng rên rỉ, chất dịch trắng đục được phóng thích, chảy dài dọc theo chân mình. Lý Hạc Đông gương mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ, chẳng dám cúi đầu nhìn xuống.

Tạ Kim hạ chân người kia xuống, Lý Hạc Đông cả người liền bủn rủn bám vào cổ người kia, nhịn không được mà đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.

"Tôi buồn ngủ." - Giọng Lý Hạc Đông khàn khàn, nỉ non.

Tạ Kim nhìn người kia đã mệt lừ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chóp mũi Lý Hạc Đông.

"Tối nay như vậy là đủ rồi." - Nói xong, Tạ Kim giúp người mà chân đã không còn tí sức lực nào tắm rửa rồi bế trở về phòng.


Tạ Kim ném chiếc đuôi bạc vào trong hộp, ôm người kia nằm xuống trong vòng tay mình, lại phát hiện người kia còn đang đổ mồ hôi.

"Sau này không được dùng loại thuốc đó nữa, biết không ? Một lần này là đủ rồi."

Tạ Kim nhẹ nhàng vuốt lưng người kia, nói bằng giọng yêu chiều.

"Ngủ đi."

"Còn ôm nữa, anh không biết nóng sao ? Đừng có cư xử như con nít nữa." - Lý Hạc Đông cọ quậy trong lòng người kia, ngẩng đầu ném cho Tạ Kim ánh nhìn sắc lẹm.

"Tôi chỉ làm thế với em thôi, Nãi Đông."

"Anh thử nhắc lại lần nữa xem ?"

"Được rồi, được rồi. Đông xã hội, em ngủ ngon."

"Ngủ ngon..."



         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro