[ Short ] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : TangSheng_1210

Rời quán bar sau khi tan tiệc, buổi tối trở nên thật yên tĩnh. Ánh đèn phủ sáng mặt đường với một lớp bụi mờ bay lơ lửng.

Tạ Kim nheo mắt nhìn người kia đang ngồi trên ghế phụ, thầm cảm thán.

Nãi Đông thật mềm mại. Hệt như một loại kẹo bơ quen thuộc, luôn mang trên người một hương thơm ngọt ngào ngập mùi sữa.

Gương mặt trông có phần hung hăng cũng dịu đi đôi chút dưới ánh đèn hắt từ ngoài vào, vết sẹo chạy qua mắt phải cũng đã bị quầng sáng xóa mờ. Lý Hạc Đông bỗng chốc lộ ra dáng vẻ ôn hòa không thường thấy của mình.



Tạ Kim như loài thiêu thân bị ánh sáng thu hút, vô thức vươn ngón tay về phía người kia, vuốt ve đôi môi đầy đặn hơi hé mở.

Lý Hạc Đông không trốn tránh, chỉ nhàn nhã quay đầu lại, liếc nhìn người đàn ông cao lớn kia, hơi khó chịu hỏi.

"Uống say rồi ?"

Tạ Kim nghe xong câu hỏi liền bật cười, dùng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian nhìn Đông tử của mình, nhẹ nhàng đáp.

"Muốn hôn em."

Lý Hạc Đông lập tức bị sức lực bức người của sư gia kéo vào lòng. Hương rượu lan mạnh trong không khí, như hòa nhịp thở của hai người làm một. Ngay giờ khắc ấy, cả hai đều đã say.




Gương mặt chỉ hơi thoáng hồng vì rượu ban nãy của Lý Hạc Đông giờ lại ửng đỏ cả lên. Tạ Kim vừa nhìn đã hiểu.

Lý Hạc Đông không thể nào kháng cự được khi bị người kia trêu chọc trong tình trạng có chút men trong người. Anh vẫn luôn cho rằng Tạ Kim cố tình say xỉn để buông những lời trêu ghẹo khiến người ta đỏ mặt.

Nhưng có lẽ không phải vậy.

Tạ Kim nhìn gương mặt búng ra sữa ngước lên nhìn mình, khoảng cách chỉ bằng một gang tay, khẽ cúi đầu đặt xuống một nụ hôn say đắm.

Tình yêu thì luôn xuất phát từ tận đáy tim, còn say chỉ là một cái cớ để được hôn em.

Lý Hạc Đông bởi vì nụ hôn ngọt ngào ấy mà say, mà tựa cả thân thể mình vào lòng người kia.

Tửu lượng Lý Hạc Đông luôn rất tốt, ấy vậy mà bây giờ lại mềm nhũn như nước trong vòng tay Tạ Kim. Tất cả chỉ vì một nụ hôn.




Khóe môi Tạ Kim ngày càng cong hơn. Sư gia ôm chặt Đông tử ngoan ngoãn của mình vào lòng, khéo léo dùng kĩ năng điêu luyện quyến rũ người kia. Lắng nghe nhịp thở hỗn loạn, sư gia tận hưởng những tiếng rên rỉ thật nhỏ của người trong lòng với ý cười trong ánh mắt.

Âm thanh rất khẽ, rất ít, nhưng lại làm người ta rung động vô cùng.

Tạ Kim ôm chặt lấy người kia mà hôn, cho đến khi gương mặt lạnh lùng kia hoàn toàn trở nên mờ mịt, ngây ngô đến mê người.

Thẳng người lên, sư gia đỡ lấy người còn đang đỏ mặt thở dốc, nhẹ nhàng dìu Đông tử lên nhà.




Mở cửa, bế người kia trong vòng tay săn chắc, đóng cửa. Chỉ vài giây sau, tấm lưng của Lý Hạc Đông đã được đặt ngay ngắn trên giường, kèm theo đó là vị sư gia cao lớn đè trên người mình.

Và rồi những tiếng rên rỉ vang lên đều đều, ngày một to hơn, phóng đãng hơn. Hòa vào đỏ là từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng nấc nghẹn và từng tiếng gọi nho nhỏ dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Những giai điệu ấy tạo nên một bản hòa tấu lãng mạn, đồng thời cũng khiến người nghe phải đỏ mặt.




Lý Hạc Đông say khướt, ngã vào bờ ngực vững chãi của Tạ Kim. Vòng tay qua cổ người người kia, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hé mở, ghé vào tai người kia mà thì thầm.

"Tạ gia."

Tạ Kim cười ôn nhu, đáp lại là một nụ hôn nóng bỏng, cũng không quên trêu một câu.

"Ngoan. Nhưng em nên gọi là chồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro