Gót chân Achilles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : seven_7

Gót chân Achilles ( hay Asin ) : Achilles vừa có sức mạnh thần thánh bất khả chiến bại vừa có thân thể mình đồng da sắt có thể miễn dịch mọi đao kiếm trên đời - ngoại trừ một điểm yếu duy nhất là gót chân, nơi không được nhúng vào nước thần. Cuối cùng, Achilles chết vì bị mũi tên của Paris bắn trúng gót chân.

Do vậy, Gót chân Achilles trở thành là một câu ngạn ngữ nổi tiếng dùng để nói về điểm yếu của mỗi con người.


Đừng nói đến Tạ Kim, ngay cả Lý Hạc Đông cũng không biết điểm yếu của mình ở đâu.



12 giờ 30 đêm ngày 24 tháng 11, Weibo thông báo chúc mừng sinh nhật, Lý Hạc Đông vừa đặt điện thoại xuống lập tức bị một con hổ đói đè xuống giường.

Người đàn ông vừa từ phòng tắm bước ra, hơi nước tỏa khắp làn da ửng hồng, khẽ cọ chiếc cằm trơn nhẵn vừa mới cạo sạch sẽ lên gương mặt phúng phính kia.

Tạ Kim một tay kéo người muốn bỏ chạy đặt dưới thân mình. Lại cúi xuống, cắn mút phần thịt mềm mại trên cổ Lý Hạc Đông, tận hưởng hương vị ngọt ngào vô đối của người kia.

Lý Hạc Đông nhàn nhạt nhìn vị cao kều kia gục đầu trên vai mình.

"Lần trước tôi đã phải trang điểm để che đi dấu vết của con chó chết tiệt anh đấy."

"Em thật là......"

Từng nụ hôn nhẹ nhàng được phủ khắp hõm cổ trắng mềm. Đến vị trị mà cổ áo đại quái có thể che lấp được, Tạ Kim mới buông thả hơn một chút, cắn mút hình xăm trải dài xuống tận ngực của Lý Hạc Đông.

Đợi đến khi đã kéo được chiếc áo mỏng của người kia lên, Tạ Kim mới nói nốt nửa câu còn lại.

"Em muốn tôi tặng em thứ gì ?"

Như một món quà nhỏ cho Đông tử của mình, sư gia cúi đầu cắn viên trân châu màu đỏ bị kích thích mà cứng lên trên ngực người kia. Người nào đó bị tập kích bất ngờ, không khỏi kêu lên một tiếng, sau đó lập tức cho vị sư gia kia một cái tát đau điếng.






Lý Hạc Đông mặc cho người kia chơi đùa, xem xem hôm nay sư gia lại bày ra trò gì nữa. Đôi mắt có chút mong chờ khi hai chân mình bị người kia tách ra, chờ đợi người kia sẽ nhìn thấy thứ mình chuẩn bị cho ngày đặc biệt hôm nay.

Tạ Kim luôn biết cách trêu chọc người khác, nhưng luôn chỉ dùng mấy chiêu cũ rích, thỉnh thoảng mới có chút khác biệt. Hoặc có thể, là vì vị sư gia nào đó không dám.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người dưới thân, Tạ Kim ngước lên nhìn đôi mắt đầy ẩn ý với đôi môi khép chặt của người kia.

Ánh mắt Lý Hạc Đông nói lên rất nhiều điều, vì thế rất nhiều lúc chỉ cần nhìn là có thể hiểu được người kia đang nghĩ gì. Tạ Kim nhìn đôi mắt không chút nao núng kia, bỗng chốc lại dâng lên chút kích thích.

Xem ra, hôm nay Đông tử lại có chuẩn bị rồi.







Đã mười phút kể từ khi Tạ Kim đè Lý Hạc Đông dưới người mình.

"Không xuống tiếp sao ?"

Lý Hạc Đông cất tiếng hỏi, người kia từ nãy đến giờ luôn chỉ dừng ở mức hôn, không tiến triển gì thêm, làm người ta sốt cả ruột.

Tạ Kim vô tình liếc nhìn xuống đùi trong của Lý Hạc Đông, những ký tự tiếng Anh đập thẳng vào mắt sư gia. Cận và loạn thị khiến ngài phải thẳng người, nghiêng đầu để nhìn rõ xem đó là gì.

Dễ dàng trông thấy một hình xăm nhỏ màu xanh đen còn mới với những vết ửng đỏ nổi bật trên đùi trong trắng nõn của Lý Hạc Đông.

XJ

Tạ Kim nheo mắt, lại nằm xuống lần nữa, kéo người dưới thân tựa lên ngực mình.

"Hệt như mấy đứa nhóc mới lớn."

"Cút đi."







Lý Hạc Đông trước giờ không thấy xấu hổ khi phô bày thân thể của mình trước mặt người này, dù cho lần nào cũng bị làm đến đỏ như tôm chín.

Tạ Kim đưa tay ôm lấy cái eo múp míp của người kia, vươn tay đến chiếc bàn cạnh giường lấy một chiếc bịt mắt ngủ đeo cho Lý Hạc Đông.

Bị che đi tầm nhìn luôn là một điều kiện tuyệt vời để bộc lộ ra bản chất vốn có của chú sói con kia, đầy cảnh giác và nhạy cảm.

"Cái bụng nhỏ này, không phải bảo giảm cân sao, Đông ca ?"

Tạ Kim không hề kiêng nể buông lời trêu chọc dễ khiến mình bị người kia lấy đao băm thành trăm mảnh nhất, dùng chiếc lưỡi mềm mại chọc vào tai người trong lòng mà khiêu khích.

Lý Hạc Đông giật mình, hai tai bị trêu chọc mà giật bắn, đỏ lựng cả lên.

"Bé thỏ con này ở đâu đến vậy ?"

"Anh mới là thỏ ấy !"

Tạ Kim thích thú nhìn người kia dùng hai tay giữ chặt đầu, đôi môi mấp máy mắng mình. Đây là một trong số ít lần sư gia dám trêu chọc Lý Hạc Đông mà không cần nghĩ đến hậu quả.

Trên thực tế, sư gia có thể làm điều đó bất cứ lúc nào ngài muốn.

Nhưng vẫn là không dám.






Nọng cằm của Lý Hạc Đông nhô hẳn ra so với trước khi thực hiện kế hoạch giảm cân những ngày gần đây. Trêu chọc là thế nhưng nếu Đông tử giảm cân thành công, sư gia sẽ là người khóc trước tiên đấy. Mất bao công chăm bẵm từ Đông xã hội thành Nãi Đông, sao lại có thể để Đông tử quay về như trước được chứ.

Tạ Kim vươn tay chơi đùa hai hạt đậu nhỏ, hơi kéo lên rồi lại ấn xuống ngực người kia. Tiếng thở mạnh bật ra khỏi vòm họng Lý Hạc Đông làm sư gia hưng phấn vô cùng, ngài biết rõ Đông tử của ngài rất thích bị chơi đùa thế này.

Hạ thân Lý Hạc Đông lập tức ngẩng cao đầu ngay khi bị vật cứng rắn của người kia chạm đến, khẽ cọ xát. Lý Hạc Đông hiếm khi lên tiếng, trừ những lần bị chơi đùa mạnh bạo, bình thường cùng lắm chỉ mở miệng kêu lên vài lần.

Tạ Kim dùng đầu ngón tay mân mê hình xăm mới của người kia, khóe môi không nhịn được mà cong lên, đưa tay vòng ra sau Lý Hạc Đông ấn vài lần.

"Tôi vào nhé, Đông tử."










Tạ Kim tiến vào vô cùng trơn tru, kinh ngạc nhìn Lý Hạc Đông, lại thấy gương mặt người kia thoáng ửng hồng. Bức tường ấm áp bên trong siết chặt hạ thân sư gia, Lý Hạc Đông rùng mình một chút rồi chậm rãi nói, đôi môi khẽ run.

"Tôi đã tự chuẩn bị trong lúc tắm."

"Em....."

Tạ Kim thầm vui mừng khi Lý Hạc Đông bộc lộ sự tin tưởng và chủ động với mình. Nhìn đôi mắt bị bịt kín và đôi môi hé mở của người kia, trong lòng sư gia dâng lên cảm giác ngọt ngào vô đối.



Khi Tạ Kim ấn Lý Hạc Đông ngồi dựa vào thành giường, người kia vẫn đang cau mày. Tạ Kim vươn tay vuốt mái tóc còn chưa khô hẳn của người kia, giữ cơ thể mình không di chuyển.

Sư gia mong chờ Đông tử chủ động tìm đến khoái cảm, hi vọng chú sói con của mình sẽ có một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Lý Hạc Đông quay đầu né tránh bàn tay người kia, dứt khoát đẩy Tạ Kim nằm xuống giường, bản thân ngồi hẳn lên eo người kia. Tư thế này làm vật to lớn kia tiến sâu hết mức vào thân thể Lý Hạc Đông, khiến hai chân anh run rẩy không ngừng, không nhịn được thở hắt ra một tiếng.

Chỗ giao hợp lộ rõ trước mặt sư gia, vết nước lấm tấm trên hình xăm còn mới càng khiến người kia trông quyến rũ gấp bội phần. Cấm địa của Lý Hạc Đông đã bị Tạ Kim hoàn toàn chiếm giữ.







Khi cơ thể người kia chậm rãi lên xuống, Tạ Kim vô thức nắm lấy cổ chân của Lý Hạc Đông, nơi này tương đối gầy so với các bộ phận khác. Ngón tay sư gia trượt theo hoa văn đám mây từ bắp chân chạy dọc đến mắt cá chân người kia.

Tạ Kim ngạc nhiên khi thấy toàn thân Lý Hạc Đông run rẩy dữ dội, đôi môi mím chặt, nhịp thở hỗn loạn.

"Đừng, đừng.... động vào..."

Giọng nói khàn khàn của Lý Hạc Đông lập tức kích thích dây thần kinh của sư gia. Biết mình đã tìm thấy một điều vô cùng thú vị, bàn tay sư gia tăng thêm lực ấn vào mắt cá chân của người kia.

Cảm giác tê dại chạy dọc từ cổ chân truyền thẳng lên sống lưng, Lý Hạc Đông rùng mình không kiểm soát, hai chân siết chặt lấy eo Tạ Kim, đôi môi bật ra vài tiếng thở khó nhọc, lẫn vào đó là khoái cảm lạ kì.

Lý Hạc Đông không muốn né tránh.

Lý Hạc Đông sẽ không né tranh.





Phần thân dưới đột nhiên bị siết chặt khiến Tạ Kim có chút không chịu nổi, lúc sư gia thả tay khỏi mắt cá chân, người kia không khỏi thở phào một hơi. Đặt tay lên eo Lý Hạc Đông, sư gia kéo người phía trên mình ôm vào lòng.

Hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, không khí xung quanh ngày một nóng hơn. Tạ Kim hạ thấp giọng, thì thầm bên tai người đã đỏ lựng như tôm chín kia.

"Bảo bối, để tôi ôm em, được không ?"

"Được."

Lý Hạc Đông khẽ đáp, ngoan ngoãn thuận theo cử động của người kia.





Lý Hạc Đông quay người lại khi mông còn đang dán chặt trên eo người kia, thứ khổng lồ ép chặt vào tuyến tiền liệt khiến anh phải mím chặt môi, run rẩy một lúc.

Tạ Kim ôm người kia dựa vào đầu giường ngồi vững vàng, áp sát lồng ngực người kia lên người mình. Khoảnh khắc sư gia nắm lấy mắt cá chân của Lý Hạc Đông lần thứ hai, người đang nhẫn nhịn từ nãy cuối cùng cũng phát ra âm thanh kiều mị.

"Ưm....ha......."

Tạ Kim không ngừng trêu chọc vật sớm đã cương cứng của người kia, cũng không quên ngậm lấy hạt đậu nhỏ mà day day. Hạ thân ra vào mạnh mẽ, như thể sư gia muốn làm cho Đông tử của mình sung sướng đến ngất đi vậy.

Từng giọt mồ hôi từ trán lăn dài xuống, tốc độ càng lúc càng tăng khiến Lý Hạc Đông có chút choáng ngợp. Mỗi lần đều đâm chính xác vào điểm chí mạng khiến Lý Hạc Đông run rẩy ôm lấy eo Tạ Kim mà thở dốc.

"Đông tử, sao vậy ?"

Tạ Kim cố ý áp sát vào thân thể Lý Hạc Đông với giọng nói quyến rũ.

Lý Hạc Đông cảm giác như sắp nổ tung dưới sự tấn công liên tục của người kia. Nhưng hạ thân lại bị giữ chặt, mắt cá chân luôn bị nắm lấy chà xát, quá nhiều kích thích khiến Lý Hạc Đông sướng đến phát khóc.

Cuối cùng Lý Hạc Đông bị làm đến run rẩy kịch liệt, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay rộng lớn của vị sư gia nào đó. Đông tử hai tay ôm chầm lấy Tạ Kim, nghiến răng kêu lên.

"A...ha.....để...để........tôi..."

"Để em làm gì cơ ?"

Tạ Kim thích thú hỏi lại, vui vẻ nhìn Lý Hạc Đông bị mình đâm rút đến hô hấp khó khăn, kêu lên từng tiếng rên rỉ nấc nghẹn.

Đúng là càng lớn tuổi thì lại thì lại càng thêm lưu manh.




Tạ Kim dùng lực thúc thật mạnh vào eo Lý Hạc Đông rồi lật úp Đông tử của mình xuống giường, ôm chặt chiếc eo mũm mĩm mà tiến vào lần nữa. Nắm lấy mắt cá chân của người kia không ngừng xoa bóp.

Hai tay của Lý Hạc Đông bị kẹp chặt dưới thân Tạ Kim, không tài nào động đậy, chỉ đành bất lực cầu xin.

"Đ-đừng....a...đừng... động vào...ha....."

"Không phải ngày thường em thích ức hiếp tôi lắm sao."

Theo nhịp ra vào của người kia, kết hợp với việc không ngừng bị động chạm vào nơi nhạy cảm, Lý Hạc Đông vẫn là cắn răng mà cố rút tay ra được. Đưa tay gỡ bịt mắt xuống, không ngần ngại nói.

"Tôi muốn thấy anh bắn."

"Được."

Tạ Kim bật cười, ôm người kia quay lại, hạ thân càng gia tăng tốc độ. Đông tử của ngài vẫn là biết cách khiến người ta phát điên.





Ngay khi bịt mắt được tháo ra, Tạ Kim lập tức lấy tay che mắt người kia lại. Đến khi đã từ từ thích nghi với ánh sáng, sư gia mới thả tay ra.

Lý Hạc Đông nhìn thấy rõ Tạ Kim đang nắm lấy mắt cá chân mình, eo không ngừng tấn công mạnh mẽ, từng cú thú đều khiến anh như muốn chết đi sống lại.

Mái tóc dưới sự luân động kịch liệt sớm đã không còn gọn gàng, Lý Hạc Đông đưa tay giúp người kia vén mấy sợi tóc bay loạn ra phía sau. Đôi môi hé mở, từng nhịp thở quyến rũ khiến đôi mắt anh mờ đi bởi tình dục, ngân nga âm thanh khiến vị sư gia nào đó càng tăng thêm ý cười.

Vào khoảnh khắc Tạ Kim ấn vào mắt cá chân, đôi môi mạnh bạo hôn lên môi Lý Hạc Đông, tất cả đã tuôn trào.

"A....ha......Chết....chết...tiệt......"

Chỉ một lời mắng mỏ khàn khàn của người kia đã đủ để sư gia vui sướng tột cùng. Chất dịch trắng đục không ngừng phun trào khiến Lý Hạc Đông toàn thân run rẩy, ôm chặt lấy người kia mà rên rỉ.






Run rẩy nhìn vật dưới thân mình không ngừng phun ra dịch trắng, Lý Hạc Đông sớm đã sung sướng đến thất thần. Thắt lưng siết chặt vật kia, ngửa đầu lên mà thở dốc, qua một lúc mới nhẹ giọng kêu một tiếng.

"Tạ Kim......"

"Tôi đây."

Tạ Kim cúi xuống và hôn người đàn ông đang run rẩy trong vòng tay mình, nhưng thứ bên dưới đang trên bờ vực phun trào bảo sư gia phải rút ra.

Lý Hạc Đông cảm thấy người đó đang rời đi, liền đưa tay ra nắm lấy eo của người kia, kéo người đàn ông của mình trở lại.

"Bên trong, tôi muốn."





Tôi muốn. Lý Hạc Đông luôn là người sẵn sàng tuyên bố chủ quyền của mình, bất kể phương diện nào.

Và không có lý do gì để Tạ Kim không đáp ứng yêu cầu của người yêu.

Mọi thứ phun trào trong cơ thể Lý Hạc Đông, không có thứ gì vui sướng khoảnh khắc này.


"Đông tử, sinh nhật vui vẻ."






"Anh là gót chân Achilles của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro