Chìa khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : Gunsaxxxl


Cắm vào không được.

Vẫn là không vào được.

Thử lại lần nữa, chết tiệt, nó gãy rồi.

Ngậm điếu thuốc trên miệng, Lý Hạc Đông cắm chìa khóa xe vào lỗ khóa cửa, thành công làm gãy luôn cái chìa khóa đáng thương.

"Chết tiệt."

Lý Hạc Đông cắn đầu lọc thuốc, nhỏ giọng mắng, lúc này mới phát hiện ra việc mình lấy nhầm chia khóa.

Chìa khóa dự phòng do anh trai giữ, giờ anh ta lại đi công tác xa. Cửa cũng không dễ dàng đá tung được, lại càng không thể gọi người đến phá khóa, quá mất mặt rồi.

Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, Lý Hạc Đông đành cắn răng gõ cửa nhà hàng xóm khi trong tay chỉ còn một nửa chiếc chìa khóa.



Tạ Kim vừa lau tóc vừa mở cửa, ngài vừa mới tắm xong, đi ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh người.

"Có việc gì ?"

Đây là lần đầu tiên Lý Hạc Đông gõ cửa nhà sư gia sau khi chia tay.

Tạ Kim khoanh tay dựa vào cửa, nhàn nhạt nhìn người kia, nghĩ xem Lý Hạc Đông định nói gì với mình.

"Mượn ban công nhà anh một chút." - Lý Hạc Đông cắn răng nói ra, có mất mặt quá không chứ.

"Được thôi."



Thậm chí còn không hỏi lý do.

Lý Hạc Đông đi vào trong, đã không còn xa lạ gì căn nhà này nữa, Tạ Kim phía sau đóng cửa lại.

Hai bên ban công cách nhau không xa, trên tường ở giữa có một đoạn gạch dài hẹp nằm ngang, nếu giẫm lên mép tường thì vừa vặn có thể đi qua.

Lý Hạc Đông lấy ghế đẩu đi ra ban công, anh nghĩ Tạ Kim sẽ nói gì đó, nhưng khi quay lại chỉ lấy một cây sào cao 1m93 yên lặng nhìn mình.

Không hề có chút động thái nào là muốn ngăn cản Lý Hạc Đông.

Được lắm.

Lý Hạc Đông không biết tại sao mình đột nhiên ủ rũ, vội vàng bước lên ban công. Nhưng chân phải chưa kịp giẫm lên thì chân trái đã trượt, cả người mất trọng tâm ngã ngửa ra sau.



Ban công không quá cao, Tạ Kim vẫn dễ dàng bắt được Lý Hạc Đông. Lý Hạc Đông bị Tạ Kim ôm trong lòng, ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí.

"Đông ca sức khỏe kém vậy sao ?"

Thanh âm của Tạ Kim nhẹ nhàng lọt vào tai Lý Hạc Đông, ngữ điệu quen thuộc khiến anh không khỏi vọng tưởng.

"Mong là nhà anh có thuốc xoa bóp."

Lý Hạc Đông đáp, giọng điệu xấu hổ xen chút tức tối.

Tạ Kim tìm thuốc trong ngăn kéo. Lý Hạc Đông ngồi trên sofa nhìn bóng lưng đẹp đẽ của người đàn ông cao lớn kia.

Tại sao lúc đó lại chia tay ?

Là vì anh không nghe lời Tạ Kim, cùng mười mấy anh em ra ngoài chặn người, lúc về lại có thêm nhiều thương tích. Sau một cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh bắt đầu, và sau vài cuộc cãi vã tiếp theo, chiến tranh lạnh biến thành chia tay.

Tạ Kim chuyển sang nhà bên cạnh, chìa khóa vẫn để Lý Hạc Đông giữ.

Sau đó hai người trong thang máy hay hành lang đều không chạm mặt nhau nữa.

Cùng nhau đứng trước hai cánh cửa cửa, mở cửa, vào nhà rồi đóng cửa lại một lượt, không nói một lời.



Tạ Kim mang thuốc đến. Cửa kính ở ban công không đóng, gió lùa vào có chút lạnh.

Lý Hạc Đông nhìn nửa người phía trên không mặc áo của Tạ Kim, chầm chậm nói.

"Đóng cửa sổ lại, tôi lạnh."



Tạ Kim khéo léo giữ mắt cá chân của Lý Hạc Đông, đổ một ít thuốc vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa vết thương của người kia.

Lý Hạc Đông đột nhiên mỉm cười.

"Nhột..."

Tạ Kim đương nhiên biết, bàn tay vẫn dịu dàng bôi thuốc.

"Ngủ tạm một đêm đi. Ngày mai tôi tìm người mở khóa cho cậu."

Không có gì cần phải giải thích.

"Lúc còn trẻ thích đánh nhau, bây giờ cũng không bỏ được sao ?"

Lực tay đột nhiên mạnh hơn chút, Lý Hạc Đông chẳng biết thế nào vẫn cứ mỉm cười.

"Đánh nhau xong còn phải cãi nhau với bạn trai. Gặp khó khăn vẫn phải nhờ bạn trai cũ giúp đỡ, thậm chí còn gây phiền phức cho người khác. Người như thế ai mà chịu đựng được chứ."

Lý Hạc Đông biết rõ người kia đang chửi xéo mình. Nhưng thấy Tạ Kim ngồi xổm trên mặt đất xoa thuốc cho mình, thấp giọng càm ràm. Thế này ai mà nổi nóng được cơ chứ.

Lý Hạc Đông thậm chí còn cúi đầu hôn lên vầng trán bị mấy sợi tóc ướt rũ xuống. Tạ Kim sửng sốt một lát, lúc sau vẫn tiếp tục động tác như không có gì.

Đây là bị từ chối rồi sao ?




Lý Hạc Đông buồn bã thu lại nụ cười.

Sau khi thoa thuốc, Tạ Kim đặt lọ thuốc lên bàn, đứng dậy cúi đầu nhìn Lý Hạc Đông.

Bạn trai cũ của ngài đang thất vọng nhìn xuống chân mình. Trông dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này thật khiến ai cũng muốn bắt nạt.

"Cậu đến để dụ dỗ tôi sao ?"

Tuyệt đối không phải.

Bị đè lên sofa hôn.

Có lẽ là một chút.

Cúc áo sơ mi bị mở ra.

Không chỉ là một chút.

Khăn tắm rơi xuống đất.

"Đúng là một tên lưu manh."

Tạ Kim gặm chiếc cổ thơm hương sữa của người đang thở hổn hển, Lý Hạc Đông không kiêng dè mắng.

Dùng răng cắn đầu ngực, rồi lại dùng đầu lưỡi liếm chậm rãi trong khi cắn, Tạ Kim ánh mắt đầy ý cười trêu vị nào đó đang ngày càng phóng đãng hơn.

"Bị chơi hỏng thì tôi chịu trách nhiệm."

Lý Hạc Đông quỳ xuống giữa hai chân của người kia, lúc này không chỉ là tình dục mà còn là sự hối lỗi.

Đầu lưỡi chậm rãi ngậm lấy vật nóng bỏng kia, nhẹ nhàng quấn lấy mà chăm sóc. Từng phút giây như thiêu đốt cả hai người, qua một lúc vật vã, Tạ Kim giữ lấy mái tóc người kia, thở hắt ra.

Lý Hạc Đông hôn Tạ Kim với miệng đầy chất dịch trắng đúc, môi và răng quyện vào nhau.

"Tạ gia nhanh vậy sao ?"




Tạ Kim nằm đè trên người Lý Hạc Đông, vật to lớn kia đè lên hậu huyệt, không thể đi vào.

"Phòng khi cậu được thỏa mãn liền không nhận ra ai, mở mắt to nhìn tôi xem. Tôi là ai ?"

Tạ Kim chống người dậy, kề sát tai người kia mà thì thầm.

"Tạ Kim."

Lý Hạc Đông khàn giọng, eo di chuyển giục người kia tiến vào.

"Là ai của cậu ?"

Đông Xã hội sẽ không bao giờ nói một điều đáng xấu hổ như vậy. Nhưng phần thân dưới bị giữ chặt, bị kích thích đến mức cực khoái liền bất ngờ bị chặn lại, Lý Hạc Đông thở không ra hơi cũng phải run rẩy đáp.

".....Bạn trai."

"Hửm ?"

".... C-chồng.... Mẹ kiếp....ha.... Anh mau tiến vào trong....A...."

Người phía dưới cắn vai Tạ Kim hét lên, hai tay nắm chặt không chịu buông ra.

"Sắp bị chơi hỏng rồi sao ?"

"Um..... tôi...tôi.... a.......nhanh...."

"Sau này còn cãi lời tôi nữa không ?"

"Không...."

Tạ Kim thấp người, kề sai tai Lý Hạc Đông thì thầm.

"Tôi yêu em."






Chìa khóa được đặt trên bàn cạnh giường ngủ, một chiếc của Tạ Kim và chiếc còn lại của Lý Hạc Đông.





Leave your key to your neighbor in case you lock yourself out one day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro