Buổi sáng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả : fuyuohayashi



"Thế giới của anh từ nay có thêm em, dù là ngày nắng hay ngày mưa..."



Báo thức điện thoại kêu réo ầm ĩ lúc sáu giờ sáng. Lý Hạc Đông cau mày trước bài hát đột ngột vang lên, cố nhướn mi vài lần. Bóng đêm dày đặc của đầu mùa đông vẫn còn bao phủ khắp căn phòng, dường như là tín hiệu rõ ràng để anh ấy tiếp tục nghỉ ngơi.

Sự tỉnh táo nhỏ nhoi cuối cùng đã áp đảo bộ não của Lý Hạc Đông, anh nhắm mắt lại, đưa một tay ra khỏi lớp chăn ấm và tắt cái thứ ồn ào đó đi. Động tác không được nhẹ nhàng lắm này đã làm người đàn ông bên cạnh tỉnh giấc.

"Chuyện gì vậy.....?"

Tạ Kim còn ngái ngủ, mơ màng hỏi, vòng tay qua chiếc eo bé xinh của Lý Hạc Đông, kéo người ta vào lòng mình mà sưởi ấm.

Đồng hồ báo thức đang kêu không ngừng đã tự động chuyển sang chế độ báo lại, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai người họ.

"Trời còn chưa sáng, ngủ thêm lát nữa đi."

Cả quá trình Tạ Kim đều không mở mắt, dáng vẻ khó chịu của Lý Hạc Đông khi bị báo thức làm tỉnh ngủ ngài cũng không thấy được. Vòng tay ấm áp của Tạ Kim giữ chặt người kia trong lòng, khẽ vuốt lưng như đang dỗ trẻ con ngủ.

"Anh tự đi mà ngủ."

Lý Hạc Đông lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, đá nhẹ vào bắp chân người kia. Tạ Kim vừa nãy còn đang mơ màng, bị đá một cái liền giật mình mở mắt.

Trùng hợp, đồng hồ báo thức vừa kết thúc giấc ngủ ngắn sau năm phút, bầu không khí nhìn nhau chằm chằm của hai người cũng bị phá vỡ kịp thời.




Lý Hạc Đông không thoải mái khi khi bị đánh thức đột ngột, liền quay lưng lại, nhanh chóng kéo chăn lên che đầu, không thèm quan tâm đến vẻ ngơ ngác của người bên cạnh.

Tạ Kim phải mất vài giây mới tỉnh ngủ hẳn, nhìn cái cái chăn tròn ủm trắng muốt kia mà cười dịu dàng. Ngài vươn tay lên tủ đầu giường bên cạnh Lý Hạc Đông, tắt đi chuông báo thức ồn ào.

"Xong rồi."

Hành động vén chăn khiến Lý Hạc Đông co rúm người lại. Tạ Kim nhân cơ hội đó chui vào trong chăn, lại kéo cái cục bông đáng yêu kia vào lòng mình.

"Ôm em ngủ thêm tí nữa."

Hơi ấm tích trữ cả đêm vẫn còn trên người không tiêu tan, Lý Hạc Đông áp lưng vào bộ ngực trần của vị sư gia nào đó, ngay cả nhịp tim lúc này cũng rất thật.

"Không ngủ nữa."

Lý Hạc Đông vặn người mệt mỏi. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng cơ thể vẫn đang thoải mái nằm trong lòng người kia.

"Được, không ngủ nữa."





Tạ Kim khép hờ mắt lại, đặt nụ hôn nhẹ lên vai Lý Hạc Đông, trong giọng nói vẫn mang chút khàn khàn của sáng sớm.

Lịch diễn dày đặc gần đây khiến cả hai đều rất mệt mỏi, khi trở về từ buổi biểu diễn tối qua chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc rồi ngủ thiếp đi. Vốn định tận dụng ngày nghỉ để ngủ bù, không ngờ lại bị đồng hồ báo thức phá hỏng kế hoạch.

Họ đang nói chuyện nhưng không ai trong số họ có ý định đứng dậy. Lý Hạc Đông bị ồn tỉnh cũng không còn chút buồn ngủ nào, chỉ là chiếc chăn bông dày dặn và cái ôm ấm áp của người yêu rõ ràng là quyến rũ hơn không khí lạnh lẽo ngoài kia.

Không thì sao mọi người thường hay nói mùa đông dễ dàng khiến người ta sa đọa nhất.





Nhưng Tạ Kim không rời đi mà vẫn ôm Lý Hạc Đông thật chặt, cũng vì ngài ấy muốn người yêu mình nghỉ ngơi thêm một lúc. Sư gia là một người rất kỷ luật, không kể đến việc thức dậy, ngay cả khi bắt ngài ấy đi đến phòng tập gym ngay lúc này cũng chẳng có gì khó khăn.

"Để tôi ôm một chút nữa đi, đã lâu không được ôm em rồi."

"Không dậy nữa, trời lạnh quá."

Lý Hạc Đông cuối cùng từ bỏ việc dậy sớm, quay người lại ôm lấy Tạ Kim, hai cơ thể nóng bỏng dựa vào nhau để sưởi ấm.

"Sao vẫn chưa lắp máy sưởi ?"

"Vài hôm nữa sẽ có người đến lắp."

"Cái máy cũ cũng dùng lâu rồi."

"Cũng không lâu lắm."

"Ừ."

Lý Hạc Đông suy nghĩ một lúc, dường như cuối cùng cũng không còn gì để nói nên cũng đành im lặng. Khuôn mặt Tạ Kim ở ngay trên đầu anh lấy, nhịp thở đều đều, dường như cũng không có gì để nói. Lý Hạc Đông cũng không biết anh ấy có nên ngủ lại lần nữa không.

Không nói thì không nói vậy. Chỉ là một buổi sáng bình thường, vẫn như trước, không có gì đặc biệt, Lý Hạc Đông thầm nghĩ.

Ngoài cửa sổ đã bắt đầu chuyển sang màu trắng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng người ra vào từ dưới lầu.







"Tám giờ hẳn dậy."

Lý Hạc Đông tự kéo dài thời gian nghỉ ngơi trên giường của mình, dù sao vẫn thích được ủ ấm như này hơn.

"Ăn sáng xong, chúng ta ra ngoài đi dạo."

Dường như đoán biết trước Lý Hạc Đông sẽ phản đối kế hoạch chán chường này, Tạ Kim đi ngay vào vấn đề.

"Ngày chỉ có một lần trong đời. Hôm qua chúng ta đã cùng nhau 999 ngày rồi."

"Anh nói thẳng ra hôm nay là ngày thứ 1000 của chúng ta không được sao ?"

Lý Hạc Đông quả nhiên không bận tâm về mấy mốc thời gian đó. Cuộc sống thực sự không giống như trong các bộ phim thần tượng, không có điều lãng mạn nào khi mở mắt ra vào buổi sáng, cũng không có món quà bất ngờ nào đó.

Lý Hạc Đông chỉ xem hôm nay là một nay hết sức bình thường như bao ngày khác. Những chuyện vặt vãnh trong công việc và cuộc sống sẽ luôn cuốn đi phần nào nhiệt huyết và năng lượng dư thừa. Hình thức dường như không còn quan trọng, chỉ cần chữ 'yêu' cũng đủ gắn kết bọn họ nửa đời người rồi.





"Tôi tưởng em quên rồi, nhắc khéo em một chút."

"Anh có khác nào nói thẳng ra đâu."

Lý Hạc Đông ngẩng đầu lên trong vòng tay người kia, liền thấy Tạ Kim đang nhìn mình cười tủm tỉm. Ánh mắt ngài lấp lánh, đầy ngọt ngào nhìn gương mặt phúng phính của người yêu.

Nhưng cách nghĩ của người yêu ngài lại hoàn toàn khác. Đôi mắt của người kia vốn đã giống như vầng trăng khuyết, giờ lại càng giống vầng trăng khuyết bị chó gặm mất một nửa.

Lý Hạc Đông đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Mất hơn 2 năm tích lũy tình cảm mới có thể cùng nhau trải qua ngày hôm nay, cũng nên có gì đó khác biệt, dù chỉ một chút thôi.

Vì vậy anh suy nghĩ một chút, đột nhiên kéo Tạ Kim đến trước mặt mình. Mũi của họ va vào nhau, ánh mặt sư gia ngập tràn sự dịu dàng và vẻ cưng chiều thường thấy. Ngài mỉm cười hôn nhẹ lên gương mặt thoáng hồng của người đột nhiên chủ động kia.

"Chúng ta làm một lần đi."

Lý Hạc Đông vốn là người thẳng thắn, lập tức đặt nụ hôn mạnh mẽ lên môi vị sư gia nào đó đang cười bất lực. Quả thực cũng vì anh ấy không nghĩ ra điều gì đáng nhớ hơn là làm tình ngay lúc này. Ham muốn của nam nhân càng trần trụi hơn vào buổi sáng.

Khoảnh khắc môi và răng va chạm, Tạ Kim cũng thuận theo mà đè Lý Hạc Đông dưới thân mình. Vật thể nửa cứng giữa hai người bộc lộ hoàn toàn dục vọng bên trong của chủ nhân nó mà không cần giải thích gì thêm.

Hơi thở của Lý Hạc Đông bị quấn lấy một cách chặt chẽ, càng khiến sự ham muốn điên cuồng trong anh trỗi dậy. Nụ hôn sâu dịu dàng của Tạ Kim lại càng làm cho hơi thở của anh hỗn loạn hơn.

"Hôm nay sao lại muốn rồi ?"

Tạ Kim nghe thấy hơi thở của Lý Hạc Đông ngày càng gấp gáp hơn, liền dừng lại và ôm anh vào lòng.

"Em vừa hết cảm, cần nghỉ ngơi."

"Vớ vẩn gì. Anh có muốn không ?"

"......Nghe em hết."

Tạ Kim vờ vô ý vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của Lý Hạc Đông, rồi dọc theo chiếc áo thun mỏng trên người anh mà trượt thẳng xuống hạ thân nóng bỏng.

"Vậy chúng ta đổi tư thế đi, như này rất dễ bị lạnh."

Tạ Kim chà xát vật kia vài lần qua lớp vải, sau đó lật Lý Hạc Đông lại, để anh nằm nghiêng quay lưng về phía mình.





Tạ Kim ôm lấy Lý Hạc Đông từ phía sau, tư thế nằm nghiêng khiến hạ thân của ngài vừa chạm vào mông của người kia. Nhưng ngài không vội vàng. Thay vào đó, trong khi cắn đôi tai đỏ ửng của cục bông mềm mại kia, Tạ Kim không quên chăm sóc vật đang ngẩng cao đầu của người yêu.

Cảm giác bị kích thích khiến Lý Hạc Đông vô thức cuộn người lại, giống như một chú bướm sắp thoát ra khỏi cái kén của mình. Anh nhắm mắt lại và run rẩy, chỉ cần bàn tay của Tạ Kim ở lại lâu hơn một chút, cao trào đầu tiên của Lý Hạc Đông không lâu sau sẽ đến.

Nhưng sư gia không cho anh ấy có cơ hội đó. Chất bôi trơn không biết lấy ra từ lúc nào được đổ đầy ra tay Lý Hạc Đông, còn vị sư gia nào đó vẫn đang bận rộn cởi quần lót cho bữa sáng của mình.

Những ngón tay mảnh khảnh dính đầy chất bôi trơn chậm rãi thăm dò bên dưới của Lý Hạc Đông.

"Em tự mình thử đi."

Sư gia dường như biết rõ những gì người yêu mình đang khao khát, dùng giọng nói tà mị thủ thỉ bên tai người kia.

"Nhẹ một chút, đau thì rút ra."

Niềm khao khát mãnh liệt muốn lên cao trào buộc Lý Hạc Đông phải thuận theo chuyển động của Tạ Kim. Anh không ngừng cọ xát trên tấm trải giường, cả người như muốn nằm ngửa ra, nhưng sư gia lại một lần nữa kéo anh lại.

"Nghe lời, đừng sờ phía trước."

Những ngón tay gấp rút tiến vào và thăm dò vài lần. Lý Hạc Đông, người đã thở hổn hển suốt thời gian qua cuối cùng cũng không thể kìm được tiếng rên rỉ khe khẽ. Tạ Kim thấy vậy liền cười nhẹ, hôn lên mái tóc lòa xòa của người trước mặt.

"Hôm nay một lần là đủ rồi, đừng quá mệt."

"Vậy thì nhanh lên... vào đi..."

Mông của Lý Hạc Đông vô thức dựa sát hơn vào phần dưới của Tạ Kim. Chất bôi trơn trên tay anh chảy xuống tấm trải giường làm ướt một mảng, thoang thoảng trong không khí là hương dâu ngọt ngào.

"Ngoan nào, cục cưng, tự mình tới."

Tạ Kim vẫn không bỏ cuộc, đổ thêm chất bôi trơn vào lòng bàn tay của Lý Hạc Đông. Người đàn ông nghiến răng chịu đựng hồi lâu, cuối cùng ngoan ngoãn nằm thẳng ra.

Tự mình mở rộng nơi đó cũng không phải việc dễ dàng gì, hai người lăn lộn hồi lâu, bên ngoài trời cũng đã sáng, ánh nắng mùa đông dịu dàng rọi vào.

Tạ Kim không nhìn thấy Lý Hạc Đông đang làm gì dưới chăn, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc cổ đỏ hỏn của người đàn ông bị ánh nắng chiếu vào, cả cơ thể run lên theo từng cử động của những ngón tay.

Những âm thanh rên rỉ nhớp nháp vang lên trong căn phòng, Lý Hạc Đông như thể đang cầu xin sự giúp đỡ của người yêu mình để xoa dịu cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể.

Anh giơ một chân lên, ngón tay kịch liền chà xát hậu huyệt, nhưng vẫn là không thể chạm đến điểm mẫn cảm, tay cũng đã mỏi nhừ.

Khịt mũi, Lý Hạc Đông nhận ra rằng chiếc gối đã ướt đẫm, hốc mắt anh cũng đã ngập nước mắt.

"Tạ Kim......"

Anh khẽ kêu lên, còn tưởng rằng người phía sau đã ngủ say.

"Anh mau giúp tôi....ưmm......"

"Đến đây."

Tạ Kim nhẹ nhàng di chuyển cánh tay của mình để ôm Lý Hạc Đông trong vòng tay mình, từ từ đẩy hạ thân nóng bỏng vào đường hầm ẩm ướt.

"Em muốn như thế nào ?"

Ngài ấn vào bụng dưới của Lý Hạc Đông, tay còn lại giúp anh nhấc lên cái chân vừa nãy vô thức hạ xuống.

"Em biết tôi có thể làm bất cứ điều gì cho em mà."

"Nhanh lên."

Lý Hạc Đông chịu đựng sự ra vào nông sâu chậm rãi từ phía sau, Tạ Kim vào buổi sáng dường như dịu dàng hơn ban đêm rất nhiều. Động tác của ngài ấy rất chậm, mỗi lần tiến vào đều nhẹ nhàng lướt qua tuyến tiền liệt. Mỗi lần đều khiến Lý Hạc Đông thoải mái đến mức da đầu ngứa ran, khe khẽ phát ra âm thanh kiều mị.

Không còn là những tiếng rên rỉ đứt quãng, Lý Hạc Đông ngân nga nhẹ nhàng theo những chuyển động đều đặn của Tạ Kim.

Cao trào đến cũng là điều đương nhiên, ngay cả những lần ra vào cuối cùng cũng không hề thô bạo. Lý Hạc Đông chỉ cảm thấy Tạ Kim chỉ tăng tốc một chút, liền rút ra và bắn lên lưng anh.






"Sao lại không bắn vào ?"

Tạ Kim lấy giấy lau ga trải giường và lưng của Lý Hạc Đông rồi mới cho anh quay lưng lại.

"Rất dễ bị bệnh."

Tạ Kim đặt tay lên eo của Lý Hạc Đông, vuốt ve vùng da thịt mềm mại quanh chiếc eo múp míp do chính ngài vỗ béo.

"Hay thật, giờ tôi thành một con mèo bệnh luôn rồi."

Nhịp tim của Lý Hạc Đông vẫn còn hơi nhanh, không biết có phải vì lần đầu sau khi làm xong mà không đi ngủ. Thay vào đó là tận hưởng dư vị với người yêu một cách tỉnh táo.

Nghe vậy, Tạ Kim bật cười, liếc nhìn tai Lý Hạc Đông. Dường như đang thực sự xác nhận liệu đôi tai này có phải là tai mèo hay không.

"Đổi lại, hôm nay em có muốn quà gì không ?"

"Quà cảm ơn ?"

Lý Hạc Đông thoải mái dựa vào cánh tay của Tạ Kim, hỏi một câu hết sức ngây thơ với khuôn mặt có nét hung hãn.

"Tôi đã cho anh cái gì ?"

Tạ Kim lại cười đầy cưng chiều, thì thầm bên tai cục bông nhỏ.

"Là em đó. Còn là tự mình chủ động."

"Không có gì."

Lý Hạc Đông cũng mỉm cười, đấm vào ngực vị sư gia thích trêu chọc người khác.

"Tôi vốn là nam nhân của anh."

"Đúng vậy."

Tạ Kim gật đầu tán đồng, không nói gì nữa. Lý Hạc Đông cứ cảm thấy ngài ấy có chút lo lắng, phải chăng là đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho mình. Tuy rằng hai người họ bên nhau bình đạm, không nóng bỏng như người trẻ tuổi yêu đương. Nhưng xét cho cùng, họ vẫn chưa đến tuổi trung niên nhạt nhẽo đó.

Thỉnh thoảng Tạ Kim cũng thích tặng anh những món quà nhỏ, có khi là hoa, có khi là quần áo, vòng tay, những món rất bình thường.

"Cứ tặng cái đó đi."

Lý Hạc Đông đột ngột cất tiếng khiến sư gia, người đang suy nghĩ chăm chú giật mình.

"Hôm nay anh bị làm sao vậy, tôi muốn ăn món cá anh nấu lần trước."

"Chỉ... vậy thôi sao ?"

Lý Hạc Đông nhìn Tạ Kim một cách khó hiểu.

"Tôi không muốn quà, chỉ cần anh ở bên cạnh tôi là được rồi."

"Đông tử."

Tạ Kim ôm cục bông mũm mĩm của mình vào lòng, giọng nói ngọt ngào khiến người khác tan chảy.

"Tôi luôn cảm thấy mình không đủ tốt với em. Em muốn gì cứ nói với tôi, có yêu cầu gì cứ nói ra. Từ nay về sau... để tôi luôn ở bên em, được không ?"

Ngài cẩn thận nắm lấy tay người yêu, vuốt ve nhẹ nhàng nơi ngón áp út như đang ám chỉ điều ngọt ngào nào đó.

"Mặc dù tôi là một người khá nhàm chán, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức cho em cảm nhận được sự dịu dàng nhất của tôi. Nếu em muốn lãng mạn thì..."

"Được rồi, tôi cũng không phải nữ nhân, không cần anh dỗ ngọt."

Lý Hạc Đông cảm thấy tim mình ấy đập thình thịch, hai tai cũng dần nóng lên.

"Tôi không cần những thứ xa xỉ, cứ thuận theo tự nhiên di. Chỉ là... mối quan hệ của chúng ta thăng tiến thêm một chút, không có gì đặc biệt hơn."

"Vậy là em đồng ý ?"

Tạ Kim cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu trả lời đơn giản của Lý Hạc Đông, vui vẻ đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

"Nói gì đó dễ nghe đi thì tôi đồng ý với anh."

"Tôi yêu em."

"Điều này tôi biết rồi."

"Gả cho tôi ?"

"Tôi cưới anh."

"Được, chồng ?"

"Cũng không cần phải như vậy...."

"Vậy thì... buổi sáng tốt lành."

Tạ Kim bất lực hôn lên đôi môi mềm mại của Lý Hạc Đông.

"Đợi tôi nghĩ được câu nào hay hơn sẽ nói cho em biết. Bây giờ thì đi nấu bữa sáng cho em trước."

Nói xong, Tạ Kim đứng dậy và chuẩn bị mặc quần áo. Ngài vừa ngồi dậy, Lý Hạc Đông đã vươn tay ôm lấy vị kiều thê 1m93 của mình.

"Đừng nghĩ nữa, câu đó vậy."

Lý Hạc Đông mỉm cười, giọng nói trong trẻo, ngập tràn hạnh phúc trong từng câu chữ.

"Buổi sáng tốt lành, phu nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro