Chanh và giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả : 我乃人间一凡夫 ( Lofter )


Kể từ khi sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ, Tạ Kim ngày càng bận rộn hơn. Về nhà tùy tiện hôn vị kia một cái liền đi ngủ, không hề có một tiếp xúc thân mật nào khác.

Điều này khiến Lý Hạc Đông vô cùng nghi ngờ, liệu có phải là anh ta có được rồi liền hết yêu không ? Hay là bên ngoài có bồ nhí rồi ?

Hôm nay vẫn như thường lệ, Tạ Kim hôn Lý Hạc Đông xong, chuẩn bị đi ngủ liền bị người đang hờn dỗi nào đó nắm cổ áo kéo lại.

"Tạ Kim, anh gần đây có chuyện gì sao ?"

"Không có gì."

Vị sư gia không rõ sự tình nào đó thản nhiên đáp, chẳng hề nhận ra vẻ khác lạ của người bên cạnh mình.

"Cái gì mà không có gì ? Nhà chúng ta cũng không có thiếu tiền, anh có phải có người khác bên ngoài rồi không ? Anh hết yêu tôi rồi đúng không ?"

Lý Hạc Đông nói một hơi dài, trút hết mọi khó chịu từ mấy tuần qua. Sư gia quả thật có nội công thâm hậu, có thể khiến một Lý Hạc Đông khó gần, ít nói trở thành một cậu nhóc phụng phịu khi đã gần một tháng rồi không bị làm thịt.

"Đừng quậy nữa, ngủ đi."

Lý Hạc Đông vốn đã khó chịu, chỉ câu nói này lập tức khiến anh nổi trận lôi đình, một chân đạp thẳng vào bụng vị còn đang ngái ngủ kia.

"Được rồi, anh tự đi mà ngủ. Tôi không làm phiền anh nữa."

Nói xong, anh lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ.



Ngày hôm sau, Lý Hạc Đông mệt mỏi thức dậy trên sofa. Còn đang nghĩ người kia định xin lỗi mình thế nào, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy cả căn nhà vắng tanh.

Vừa định gọi điện thoại mắng cái tên tra nam Tạ Kim kia thì một cuộc gọi khác đã đến, là sư phụ.

"Sư phụ."

"Đông tử à, gần đây có một bộ phim đang thiếu người. Lịch trình của con cũng không bận lắm, có hứng thú không ?"

Lý Hạc Đông nghĩ, sự nghiệp quan trọng hơn, hơi đâu mà quan tâm cái tên kia, để anh ta bận chết đi.

"Có hứng thú ạ."

Sư phụ Quách giải thích thêm vài câu đơn giản về bộ phim rồi cúp máy. Lý Hạc Đông thu dọn hành lý, lập tức rời đi vào ngày hôm đó.



Sau khi Lý Hạc Đông đến phim trường, anh ấy nhận được một tin nhắn WeChat từ Tạ Kim.

"Công việc thuận lợi."

Không có gì khác, không có một lời an ủi nào cả, chỉ vỏn vẹn bốn từ ngắn ngủi. Lý Hạc Đông không thèm trả lời, còn tự dặn với lòng sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa.

Quả nhiên làm việc chăm chỉ có thể khiến người ta quên đi hết những rắc rối của bản thân. Lý Hạc Đông quay phim liên tục trong hai ngày, mệt thì mệt thật nhưng lại thấy thoải mái vô cùng.

Trương Cửu Nam còn đến gặp anh nữa. Lý Hạc Đông đang xem kịch bản thì nghe có người bảo Trương Cửu Nam đến rồi, anh liền nhìn ra cửa, quả nhiên là đến thật, còn mang theo một bó hoa nữa.

Đợi đã.... một bó hoa ?

"Mau cho em vào đi, ở cửa nhiều người vây quanh quá sẽ ảnh hưởng đến việc quay phim."

Lý Hạc Đông lúc này mới hoàn hồn, vội cho cậu ta vào lều nghỉ của mình. Nhưng nghe cậu ta nói một hồi lâu, vẫn không nghe ra bó hoa cậu ta mang theo là muốn tặng cho ai. Nhưng tất nhiên, anh nghĩ bó hoa đó nhất định là của mình rồi.

Trương Cửu Nam dường như hiểu được ánh mắt dò xét của vị kia, lập tức trình bày ngay.

"À cái này, một bé fan vừa tặng em."

Nói xong cậu ta liền lấy một quả táo trên bàn cắn một miếng.

Lý Hạc Đông cả mặt đen lại, vừa định mắng người thì đạo diễn đột nhiên bước vào.

"Cửu Nam đến rồi à, có muốn chụp chung một tấm ảnh không ?"

Ba người trong một tấm ảnh, Trương Cửu Nam nhìn Lý Hạc Đông mỉm cười, Lý Hạc Đông trên môi xuất hiện nụ cười xã giao quen thuộc, đạo diễn thì có vẻ hơi dư thừa.

Sự việc này cũng trôi qua rất nhanh, đến tận quay phim xong, anh mới nhớ đến Tạ Kim, bèn lấy điện thoại ra xem mấy tin nhắn gần đây sư gia gửi cho mình.

"Đã ăn chưa ?"

"Khi nào em xong việc ?"

"Có mệt không ?"

"Nhớ ngủ sớm."

Những lời nhắn vẫn rất ngắn gọn, Lý Hạc Đông cũng không trả lời bất kì tin nào cả. Cảm thấy trả thù cái tên tra nam kia được một chút, tâm trạng của anh cũng tốt hơn phần nào.

Tắt máy, chào tạm biệt mọi người, Lý Hạc Đông vui vẻ kéo vali về nhà.



Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, vừa cầm chìa khóa mở cửa, anh vừa mơ mộng về chiếc giường ấm áp của mình.

Nhưng thực tế thì ngược lại, cửa vừa mở ra đã thấy Tạ Kim đứng ở lối vào, sắc mặt rất không tốt, cả người toát ra cảm giác áp bức hiếm khi thấy được.

Trước khi Lý Hạc Đông kịp phản ứng, Tạ Kim đã tóm lấy anh ấy kéo vào nhà và đóng cửa lại.

"Vali...."

Lời còn chưa dứt đã bị kéo vào trong, chiếc vali đáng thương chỉ đành lẳng lặng nằm ngoài cửa.

Tạ Kim đẩy Lý Hạc Đông vào cửa, đặt lên môi anh nụ hôn mạnh ngập tràn oán giận. Lý Hạc Đông tựa lưng vào cửa, cũng không có ý định phản kháng.

Người khổng lồ kia bế anh lên, đặt anh xuống chiếc giường mà anh hằng mong nhớ. Tạ Kim đè trên người Lý Hạc Đông, thấp giọng hờn dỗi.

"Hoa người khác tặng thơm không ?"

Lý Hạc Đông đến lúc này vẫn còn mờ mịt, ngơ ngác hỏi lại.

"Hoa gì ?"

"Được tặng hoa mà em cũng quên rồi ?"

Nói xong vị sư gia đang tức giận nào đó liền lấy điện thoại ra, đập vào mắt Lý Hạc Đông là tấm ảnh Trương Cửu Nam ôm bó hoa tươi đứng trước mặt anh.

"Không, không phải. Bó hoa đó... ưm...."

Lý Hạc Đông vừa muốn giải thích liền bị đôi môi kia lần nữa chặn lại.

"Còn cái này nữa, xem em giải thích thế nào."

Ngón tay Tạ Kim lướt nhẹ, một bức ảnh khác lại lọt vào tầm mắt, là bức ảnh ba người chụp hôm nọ bị đạo diễn đăng lên vòng bạn bè.

"Tôi có thể giải thích."

Dù chẳng làm gì sai nhưng Lý Hạc Đông nhất thời không biết nói sao cho ổn, giọng nói ngày càng nhỏ hơn.

"Bồi thường cho tôi rồi hẳn giải thích."

Vừa nói, bàn tay thoăn thoắt của vị sư nhanh chóng cởi quần áo trên người bạn trai mình xuống.



Hôm sau, Lý Hạc Đông choáng váng mở mắt, vừa di chuyển liền cảm nhận được cái eo đau của mình. Lập tức nhớ ra chuyện tối qua, một phát đạp thẳng người còn đang say ngủ kia xuống giường.

Tạ Kim ngồi dưới đất mở mắt ra, cất giọng nói mang đầy sự ủy khuất.

"Đông Đông ~"

"Cút ! Một tháng tới đừng hòng ngủ trên giường."

"Không muốn, em vẫn chưa giải thích cho tôi."

Tạ Kim lồm cồm bò lên giường, trông hệt như một con Golden lớn. Lý Hạc Đông mệt mỏi xoa trán, ai bảo anh ta là bạn trai mình cơ chứ.

"Là hoa của fan Trương Cửu Nam tặng cho cậu ta, không liên quan đến tôi."

Vị sư gia kia vừa nghe được lời này liền cười tít mắt.

"Lúc trước không phải ngày nào anh cũng bận sao, bên ngoài nhất định có người khác rồi còn nói tôi. Sớm biết đã đi theo Trương Cửu Nam luôn cho xong."

Bầu không khí bắt đầu trở nên kì lạ, Tạ Kim lao vào lòng người còn đang giận dỗi kia. Chẳng biết sao mà tính hay mè nheo của ngài cũng lây qua cho người yêu luôn rồi ?

"Tôi sẽ giải thích cho em sau."




Sau khi hoàn thành một hiệp nữa, Tạ Kim thì thầm với người còn đang mơ màng nằm trong lòng mình.

"Kiếm tiền đều là để cưới em về nhà đó, bé cưng."

Vị sư gia nào đó lặng lẽ lấy chiếc nhẫn đã chuẩn bị sẵn từ trước ra, nhẹ nhàng kéo tay Lý Hạc Đông đeo vào.

Kích cỡ vừa đúng.

"Tôi yêu em."

"Ừm."

Lý Hạc Đông vùi đầu vào ngực người kia, âm thầm đỏ mặt, cong môi cười hạnh phúc.

Có phải anh quá dễ dỗ rồi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro