[ ABO ] Long Tỉnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả : lancelotcx

Lý Hạc Đông, nhị thiếu gia nhà họ Lý, ở Đức Vân Xã nói tướng thanh đã hơn 5 năm. Đã hơn 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn diễn cố định, cũng chưa lập gia đình nốt. Điều này làm anh trai Lý Vân Kiệt của anh ta lo lắng vô cùng.

Một phần cũng vì mấy hình xăm hung hãn và cả vết sẹo dài trên mặt mà không ai dám có tiếp xúc gần gũi nào với Lý Hạc Đông. Thêm nữa, pheromone của anh ta không có mùi nên không một ai phát hiện ra việc Lý Hạc Đông là một Omega cả.

Anh ta cũng vì chuyện này mà chán nản không thôi, nhà thì không thiếu, tiền cũng dư dả, ở Đức Vân Xã nói tướng thanh cũng vì yêu thích và để báo đáp ơn nghĩa năm xưa của sư phụ.

Ai mà không muốn tìm được bạn đời chứ ? Kế hoạch tính chuyện trăm năm cũng là nên thực hiện dần rồi.

Việc trước mắt là cần tìm một bạn diễn lâu dài, sau đó tìm một Beta ngoan ngoãn để kết hôn. Như vậy có lẽ là vẹn toàn nhất, anh ta không muốn bị một Alpha khống chế nửa đời còn lại của mình.

Dĩ nhiên, nếu bạn diễn và đối tượng kết hôn là cùng một người thì quá tốt rồi.


Tạ Kim là một trong số ít ửng cử viên có 3 cao của Đức Vân Xã, học lực cao, bối phận cao, quãng giọng cao. Và tất nhiên không thể không kể đến chiều cao 1m93 đáng ngưỡng mộ của ngài ấy.

Chỉ là có một khuyết điểm ở vị Tạ sư gia này, đó là ngài ấy quá mít ướt. Vui khóc, buồn khóc, động một tí cũng khóc. Nhưng may là khi đứng trên sân khấu thì ngài ấy có thể miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc của mình.

Các hậu bối cũng rất quan tâm đến Tạ Kim, dù sao thì trong đơn vị cũng có nhiều Alpha và Omega hơn, Beta như ngài ấy rất hiếm hoi.

Tại sao mọi người đều cho rằng Tạ Kim là một Beta ?

Có Alpha nào đã 34 tuổi mà vẫn chưa tìm được bạn đời, còn suốt ngày khóc lóc không ? Thêm nữa, Tạ Kim cũng không có mùi pheromone nên ngài ấy chắc chắn là một Beta.

Tạ Kim cũng nhận thấy vấn đề của mình, và thật không tốt khi làm ảnh hưởng đến người khác nên ngài vẫn luôn không có bạn diễn cố định, thường xuyên diễn cùng các vị lão tiên sinh.

Nhưng lão tiên sinh cũng có tuổi rồi, sao có thể cùng ngài ấy đi khắp nơi biểu diễn được. Quanh đi quẩn lại, chỉ còn lại Lý Hạc Đông và Tạ Kim không có bạn diễn, vậy là hai người họ tự nhiên trở thành một cặp cố định.



Tạ Kim sinh ra trong một gia đình có truyền thống nói tướng thanh nhiều đời. Tính tình ngài vô cùng nhẹ nhàng, trên người mang một khí chất tao nhã, còn rất biết chăm sóc người khác.

Thế nên ngài ấy có thể dễ dàng chịu đựng được tính khí thất thường của Lý Hạc Đông.

Một lần khi họ mới trở thành bạn diễn, anh ta không muốn đi làm lắm nên xin nghỉ với lý do bị cảm. Tạ Kim nghe được tin này từ đội trưởng, sau giờ làm liền chạy ngay đến chỗ Lý Hạc Đông.

Đến trước cửa không thấy ai ở nhà, sư gia lo lắng đến nổi đứng trước của nhà người ta lệ rơi hai hàng. Vừa thấy người ta trở về, Tạ Kim càng nức nở hơn.

"Hạc Đông, sao cậu không ở nhà ?"

Lý Hạc Đông nhìn người đàn ông to lớn với chiều cao 1m93 đứng trước nhà mình run rẩy khóc, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy.

"Tôi... Tôi đi bệnh viện truyền nước, đỡ nhiều rồi, ngài nhìn xem ?"

Thấy Lý Hạc Đông không sao, Tạ Kim mới dần bình tĩnh lại.

Ngài ấy khóc nhiều quen rồi, nhưng lần này lại vô tình làm một Lý Hạc Đông bình thường gai góc, lạnh lùng cảm động rồi. Kể từ đó, Lý Hạc Đông bắt đầu lên kế hoạch làm sao để trói buộc Beta Tạ Kim bên cạnh mình.

Vừa hay là bạn diễn của mình, kết hôn không phải vừa đẹp sao ?



Lý Hạc Đông giữ Tạ Kim ở lại một đêm, nhưng hôm sau ngài ấy không nói lời nào liền rời đi. Còn đặc biệt để lại một gói thuốc cảm trên bàn.

Lý Hạc Đông càng cảm thấy người này quá đáng để gả rồi. Lập tức quyết định giá cũng phải giành được ngài ấy về tay mình. Mít ướt ? Vấn đề không lớn !

Tạ Kim đương nhiên không biết phần tâm tư này của Lý Hạc Đông, vẫn ngày ngày làm tốt trách nhiệm chăm sóc bạn diễn.

Ngoài ra, ngài ấy có yêu cầu rất cao về phương diện nghệ thuật, khi lên sân khấu biểu diễn nhất sẽ cố gắng hoàn thành một cách tốt nhất. Đây cũng là điểm Lý Hạc Đông rất ngưỡng mộ nhưng cũng không ít lần mệt mỏi vì nó.

Trong năm đầu tiên hợp tác với nhau, cả hai đều cảm thấy đối phương rất hợp ý mình, nhưng vẫn là không có ai dám tiến thêm một bước. Tạ Kim thì ngại nói ra, còn Lý Hạc Đông lại cảm thấy cần vun đắp thêm tình cảm.

Nhưng trong năm nay, chưa đến tháng 3 đã có hơn 30 vở mới đổ lên đầu Lý Hạc Đông, so với những vở trước đây anh ta biết còn nhiều hơn. Lý Hạc Đông thấy vẫn là nên nói chuyện lại với Tạ Kim.

"Tạ gia, tôi thấy mấy tháng này quá mệt rồi, chúng ta cần sáng tạo nhiều vở mới vậy sao ?"

Lý Hạc Đông cân nhắc nói, còn đang suy nghĩ nửa câu sau đã thấy Tạ Kim lại khóc ở phía đối diện.

Trong khoảng thời gian qua, anh ta đã quen với việc nhìn thấy Tạ Kim khóc dưới sân khấu, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy ngài ấy ủy khuất đến vậy.

"Hạc Đông...."

Hai chữ còn chưa dứt, nước mắt Tạ Kim đã như vỡ đê trào ra, khóc đến phát ra tiếng nấc. Ngài ấy cũng không ngờ lần này lại xảy ra chuyện như vậy ! Ngài ấy rõ ràng chỉ muốn nói lý lẽ với Lý Hạc Đông thôi mà !

"Hạc Đông, tôi nghĩ..."

Vừa định nói hết câu, giọng nói ngài lại nức nở trong vô thức. Tạ Kim vội cúi xuống, hai tay che kín mặt, những không tài nào giấu được bờ vai run rẩy của mình.

Châu Cửu Lương vô tình đi ngang qua, thấy sư gia khóc thê lương đến vậy, vội tiến đến khuyên ngăn.

"Đông ca, sư gia vừa nãy trên sân khấu nói anh có mấy câu, không đến mức như vậy chứ ! Anh xem, ngài ấy khóc thành như vậy rồi."

Lý Hạc Đông trăm lời không thể cãi lại, chỉ nghe Tạ Kim ở bên cạnh giọng run run giải thích hộ mình.

"Hạc Đông.... hức... Hạc Đông tìm tôi tập dợt... vở diễn thôi...."

Sư gia vừa nói vừa lau nước mắt. Trông chẳng khác nào vừa bị người ta ức hiếp, càng giải thích lại càng không đáng tin.

"Cậu ấy.... cậu ấy không có...."

Lời còn chưa dứt, đôi mắt Tạ Kim lại đỏ hoe, nước mắt như trân châu rơi từng giọt xuống bàn.

Thấy vậy, Lý Hạc Đông nhanh chóng nắm lấy cánh tay Tạ Kim, quay sang giải thích với Châu Cửu Lương.

"Cửu Lương, lần này tôi lỡ nói nặng lời với Tạ gia. Tôi dẫn ngài ấy về an ủi !"

Vừa dứt lời liền kéo vị sư gia còn đang khóc nấc chạy như bay ra xe.



Chưa về đến nhà thì anh trai đã gọi đến, Lý Hạc Đông chỉ đành giải thích qua loa mấy câu rồi cúp máy. Anh ta nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan này.

"Tạ gia, tôi có thể cùng ngài diễn vở mới không ? Ngài đừng khóc nữa."

Tạ Kim chớp mắt vài lần, nhìn chằm chằm vào Lý Hạc Đông trên ghế lái, hàng mi cong vút đẫm nước mắt. Nhưng một lúc sau, đôi mắt lại phủ một lớp sương mờ.

Tạ Kim cảm thấy mình có chút xấu hổ nên lấy tay che mặt không cho Lý Hạc Đông thấy. Những hạt trân châu lặng lẽ rơi xuống, nước mắt tưởng chừng sắp ngập cả chiếc xe.

Lý Hạc Đông nghe bên cạnh không có động tĩnh gì, còn tưởng đã dỗ được vị sư gia đó rồi. Nào ngờ khi đến trước cửa nhà ngài ấy, quay đầu lại liền thấy Tạ Kim vẫn ngồi đó khóc không thành tiếng.

"Tạ gia à, ngài rốt cuộc đang nghĩ gì vậy ? Hay là cả tuần sau tôi cùng ngài biểu diễn vở mới nhé ? Mỗi ngày một vở luôn !"

Vừa nói còn vừa vươn tay sang vuốt mái tóc bị gió thổi tung của vị sư gia mít ướt nào đó.

"Nhìn xem, kiểu tóc của ngài rối tung rồi kìa."

"Cái gì, tôi vừa mới làm xong !"

Tạ Kim nghe thấy đầu tóc rối tung, cũng không thèm khóc nữa, vội vàng nhìn qua cửa sổ xe để chỉnh lại tóc.

Lý Hạc Đông ở bên cạnh còn giúp ngài vén tóc ra sau tai. Qua ảnh phản chiếu trên kính xe, anh nhìn thấy sư gia bĩu môi, nghiêm túc vuốt hai lọn tóc trên đỉnh đầu vào nếp.

Tạ Kim lo cho kiểu tóc của mình đến mức quên cả khóc, khoảng cách giữ hai người lúc này vô cùng gần.

Lý Hạc Đông cảm thấy trong không khí hình như có gì đó khác thường, mùi hương này vô cùng giống mùi pheromone khi cơ thể bị kích động, tỏa ra hương thơm trong không khí.

Tạ Kim không dám chuyển động mạnh, chỉ tập trung vào việc chỉnh lại tóc tai của mình. Trên thực tế, ngài ấy đang cố gắng hết sức để kiểm soát bản thân để không phát dục, Lý Hạc Đông vừa nhìn đã biết là một Alpha, ở đây không phù hợp.

"Sư gia, ngài định vuốt tóc đến hói luôn à ?"

Vừa nói, anh ta vừa bôi tí nước bọt lên tay, dễ dàng vuốt hai lọn tóc không nghe lời xuống.

"Hạc Đông... Tôi đi về trước, ngày mai gặp."

Nói xong, ngài ấy chạy như tên bắn vào nhà.

Lý Hạc Đông nghe thấy giọng nói của Tạ Kim không ổn lắm, nhưng anh ta chỉ nghĩ đó là di chứng của việc khóc quá nhiều thôi.

"Mùi Long Tỉnh đâu ra vậy nhỉ ? Trong nhà cũng có ai uống thứ này đâu ?"

Lý Hạc Đông lầm bầm, cũng không nghĩ nhiều về nó, liền lái xe về nhà.



Lý Hạc Đông có một giấc mơ vào đêm đó. Mơ thấy mình và Tạ Kim đang nói tướng thanh trên sân khấu, nói được giữa chừng thì anh ta quên lời, Tạ Kim đè anh lên bàn, khóc một trận lớn.

Vừa khóc vừa đánh vào mông Lý Hạc Đông, rồi hai người cũng làm những việc trẻ con không nên nhìn. Lý Hạc Đông thức dậy và không khỏi đỏ mặt khi nhớ lại giấc mơ đêm qua.

Mùi của Long Tỉnh đã không tan trong nhiều ngày, nhưng nó không nồng, chỉ phảng phất trong không khí. Giống như ai đó lấy bã trà sau khi uống hết làm thành một túi thơm vậy.

Cả hậu trường đều ngửi thấy, làm ai cũng muốn pha chút trà ngon để uống.

Mọi người đều thảo luận về nó, chỉ có Tạ Kim là không nói gì, hai ngày qua khóc cũng ít hơn. Chủ yếu là vì ngài ấy phải cố gắng hết sức để kiểm soát pheromone nên không có thời gian để khóc.

Lý Hạc Đông cũng bị mùi hương này quyến rũ, anh ta khẳng định chắc nịch mùi trà này nhất định là của Tạ Kim, còn định xin ngài ấy một ít về uống.

Trước buổi biểu diễn buổi trưa ở rạp nhỏ, Lý Hạc Đông mơ màng chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ như vậy.

Sau khi ngủ dậy, cảm thấy người hơi nóng, nhưng mới là mùa thu, bật điều hòa thì lại quá lạnh. Dù sao đổ chút mồ hôi cùng là chuyện bình thường, Lý Hạc Đông cũng không bận tâm lắm.

Nhưng khi lên sân khấu thì mọi chuyện còn tệ hơn. Lúc đầu thì vẫn bình thường, sau đó lại bị mùi Long Tỉnh kích thích pheromone trong cơ thể, Lý Hạc Đông cũng không còn cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Về phần Tạ Kim, ngài lại ngửi thấy một mùi ẩm ướt trong không khí, nhớ lại lần trước suýt nữa phát dục cũng vì mùi hương này.

Vốn dĩ tiết mục của họ dài 40 phút nhưng hơn 20 phút đã hoàn thành rồi, khán giả không thể hiểu hết những gì họ đã nghe và muốn một phần phản trường.

Tạ Kim nháy mắt ra hiệu với người dẫn chương trình và nhanh chóng cùng Lý Hạc Đông đi xuống.

Sư gia ở hậu đài vừa định hỏi Lý Hạc Đông xảy ra chuyện gì đã bị người kia kéo đi, đại quái còn chưa kịp thay ra. Suốt dọc đường, mùi Long Tỉnh vẫn bám theo họ không buông.

Ở hậu trường, Mạnh Hạc Đường chuẩn bị lên sân khấu liền bị mùi Long Tỉnh làm cho suýt nữa ngã xuống. Châu Cửu Lương nhanh chóng phát ra pheromone để xoa dịu, sau đó cả hai tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

Pheromone của Lý Hạc Đông vậy mà lại có mùi rất nhẹ nhàng ? Và hơn cả, khung cảnh anh ấy kéo sư gia chạy đi mới thật sự khiến người khác chấn động.



Lý Hạc Đông cắn răng chịu đựng trước sự xuất hiện của kì động dục, dù sao cũng phải về nhà mới giải quyết được. Nhưng anh ta lại không hề suy nghĩ xem thử mùi Long Tỉnh từ đâu đến.

Tạ Kim bị kéo chạy theo trong sự bàng hoàng, ngài có thể cảm nhận rõ ràng thứ gì đó đang câu dẫn pheromone của mình lan ra bên ngoài. Luồng khí quyến rũ này đến từ Lý Hạc Đông, lẽ nào cậu ta là Omega sao ?!

Lý Hạc Đông đưa Tạ Kim về nhà với tốc độ cực nhanh, may mắn thay lần này rạp diễn gần nhà, nếu không chỉ đành...

Sau khi đóng cửa, anh ta liền đẩy Tạ Kim lên sofa, còn mình thì ngồi lên đùi sư gia và bắt đầu cởi cúc áo đái quái của ngài.

"Cậu... cậu cậu cậu... cậu làm gì !"

Tạ Kim sợ đến mức nói lắp bắp, thân thể cũng không dám động đậy.

"Ngài nói xem tôi đang làm gì ! Tạ gia ! Nếu không mang ngài trà Long Tỉnh về nhà, tôi cũng không đến mức phát dục ! Ngài phải chịu trách nhiệm với tôi !"

Lý Hạc Đông quản không nổi nhiều chuyện nữa, người trước mặt vốn định là của anh ta rồi. Lúc trước không ép buộc ngài ấy vì muốn vun đắp tình cảm của, bây giờ cũng xem như đủ rồi.

Khó khăn lắm mới có một cái cớ hoàn hảo như vậy, đợi gạo nấu thành cơm rồi tính tiếp.

Lý Hạc Đông đang gấp gáp mở cúc áo của sư gia, còn ngài ấy thì đang lúng túng không biết đặt tay ở đâu. Đẩy ra cũng không được mà ôm vào cũng chẳng xong.

Tạ Kim vừa định mở miệng ra nói gì đó, nước mắt liền rơi xuống không kiểm soát.

"Cậu là Omega !"

Khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, ngài ấy lại tiếp tục khóc nấc lên.

Lý Hạc Đông đang bận rộn công việc của mình, nghe thấy liền ngước nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Tạ Kim.

"Đúng vậy, tôi là Omega, có chuyện gì sao ? Hôm nay ngài muốn thoát cũng không được đâu !"

Nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ của Tạ Kim, Lý Hạc Đông cảm thấy mình có hơi liều lĩnh. Lại nghĩ đến lợi ích của phần đời còn lại, đành liều thôi, dù sao Tạ Kim cũng không thể nào không chịu trách nhiệm.

Vì vậy chỉ sau một lúc, quần áo trên người Tạ Kim đã bị Lý Hạc Đông lột sạch.

"Không phải, Hạc Đông... Hạc Đông..."

Tạ Kim càng gấp gáp càng nói không rõ ràng, cứ nấc lên liên tục.

"Tay của ngài ôm lấy eo tôi là được rồi, sao lại khóc nữa ! Cuối cùng là tôi bị hiếp hay ngài bị hiếp !"

Tạ Kim sợ đến mức im lặng, tận dụng khoảng trống này, Lý Hạc Đông chạm vào phần dưới đã đã cương cứng của sư gia, đại quái cũng không cởi liền ngồi xuống.

Cùng lúc đó, giọng nói của Tạ Kim vẫn chưa dừng lại.

"Hạc Đông, tôi chính là..."

"Người là Alpha ?!"

Tạ Kim còn chưa nói hết câu, Lý Hạc Đông đã nhận ra. Anh ta không thể tin được nhìn người đàn ông to lớn trước mặt đang khóc lóc như con nít. Ở bên nhau đã hơn một năm, sao đến bây giờ anh ta mới phát hiện ra Tạ Kim một Alpha ?

Nhưng anh ta đã phát dục vì pheromone của Tạ Kim, không thể nghĩ nhiều đến vậy rồi. Mông của anh ta cũng đã chạm vào hạ thân ngài ấy rồi, pheromone của hai người lập tức phát tán mạnh mẽ ra không khí.

Mùi hương này làm cả người Lý Hạc Đông mềm nhũn, lập túc ngã vào vòng tay Tạ Kim. Anh ta không còn sức để nói, nhưng vẫn nghe thấy tiếng khóc xen lẫn những lời giải thích trên đầu mình.

"Tôi không... Hạc Đông... Tôi không phải cố ý lừa em lên giường... Đến lúc đó tôi sẽ chịu trách nhiệm với em... Tôi yêu em... hức....."

"Bất cứ điều gì ngài nói về tình yêu vào lúc này đều là lừa người cả !"

Bực mình, Lý Hạc Đông liền cắn vào môi Tạ Kim, thè lưỡi ra bắt lấy lưỡi của sư gia. Ngài ấy giật mình lùi lại, Lý Hạc Đông càng lấn lướt tới, như muốn ăn tươi nuốt sống sư gia của mình.

Mặc dù Tạ Kim vẫn còn thổn thức nhưng ngài ấy cũng không chịu thua kém, dịu dàng hôn lên vết sẹo của Lý Hạc Đông, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống.

Lý Hạc Đông hơi hé mở mi mắt, liền trông thấy gương mặt đỏ ửng của Tạ Kim. Anh ta ngồi không vững, Tạ Kim liền cẩn thận đỡ lưng anh để khỏi ngã, nhất thời liền bị sự dịu dàng này mê hoặc.

Ngồi trên người Tạ Kim, Lý Hạc Đông bắt đầu động đậy.

Tạ Kim chưa bao giờ bị kích thích như thế này trước đây, nhưng bản năng của Alpha không phải là vật trang trí. Dù sao chỉ là thích khóc một chút thôi, cũng không phải cục bông mềm yếu gì, cơ bắp vô cùng cân đối, săn chắc.

Rất nhanh sau đó sư gia đã lấy lại được quyền chủ động, ngài ôm eo người kia đẩy mạnh vào, Lý Hạc Đông cũng rất phối hợp ôm lấy cổ ngài.

"Hạc Đông.... Hạc Đông...."

Tạ Kim một bên xoa bóp vùng da thịt mềm mại trên ngực Lý Hạc Đông, một bên nức nở gọi tên anh.

Lý Hạc Đông thực sự cảm thấy tiếng khóc của Tạ Kim có chút gợi cảm. Anh ta nghĩ mình có lẽ là bị điên thật rồi.

Tạ Kim ra vào bên trong Lý Hạc Đông nhanh như đóng cọc, một tay kia giữ gáy anh, tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng anh.

Lý Hạc Đông bị nụ hôn làm ngạt thở, khó khăn hít lấy hít để không khí.

"Nước bọt ngon như vậy sao ?"

"Em ngọt hơn mật nhiều."

"Mật ở đâu ra ? Long Tỉnh của người rõ ràng là đắng nghét !"

Tạ Kim chỉ cười dịu dàng, hôn lên khóe mắt của Lý Hạc Đông. Ngài ôm lấy người kia đi về phía phòng ngủ, nơi riêng tư vẫn quấn lấy nhau.

Lý Hạc Đông chỉ có thể quấn chặt cổ Tạ Kim để khỏi ngã xuống. Tuy nhiên, cùng với những cú va chạm, vật kia lại ngày càng lún sâu hơn.

Tạ Kim đặt Lý Hạc Đông nằm trên giường, chăm chú nhìn khuôn mặt của anh. Lúc đầu, Lý Hạc Đông cũng cố gắng nhìn Tạ Kim để nói vài lời yêu thương. Nhưng sau đó lại bị chơi đến toàn thân run rấy, chỉ có thể nằm thở hổn hển trên giường.

"Không được rồi, tôi... tôi muốn... ưm... a....."

Lý Hạc Đông đang cao trào hết lần này đến lần khác, nhưng anh đột nhiên cảm giác được một nguy cơ đang đến gần.

Lý Hạc Đông đẩy ngực Tạ Kim ra và nói một cách hằn học.

"Ngài đang làm gì vậy ! Không được đánh dấu tôi !"

Anh ta biết Tạ Kim là một Alpha, có thể dễ dàng cưỡng ép đánh dấu anh, nhưng anh vẫn là ra một lời cảnh cáo trước.

Tạ Kim nghe thấy liền dừng mọi động tác lại, đôi mắt cũng dần dần mờ đi. Trước khi phần thân dưới của ngài ấy rút ra khỏi cơ thể của Lý Hạc Đông thì nước mắt đã chảy dài.

Ngài ấy cảm thấy vô cùng ủy khuất, nhưng cũng cảm thấy Lý Hạc Đông nói không sai. Người ta là một Omega, nếu như ngài cưỡng bức đánh dấu thì là cưỡng dâm rồi.

Nhưng lý trí thì không thể nào chống lại cảm xúc, Tạ Kim khóc đến vô cùng thê lương, còn có chút xấu hổ. Cộng thêm đôi mắt buồn lấp lánh ánh nước của ngài ấy, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng.

Lý Hạc Đông lại nghĩ về gói thuốc mà Tạ Kim mang đến cho mình, nghĩ về những món ăn mà ngài ấy đã nấu cho mình. Ngài ấy còn sẵn lòng nghe anh kể lể mỗi khi say, còn đi nói với người khác anh rất dễ thương, không hung dữ tí nào.

Hạ quyết tâm, Lý Hạc Đông kéo Tạ Kim qua, đột ngột ngồi xuống và đẩy thứ của ngài ấy vào sâu hơn. Khi thứ kia tiến vào khoang sinh dục sâu thẳm, điều kiện được đáp ứng, tất cả mọi thứ bắt đầu hợp nhất.

Thứ đó lấp đầy bức tường bên trong khoang sinh dục của Lý Hạc Đông, đã quá muộn để anh ta kêu lên vì đau, chỉ có thể cố gắng thư giãn chờ đánh dấu xong.

Sau khi đánh dấu xong, Tạ Kim nhìn Lý Hạc Đông đang mệt mỏi trong vòng tay mình, tâm trạng ngài trở nên phức tạp, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

"Sư gia, ngài bị sao vậy, làm gì cũng khóc."

Lý Hạc Đông thực sự tò mò, trước đây anh ta không dám hỏi vì sợ ngài ấy không vui, bây giờ người trước mắt là của mình rồi, còn có điều gì không dám chứ.

Tạ Kim hơi do dự, nhưng vẫn là nói ra.

"Mỗi khi tôi xúc động đều sẽ khóc, nhưng tôi cũng không thể kiểm soát nó."

Vừa nói, ngài vừa lấy tay quệt nước mắt.

Lý Hạc Đông nhất thời không nói nên lời, trước giờ đều là hiểu nhầm vị sư gia này rồi.

"Quên đi, dù sao ngài từ nay về sau là nam nhân của tôi rồi. Muốn khóc sao cũng được."

"Hạc Đông, em thật tốt."

Tạ Kim lại ôm Lý Hạc Đông và hôn lên vai anh, để lộ phần thịt mềm ở cổ, nơi tràn ngập hương thơm hấp dẫn của Alpha.

Lý Hạc Đông bất giác cắn lên cổ Tạ Kim.

Khi khế ước được thiết lập, thậm chí còn có một mùi hương thoang thoảng của hai người hòa hợp giữa không trung.

Hợp đồng lâu đời nhất trong vũ trụ không thể bị hủy bỏ, ngay cả khi hai người lạc nhau ở hai phía của vũ trụ cũng có thể sử dụng kết nối này để tìm người còn lại.

Tạ Kim xoa xoa khuôn mặt của Lý Hạc Đông, giọng nói không thể ngọt ngào hơn được nữa.

"Bây giờ tôi là của em, và em cũng là của tôi."

Sau khi đánh dấu thành công, Tạ Kim hài lòng nhìn Lý Hạc Đông mệt mỏi ngủ thiếp đi. Điều mà Lý Hạc Đông không biết chính là Alpha và Omega chỉ có thể đánh dấu chỉ khi cả hai người đều yêu nhau.

Tạ Kim suy nghĩ xem Lý Hạc Đông đã yêu mình từ khi nào ? Bản thân đã yêu Lý Hạc Đông từ khi nào ?

Có lẽ sẽ chẳng thể có câu trả lời chính xác. Hai người họ yêu nhau một cách vụng dại, đây thực sự là chuyện tình lãng mạn nhất đời.

Sau đó, vấn đề khóc khi xúc động của Tạ Kim cũng dần được chữa khỏi, và công lao đó đều là nhờ Lý Hạc Đông đều đặn cống hiến n lần mỗi tuần.




Sau ngày hai người đánh dấu lẫn nhau một tuần, Châu Cửu Lương vỗ vai Lý Hạc Đông và nói.

"Đông ca, không ngờ pheromone của anh lại có mùi Long Tỉnh. Lần sau đừng chạy lung tung nữa, lần trước Mạnh ca thiếu chút nữa là ngã xuống sân khấu rồi."

Tạ Kim đứng bên cạnh nói thêm vào.

"Đúng vậy. Đông Đông không thể làm hại bạn diễn của người khác được !"

Lý Hạc Đông lập tức đá vào chân vị sư gia nhiều lời kia.

"Rốt cuộc là ai làm hại ai ? Xem ra anh trên giường vẫn chưa ăn đòn đủ đúng không ?"

Mạnh Hạc Đường đi ngang qua, há hốc mồm khi nghe thấy cuộc đối thoại này, liền gọi điện cho sư huynh Lý Vân Kiệt đến giải quyết.

Sự kiện Lý Hạc Đông ép sư gia Tạ Kim ngủ cùng đã gây chấn động toàn đội 7.

Lý Vân Kiệt chạy như bay đến hậu trường đội 7, lập tức lao đến nắm lấy tay Tạ Kim.

"Thực xin lỗi, Tạ gia, tiểu tử Hạc Đông này có phải là đã cưỡng ép ngài không ! Nếu ngài không muốn, gia đình chúng tôi cũng sẽ không ép buộc ngài. "

Tạ Kim xấu hổ gãi đầu, má ửng hồng từ cổ đến tận mang tai, lại dè dặt dò xét gương mặt Lý Hạc Đông đã đen như nhọ nồi rồi mới nói.

"Vân Kiệt ca...."

Khi Lý Hạc Đông nghe Tạ Kim gọi mình như vậy lại càng cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ sợ rằng em trai đắc tội với người khác, vì vậy không hề để ý đến biểu hiện khác thường của Tạ Kim.

"Tôi đã đánh dấu Hạc Đông rồi ... Hi vọng anh không trách chúng tôi chưa kết hôn đã..."

Tạ Kim có chút xấu hổ, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"Cái gì....."

Mọi người xung quanh đồng thanh kêu lên.

"Hả ?????"

Đột nhiên giọng nói đầy chất vấn của Mạnh Hạc Đường lảnh lót vang lên. Xã hội Đông mà là Omega sao ???

"Em rể à... thực sự cảm ơn cậu đã sẵn sàng chấp nhận Hạc Đông."

Lý Vân Kiệt xúc động bật khóc, cuối cùng cũng có hy vọng thấy được Hạc Đông kết hôn trước 30 tuổi rồi.

"Anh !!!! Em thật sự là em ruột của anh sao ???"

Lý Hạc Đông nắm lấy tay Tạ Kim và hét vào mặt Lý Vân Kiệt với một chút xấu hổ và phẫn nộ.

Những câu hỏi từ đồng đội không ngừng được đặt ra, nhưng trước khi cặp đôi mới này có thể giải thích rõ ràng thì có lẽ phải mất một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro