Chương 1: nửa chặng đường...kim đồng hồ xoay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường quê, vốn dĩ rất quen thuộc với tôi mà hôm nay tôi thấy nó đẹp đến lạ thường, tâm trạng ảnh hưởng đến cảm xúc chăng... có lẽ thế, bởi vì hôm nay tôi rất vui. Giấc mộng tám năm, giấc mộng thời niên thiếu của tôi cuối cùng cũng trở thành sự thật. Chàng trai mà tôi dành tám năm để yêu thương, nhung nhớ cuối cùng cũng ngoảnh đầu nhìn về phía tôi. Trong mộng bạch mã hoàng tử đã nhẹ nhàng đáp ngựa trắng của chàng, trước mặt tôi. Giờ đây mọi thứ không còn là mơ nữa...không phải mơ, tình yêu của tôi bây giờ không còn là tình yêu đơn phương nữa, mà là tình yêu theo đúng nghĩa thần thánh của nó: tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi.

Ngẫm lại con đường mình đã đi qua trong suốt tám năm trời, cô đơn, đau đớn, tuyệt vọng như một cái lồng kín bao phủ tôi, không có sự cổ vũ của bạn bè, không có sự động viên của người thân cũng không có lấy một chút yêu thương của anh làm điểm tựa, tôi như một con thú bị thương giữa cánh đồng tuyết mênh mông, lạnh lẽo và đau thương làm tôi muốn từ bỏ. Đã nhiều lần tôi tự nhũ với bản thân mình hãy quên anh đi...nhưng quên anh đồng nghĩa với việc lãng quên quá khứ của mình, ai làm được thì tôi không biết nhưng tôi biết bản thân không làm được, đôi khi cũng cố gắng quên nhưng kí ức lại tuôn trào làm trái tim tôi tê tái và tôi gục ngã trong khi chỉ mới bắt đầu.

Thời gian đúng là liều thuốc cho mọi nỗi đau, tôi dùng một khoảng thời gian dài để tự liếm láp vết thương của mình... mãi đến khi nó biến thành sẹo, rồi tôi lại mỉm cười động viên bản thân đứng lên tiếp tục công việc dan dở của mình. Nói cũng lạ, hình như tôi càng muốn quên anh, tôi lại cành yêu anh nhiều hơn, bao lần tôi tự trách trái tim mình vì sao không nghe lời lí trí. Trách thì trách vậy chứ tôi có làm gì được nó đâu, chẵng lẽ tôi đánh nó, mắng nó... hình như tôi không khùng đến nỗi tự mình mắng mình nhỉ. Do không có cách gì đánh lỗi trái tim nên nó vẫn chứng nào tật ấy, yêu thương theo thời gian tăng theo cấp số nhân, mà sự nhạt phai thì vẫn dậm chân tại chỗ, mãi đến khi tôi nhận ra lí trí không thể khống chế tình cảm thì mọi chuyện đã quá muộn.Vốn không biết chèo thuyền, tôi lại bước chân lên con thuyền không người lái mà bản thân là một kẻ mù đường thứ thiệt, giữa đại dương bao la tôi không biết đi đâu về đâu, đói, khát, cô dơn bao quanh tôi... trước chẳng thấy bến, sau không thấy bờ... thế nhưng bão táp phong ba trên con đường tôi đi không làm cho tôi từ bỏ, tự nhắc nhở mình rằng đã lên biển dù đi hay ở cũng là con đường chết... vậy sao không thử xem biết đâu... hai từ "biết đâu" này cho tôi thêm tự tin hơn để tôi gắng gượng được tới hôm nay thuyền của tôi mặc dù rách nát tơi tả nhưng vẫn cập bờ...Bến đổ đầu tiên của hạnh phúc... nơi mà hạnh phúc nảy mầm.

Con đường đi đến hạnh phúc được tôi so sánh như việc chèo thuyền vượt biển. trên biển sẽ có sóng gió phong ba, như trong đời tôi có nhiều lúc thăng trầm, lúc mừng như điên, lúc lại khóc như điên. Có những tổn thương anh mang đến cho tôi không phải từ ngữ có thể diễn tả được, những đau thương hằng sau vào trí nhớ mà có tẩy cũng chẳng xóa được, những kí ức ấy làm tim tôi run rẩy mỗi khi chạm vào. Có lẽ đây là sự trừng phạt lớn nhất của con tim khi không nghe lời lí trí. Anh không biết, vĩnh viễn cũng không biết anh để lại trong tôi vết thương sâu đến thế nào, thời gian có là thuốc tiên đi nữa, lành vết thương rồi vẫn để lại sẹo, khi đúng thiên thời địa lợi nhân hòa nó sẽ lần nữa loét ra và còn đau dớn hơn lúc đầu.

Không trách anh được có trách thì trách tình yêu của tôi quá lớn không chịu nỗi một vết nhơ nào trong anh, tình yêu trong mắt nhân gian đẹp như một bức sơn thủy, vậy mà trong tôi nó không phải một bức tranh đẹp, mà là một lưỡi dao sắt nhọn... và tim tôi bị nó cắt thành từng mãnh vụn....

Tôi phát hiện ra khi yêu đơn phương con người có bệnh ảo tưởng, tôi cũng vậy, chính vì sự ảo tưởng nay làm tôi lún sâu hơn, và cũng làm trái tim tôi đau nhiều hơn. Một ánh mắt của anh hướng về phía tôi đủ làm trống ngực vang lên rộn rã, nhưng khi ánh mắt anh di chuyển theo bóng lưng của ai đó phía sau tôi, thì trống ngực tôi vẫn vang nhưng tôi biết đó là sự vỡ vụn của ảo tưởng...từ lúc biết mình yêu anh dù đắng cay, cô đơn, nhưng tôi chưa bao giờ khóc... và lúc này tôi cũng không khóc vì nước mắt làm tôi càng thêm yếu đuối, tôi đã cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng kiên cường, tôi biết bản thân "tứ đại giai không" quyền không, tiền không, sắc không, tài không, nên còn sót lại chút tự trọng tôi muốn giữ cho riêng mình... còn một chút thôi.

Tôi nhớ, buổi tối hôm ấy, 9:30 ngày 26/3/2012 tại sân trường trung học phổ thông xx, chút tự trọng còn sót lại của tôi bị anh sỉ nhục không còn gì... nụ cười của anh khinh thường, của bạn anh chế nhạo, những người xung quanh châm chọc... chưa bao giờ tôi hận anh như vậy... hận nụ cười của anh hận âm thanh của anh... tôi biết anh coi thường tôi, nhưng không nghĩ lại đến mức này, tôi yêu anh nhưng không có nghĩa là tôi không yêu bản thân mình. Lúc ấy tôi rất muốn hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi yêu anh sai sao, tôi không cản bước anh, không quấy rầy anh, tôi chỉ đứng từ góc khuất nào đó nhìn anh là sai sao... nhưng tôi không hỏi bởi vì tôi sợ, sợ hãi những đều anh nói ra sẽ làm tổn thương tôi, tôi sợ sự thật phủ phàng anh sẽ nói... tôi sợ sự chán ghét hiện lên rõ ràng trong đôi mắt đẹp của anh, đôi mắt mà tôi yêu mấy năm trời...

Ảo tưởng khi tan biến đưa ta về với sự thật nghiệt ngã nhưng tôi chưa bao giờ hết ảo tưởng... mặc dù đau đớn nhưng ít ra trong ảo tưởng tôi cũng từng hạnh phúc không phải sao? mặc dù ngắn ngủi nhưng còn hơn không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro