Chương 2: Nửa chặng đường... kim đồng hồ xoay 1/3 quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào giai đoạn quyết định của mười hai năm học... kì thi đại học cận kề rồi nhưng đầu tôi không có một chữ nào, thứ duy nhất trong đầu tôi bây giờ là những vấn đề xoay quanh anh, anh muốn thi trường nào? ở đâu? có xa lắm không?... bao nhiêu là vấn đề tôi muốn hỏi nhưng không có dũng khí để thốt thành lời. Mãi về sau tôi mới biết, không phải do anh nói mà là người bạn thân của tôi nói, lúc ấy tôi cười giễu, sự xót xa lan dần trong lòng tôi. Anh chọn một ngôi trường mà có lẽ phấn đấu đời này tôi cũng không vào được...nó cao và xa đến nỗi tôi chỉ ngước lên nhìn chứ không thể chạm vào, tôi một phần xót xa nhưng một phần tôi cảm thấy giải thoát, trong suy nghĩ của tôi lúc đó tôi nghĩ anh đi rồi , ngày tháng không gặp nhau tôi sẽ quên anh dần...lúc đó sự vui vẻ được giải thoát trong tôi lấp che đi nỗi đau của sự xa cách... Đợi đến khi tôi giật mình tỉnh lại thì anh đã đi rồi, xa tôi rồi, rất xa....

Quãng thơì gian không có anh trong tầm mắt tôi không biết nó trôi qua như thế nào, nhưng tôi biết tôi không được giải thoát như tôi vẫn tưỡng mà ngược lại, nỗi nhớ dày vò tôi khi tĩnh, khi ngủ, ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn thấy bóng dáng anh đang cười...Nhưng khi tôi tĩnh lại thì không có gì cả, không có anh, không có nụ cười đầy nắng ấy, có chăng chỉ là màn đêm dày đặc cùng với tiếng nấc nghẹn ngào và sự chuyển động của những dòng nước mắt. Trong đêm vắng lạnh tôi vứt cái tự tôn của mình khóc cho thỏa nỗi nhớ...bởi vì trong đêm khi cảm giác mang đến cho tôi những đều thật nhất của tâm hồn, đó là lúc tôi dũng cảm đói mặt với sự yếu đuối của bản thân.

Từng ngày, từng giờ tôi trông mong sự quay về của anh...4 năm 1460 ngày tôi trông mong anh quay về,126144000 giây trong tim tôi nhớ anh.... 4 năm trôi qua lâu như thế kỉ, những lúc nhớ anh kìm lòng không được tôi lại âm thầm vào facebook của anh để nhìn... Tôi cũng nhìn thấy bạn gái của anh, người mà anh yêu suốt 3 năm phổ thông, cô ấy khiến tôi ghanh tị nhưng cũng khiến tôi ngưỡng mộ. Tôi ghen tị vì cô ấy đi bên anh, hôn anh, và được anh yêu, và tôi cũng ngưỡng mộ đều đó, những thứ tôi không có được cô ấy điều có... quan trọng nhất cô ấy có anh....là đều mà có nằm mơ tôi mới có....

Trong 4 năm có lúc tôi muốn gọi điện cho anh để xem anh có khỏe không... nhưng tôi sợ, sợ nó làm phiền anh, sợ gây rắc rối cho anh. Chính vì đều này 4 năm tôi chỉ lặng im theo dỏi anh qua những dòng cảm xúc trên facebook, lúc nghe nói anh bị ốm tôi lo không có người chăm sóc anh, nghĩ rồi tự giễu tôi cười...sao tôi lại quên, bên anh chưa bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp dịu dàng...

Đôi lúc tôi hận sự yếu đuối nhút nhát của mình, nếu dũng cảm nói với anh tình cảm của tôi mặc dù sẽ bị cự tuyệt và khinh thường nhưng ít ra tôi đã từng một lần vì hạnh phúc của mình mà tranh thủ.

Nhưng tôi không làm được gì ngoài việc âm thầm đứng phía sau anh âm thầm nhìn anh, âm thầm khóc.

tôi chưa bao giờ nói chuyện mình thích anh với ai... bởi vì miệng lưỡi thế gian sẽ làm tôi tổn thương...Rất nhiều lần tôi muốn tìm một ai để nói rõ lòng mình cho nhẹ bớt... nhưng sự sợ hãi vẫn bao lấy tôi làm tôi chùn bước.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro