chương 3: nửa chặng đường... kim đồng hồ xoay 2/3 quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một cô gái" tứ đại giai không" nhưng không có nghĩa tôi không có người thích, ngược lại rất nhiều là đằng khác. Tôi đã từng hỏi một người trong số họ" tại sao lại thích tôi?" , họ trả lời là bởi vì tính cách của tôi, họ nói tôi khá vô tư, không nhiều chuyện, và rất hiểu í người khác. Nói thật nếu không phải họ nói tôi chắc cũng chẵng biết mình tốt đến thế... Con người tôi khá trầm lặng, chính vì đều này mà tôi không tranh không dành với bất kì ai... cái gì cũng được. Tôi không thích những nơi náo nhiệt, nên nơi mà tôi ghé nhiều nhất chính là chiếc gường của mình..., theo như cách nói trong ngôn tình thì tôi khá trạch, ngoại trừ việc đi học thời gian còn lại đa phần là tôi ở nhà... thú vui duy nhất của tôi chính là tiểu thuyết ngôn tình... tôi thích ngôn tình nhưng không có nghĩa tôi sống theo kiểu ảo tưởng ngôn tình hay viết, thể loại tôi thích là những truyện mà nữ nhân vật chính là cô gái có tâm hồn mạnh mẽ, biết vượt qua đau khổ để hướng đến tương lai, tôi mong muốn bản thân mình cũng có thể như vậy yêu hận rõ ràng, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở muốn, thực tế tôi không làm được. Nếu so sánh bản thân mình với một con vật tôi thấy mình khá giống con rùa, bởi vì con rùa khá trầm lặng nhút nhát không dám vươn đầu ra khi gặp nguy hiểm, chỉ biết trốn trong cái mai vững chãi của nó, mà mặc kệ chuyện bên ngoài...

Có nhiều người thích tôi, nhưng tôi lại không thích ai trong số họ bởi vì trong đó không có anh. Tính cách của anh và tôi khác nhau một trời, nếu tôi là mặt hồ bằng phẳng yên tĩnh thì anh là mặt biển lúc bão tố cuồn cuộn mạnh mẽ, nếu tôi là con rùa thì anh có lẽ là một con gà trống vì lúc nào vây quanh anh cũng có năm sáu cô gái xinh đẹp, và anh luôn cảnh giác trước những nguy hiểm tiềm ẩn và luôn dũng cảm đói mặt nó...

có lẽ chính vì sự khác biệt này mà tôi mới yêu anh cũng nên, những thứ anh có là những thứ tôi ước mơ...

Tôi ước mình có thể giống anh hòa nhập với mọi người có thể dũng cảm trước mọi thứ, nhưng tôi không làm được có lẽ tôi mãi mãi vẫn là một chú rùa nhút nhát không dám thò đầu ra vì sợ bị tổn thương mà thôi!!!!

Từ khi biết anh có bạn gái... tôi không khóc, chỉ mỉm cười nụ cười độc quyền của riêng tôi... Con bạn thân ngồi cạnh tôi từng bình luận về nụ cười của tôi thế nay: " mày không muốn cười thì có ai bắt mày cười đâu, mày cười tao thấy còn đáng sợ hơn mày khóc" . Tôi bình thường rất ít cười, khi bị bạn bè trong lớp châm chọc xa lánh tôi cũng không khóc, tôi nghĩ chắc dây thần kinh biểu cảm của tôi có vấn đề nên nó chẳng có tí cảm xúc nào như vậy, Duy nhất chỉ có liên quan đến anh tôi mới có được biểu cảm thôi... nhưng cũng chỉ dừng lại ở cười . Tôi không biết là mình đọc được câu nói này ở đâu, nhưng có lẽ câu nói ấy đã theo tôi suốt tám năm trời yêu anh" khóc chả giải quyết được việc gì, vậy tại sao phải khóc, lúc con cười con là đẹp nhất, cười lên đi để người ta thấy con đang hạnh phúc, cười lên để nói với họ rằng con ổn" Tôi biết mình thực hành rất tốt những đều trên, những ai tổn thương tôi, châm chọc tôi, tôi cũng dùng nụ cười để đối diện họ, để cho họ biết rằng họ chẳng là gì trong mắt tôi cả... nhưng rồi sau đó thì thế nào cũng chỉ có tôi mới biết, như việc có bạn gái của anh tôi cười nói mình ổn nhưng trái tin đau đến thế nào chỉ có chủ nhân của nó là tôi đây mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro