chương 4: nữa chặng đường kim đồng hồ xoay về một tháng trước hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tám năm trôi qua, quãng thời gian có thể nói là đâu khổ nhất đã qua... người ta nói không sai, mọi vết thương dù có nặng đến đâu, thời gian sẽ từ từ chữa lành nó... Tôi học cách quên đi quá khứ, quên đi anh và thời gian đã làm trí nhớ tôi mờ nhạt dần... Anh- nỗi đau, sự tiếc nuối nữa cuộc đời của tôi đã dần dần phai nhạt theo năm tháng. Nếu có còn thì cũng chỉ là những giấc mộng đứt quảng mỗi đêm về... những hình bóng quen thuộc năm xưa giờ mờ nhạt như một bức ảnh đen trắng. Tôi dùng thời gian tám năm để học cách buông tay, cách lãng quên... quên như chưa từng yêu, chưa từng biết.... tôi thành công, tôi biến vết thương nơi tim thành một vết sẹo mờ nhạt, và chôn nó thật sâu, thật sâu nơi tận cùng của con tim không để cho bản thân hay bất kì ai chạm đến vì tôi sợ...

    Thời gian không chỉ thay đổi kí ức, mà nó còn thay đổi cả một con người. Tôi ngày hôm nay khác hoàn toàn với tôi của năm năm trước. Thời gian khoát lên trên người tôi tấm áo rêu của sự lắng đọng, một cô gái yếu đuối ngày nào, tôi giờ đây đã học được cách đeo mặt nạ cho mình, biết cười lúc vui, và biết khóc lúc buồn, biết dũng cảm đối mặt với mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống.Cô gái thơ ngây ngày xưa, được thay thế bằng một người phụ nữ bản lĩnh kiên cường, sự từng trải đã biến tôi trở nên chững chạc hơn, mạnh mẽ hơn. Kí ức ngày xưa giờ bị thời gian phủ một lớp bụi thật dày mà phủ sâu trong tấm bụi ấy là một quá khứ đầy nước mắt.

    Số mệnh không phải là chuyện mà con người có thể thay đổi, tôi cũng thế không thể thay đổi được số mệnh của mình. Sau này nghĩ lại, tôi ước giá như một lần thôi tôi được quay về thời điểm ngày hôm nay tôi sẽ đi thật nhanh về phía trước chứ không phải đứng nhìn anh như thế này.... nếu được quay về ngày hôm đó thì tôi sẽ không đau khổ như thế này trong tương lai....Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở Nếu... vì trên đời vốn không có nếu....

    Tôi nhìn anh thật lâu, người đàn ông bằng xương bằng thịt trước mặt,  đây chính là người mà tôi dùng cả tuổi thanh xuân của mình để dõi theo từng bước đi của anh... Người mà tôi đã khóc khi nhìn anh đau lòng trước tình yêu, đã mỉm cười khi anh ôm ai đó cười hạnh phúc, đã đau lòng,và chúc phúc khi anh tìm được cô gái anh thật lòng yêu.

      Giờ đây nhìn anh nằm im trên gường bệnh mà không có ai chăm sóc, tôi lại giống lúc trước cảm thấy đau... cảm xúc này đã thật lâu tôi không hề có... có lẽ là từ khi nghe tin anh đính hôn đi. Cuộc đời đúng là biết trêu chọc con người ta, mấy năm nay tôi tưởng tôi quên anh rồi, nhưng khi thấy gương mặt anh gần trong gan tất, những kí ức năm xưa lại ùa về...tràn ngập trong đầu trong tim tôi, làm cho tôi nghẹt thở. Gương mặt anh khác ngày xưa nhiều quá, những đường nét non nớt ngày xưa trên gương mặt anh giờ được thay bằng những đường nét góc cạnh, gương mặt tươi trẻ tôi yêu giờ đã thay đổi bằng một gương mặt lạnh lùng mà xa cách.... phải là xa cách...Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ phản phất như chúng tôi chưa từng biết nhau, chưa từng cùng nhau đi qua những năm tháng tươi đẹp của trung học cơ sở, ánh mắt ấy làm tôi đâu, nó tựa như lưỡi dao đâm vào tim tôi, đau làm tôi chết lặng. Lúc trước tôi đã đoán là tôi và anh sẽ gặp nhau, và tôi cũng chuẫn bị rất nhiều những lời nói khách sáo giữa tôi và anh. Nhưng giờ đối diện ánh mắt của anh tôi lại không thốt nên lời...

   - cô là ai?

Tôi nghe thấy tiếng vụn vỡ của trái tim, không khí chung quanh tôi bỗng thật loãng làm tôi không thể hít thở nỗi....Trăm nghìn trường hợp sẽ xảy ra khi tôi gặp anh nhưng tôi không nghĩ sẽ như thế này" anh không biết tôi" Tôi lùi vài bước về phía sau cách xa anh, tôi nhìn anh người mà tôi yêu suốt 16 năm, người mà tôi cho rằng đã quên đi từ vài năm trước và hiện tại nói vớ tôi rằng tôi không làm được, nhưng đối diện với tôi anh nói ra một câu thật độc ác, anh quên tôi quên hoàn toàn không một ấn tượng, anh quên mất cô gái nhỏ luôn nhìn về phía anh, luôn đứng sau lưng anh, luôn cười khi anh nhìn... anh quên mất hoàn toàn quên mất.

   Tôi cười nhẹ, nụ cười chuyên nghiệp của một người lãnh đạo, nhìn anh nói

   - xin chào tôi là Lâm Ngọc Giao, bạn cấp 2 của bạn!
    Tôi không hiểu tại sao lúc đó tôi lại bình tĩnh mà giới thiệu bản thân như thế, có lẽ tôi muốn dùng mặt tốt nhất của mình để đối diện anh chăng...

    Anh nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi thấy trong mắt anh hiện lên sự nghi vấn, muốn hỏi nhưng lại thôi.

    Tôi chưa kịp hiểu sự nghi vấn của anh là gì thì cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào gương mặt bà hiện lên sự đau khổ mệt mỏi, bà nhìn thấy tôi thì gương mặt hiện lên sự kinh ngạc, tôi chưa kịp chào bà thì nghe thấy tiếng trò chuyện của bà:

  - xin hỏi cô đây là?

  Câu hỏi của bà lấp lững nữa chừng, trong giọng nói mang theo sự ngạc nhiên và tò mò.

   Tôi nhìn bà nở nụ cười chuyên nghiệp của mình và cuối người chào:

   - chào cô cháu là Ngọc Giao, bạn trung học của vĩnh Duệ! xin hỏi cô là?
   Tôi mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại.

   Bà nghe xong giới thiệu của tôi, thì gương mặt dãn ra nhìn tôi cười nhẹ:

  - chào cháu, cô là mẹ của Vĩnh Duệ.
   Bà ngừng một lát rồi nhìn tôi hỏi:

  - Sao cháu biết thằng Vĩnh Duệ nó nằm viện mà vào thăm thế này?
  - Dạ cũng là cháu tình cờ có một người bạn cũng nằm viện, đi thăm biết số phòng nhưng không biết tầng mấy nên vào nhầm, lại không ngờ bạn ấy phải nằm viện ở đây!
    Tôi cảm thán, đúng là không dự báo được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong đời, lần nay tôi và anh gặp nhau đúng là có duyên...hai năm sau tôi lại ở trong căn phòng này nhưng lần này tôi mới là người cần điều trị, lúc đó tôi nghĩ lại ngày hôm nay và âm thầm hận sự " có duyên" này của chúng tôi. Nếu lúc đó không đi nhầm phòng thì hiên tại có lẽ tôi sẽ không nằm trong phòng bệnh như thế này.

    Bà ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi quay đầu nhìn anh, lúc này anh đang ngẩn người nhìn chằm chằm trên trần nhà. Tôi không hiểu anh nhìn gì? nên cũng theo anh ngẩn đầu lên nhìn: chẳng có gì cả! Tôi cười giễu bản thân mình đã 26 tuổi rồi mà còn giả nai... cùng lúc đó tôi lại phát hiện một vấn đề: Anh không muốn nhìn mặt tôi đến thế sao?

sự khổ sở lan dần trong lòng làm tôi muốn bước ra khỏi phòng ngay lúc đó? Tôi muốn anh yêu tôi chứ không phải muốn anh coi thường tôi như bây giờ.

    Tôi đang dự định chào ra về thì lại nghe tiếng mẹ anh nói chuyện, không thể cắt đứt lời nói của người khác là một phép lịch sự cơ bản tối thiểu của con người nên tôi đành nán lại cho hết câu chuyện.

   - cháu đến thăm nó bác rất mừng, tại nơi đất khách quê người này gặp nhau không phải chuyện dễ dàng, cả nhà chỉ còn bác và nó, mà nó lại như thế này ...
   Bà chưa nói hết câu thì nước mắt lại chảy xuống, tôi vội lấy khăn giấy lâu nước mắt cho bà, dìu bà lại bên cạnh ghế salon trong phòng.

    Trong cuộc nói chuyện với bà, tôi biết được khá nhiều thông tin về anh. Anh bị tai nạn, và nguyên nhân vụ tai nạn này là do người bạn gái cũng là vị hôn thê của anh gây nên. Cô ấy yêu người khác, nên nói chia tau với anh nhưng anh lại không cháp nhận sự  thật này mà đuổi theo cô ấy... không may bị một chiếc Taxi đâm phải, cô ấy lại hoảng sợ bỏ đi, người đưa anh đến bệnh viện là tài xế taxi nọ, nhưng vết thương của anh quá nghiêm trọng bác sĩ khuyên gia đình nên đưa anh đến bệnh viện tốt hơn, thế nên mới có cuộc gặp gỡ này của anh và tôi tại bệnh viện John Hopkins, bệnh viện đại học nỗi tiếng nhất thế giới ở bang Maryland, Hoa Kỳ. Anh tuy được điều trị tỉnh lại nhưng hoàn toàn quên mất  kí ức, hoàn toàn quên mất những gương mặt đã từng đi qua cuộc đời anh... như tôi...

   Bước ra khỏi phòng anh, tôi quên mất phải đi thăm bạn mình...Tôi cũng quên mất mình về nhà như thế nào, trong đầu tôi bây giờ toàn là hình bóng của anh, trong quá khứ trong hiện tại, nếu vài ngày trước gương mặt 8 năm trước của anh mờ nhạt như bức ảnh đen trắng thì hôm nay lại rõ rang như vừa chịp ngày hôm qua. Tôi biết rằng anh không hạnh phúc với lựa chọn của mình, nhưng tôi lại chẳng vui chút nào, tôi không vui vì mình có cơ hội gần anh, nói yêu anh: câu nói mười sáu năm tôi ấp ủ chút nào, tôi chỉ thấy đau lòng đau cho anh, tôi nghĩ anh hạnh phúc, nên đã cầu chúa chúc anh may mắn trong cuộc đời và bỏ đi. Bỏ lại kí ức, yêu thương của mình tôi đến một nơi xa lạ, không người quen biết, không ai thân thuộc, và nơi xa ấy chính là bang Maryland, thuộc Hoa Kỳ... Trước kia nơi tôi đứng cách anh một nửa vòng trái đất. Cũng như tôi và anh cách nhau nửa nhịp tim nên chẳng bao giờ đập cùng một lúc, chẳng thể đồng điệu... Nhưng giờ đây tôi và anh sống chung một thành phố, hít thở chung một không khí... liệu rằng hai trái tim có cùng một nhịp đập không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro