Concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk bắt đầu tìm kiếm tên cô tên mạng. Cái tên mà bao lâu nay anh vẫn luôn thương nhớ. Tên của cô có lẽ đã khắc sâu trong tim anh, cả đời này anh cũng không thể nào quên được. Anh đánh từng chữ cái tên của cô một cách thật cẩn thận. Hàng trăm mẩu tin viết về cô được đăng tải hàng ngày hàng giờ.

"Tài năng trẻ mới của nền âm nhạc Kpop đã xuất hiện - Senia"

"Phát cuồng vì vẻ đẹp của cô ca sĩ mới nhà YG"

Hay "Senia nhận kí kết hợp đồng dài hạn với nhãn hiệu Channel"....

Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vui và tự hào đến vậy. Cô gái nhỏ của anh đã lớn thật rồi!

Một tin tức mới được đăng tải ngày hôm qua lọt vào tầm mắt anh - "Bố Yang đầu tư lớn tổ chức concert riêng cho tân binh Senia tại Bejing". Cô có vẻ rất bận rộn nhỉ? Cô còn nhớ về anh không? Hay đã quên rồi? Anh có nên liên lạc với cô không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Giờ cô đã nổi tiếng liệu cô có muốn gặp lại anh không nhỉ... Đặt mớ suy nghĩ rối ren sang một bên. Anh quyết định đi Bejing xem concert của cô. Anh nhớ cô! Anh muốn nhìn thấy cô dù cô có biết đến sự tồn tại của anh hay không thì anh cũng không quan tâm.

Anh lùng sục khắp các mạng xã hội, đăng ký tham gia làm thành viên trong fandom của cô. Cuối cùng thì cũng mua được vé. Concert được diễn ra vào ngày 15 tháng này mà mai đã là 14 rồi, anh chuẩn bị đồ chuẩn bị sang Bejing (Bắc Kinh - Trung Quốc).

Sáng ngày hôm sau anh có mặt ở sân bay để làm thủ tục chuẩn bị cất cánh. Từ sáng lúc đến sân bay anh đã thấy khó hiểu vì sân bay hôm nay sao lại đông đến vậy? Lại còn có cả nhà báo? Giờ thì anh đã hiểu rồi... Senia cũng sang Bắc Kinh ngày hôm nay!

Anh nhìn thấy cô rồi, nhưng chỉ là thoáng qua vì lượng fan quá đông làm chật nghẽn cả sảnh sân bay. Anh đứng đằng xa nhìn cô đang được đưa ra khỏi đám đông. Có rất nhiều bảo vệ xung quanh cô. Anh muốn chạy đến trước mặt cô! Ôm lấy cô thật chặt cho thoả nỗi nhớ suốt 3 năm trời này. Nhưng có lẽ điều đó đối với anh bây giờ còn khó hơn hái sao trên trời! Cô dường như đang ở một thế giời khác! Một thế giới cách xa so với anh...

Máy bay hạ cánh an toàn, hành lý được đưa đến khu chờ dành cho hành khách. Lúc này cô đang đứng cách anh không quá 100m! Donghyuk ngơ ngác nhìn cô như chôn chân xuống đất. Nhưng cô lại không nhìn thấy anh! Cô đang mải tươi cười và vẫy tay với fan của mình.

Mãi sau lúc cô đã đi khuất anh mới như tỉnh ra nhờ tiếng gọi của bác tài xế taxi.

- Này cậu trai trẻ...cậu cũng thích cô ca sĩ Hàn Quốc hả? Cô đó dạo gần đây nổi tiếng lắm. Bọn trẻ nhà tôi đứa nào cũng thích. (Bác này tưởng anh nhà là người TQ :)) )

Anh im lặng không nói gì, chỉ cười rồi lên xe về khách sạn. (Thực ra là không hiểu bác tài xế nói gì nên mới không trả lời :v)

-----Ngày diễn ra concert-------

Concert được tổ chức tại sân vận động Bắc Kinh với sức chứa 33.000 người. 30.000 vé đã được bán ra và sold out trong vòng một tuần! Với một tân binh như cô mà nói thì đây là một niềm vinh dự, may mắn.

3 tiếng nữa mới đến giờ diễn mà sân vận động đã chật kín người. Và trong 30.000 đó có anh! Anh đang lặng lẽ chờ đợi cô xuất hiện. Từ lúc cô nói muốn trở thành một Idol thì anh đã chờ đợi giây phút này. Anh muốn nhìn thấy cô - cô gái của anh xuất hiện một cách thật lộng lẫy và xinh đẹp. Khoác lên người bộ trang phục đẹp nhất. Và hơn hết là cất tiếng hát trong trẻo cao vút của cô cho 30.000 fan cũng đang chờ đợi như anh.

Ánh đèn sân khấu loé sáng, chiếu thẳng vào thân ảnh xinh đẹp của cô. Hnay cô mặc một chiếc váy bó sát màu trắng, trông rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô đang chào fan và nói chuyện với mọi người bằng tiếng Trung. Từ xưa vốn ngoại ngữ của cô đã rất khá. Dù là người Việt nhưng cô vẫn thông thạo cả 3 thứ tiếng Hàn, Trung và Nhật.

Anh lặng người trước hình ảnh của cô trên sân khấu. Sau 3 năm Senia bé nhỏ của anh đã lớn và trở nên xinh đẹp thế này rồi sao?

Sau khi concert kết thúc sẽ có bốc thăm may mắn. 100 fan may mắn sẽ được trực tiếp chữ kí của cô. Trớ trêu thay anh lại nằm trong số 100 người may mắn đó!

Các fan xếp hàng lần lượt theo số thứ tự để xin chữ kí. Hàng người càng ngày càng ngắn, cuối cùng cũng đến lượt anh. Hai người bây giờ chỉ cách nhau qua một chiếc bàn cô đang ngồi. Anh hồi hộp đưa mẩu giấy cho cô kí.

- Bạn tên gì? *cười, chưa để ý*

- Kim Donghyuk...

Cô cười tươi đưa tờ giấy cho anh.

- Tên của bạn rất giống một người bạn cũ của tôi.

Lúc này cô mới ngửa mặt lên. Hai người chạm ánh mắt nhau. Cô sững người một lát rồi lại quay trở lại trạng thái như lúc nãy. Anh vội vàng kéo mũ xuống, chạy nhanh ra ngoài.

Liệu cô có nhìn thấy anh không? Nếu đã thấy tại sao lại giả vờ như không quen biết? Hay là...cô đã quên anh?

-----------------------
End chap!!!
*bắn timmmm* ;) :*
~My Dongdong~ jang****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro