Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuk đứng dựa vào gốc cây thở dốc. Chẳng hiểu sao khi ánh mắt hai người chạm nhau anh lại sợ hãi bỏ chạy. Cô là người anh yêu, người anh ngày đêm đem lòng thương nhớ mà. Không phải sao? Chính anh cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình nữa. Ngập tràn trong suy nghĩ anh thẫn thờ bắt taxi đi về khách sạn.

9h tối, Donghyuk vừa tắm xong chuẩn bị xuống ăn bữa tối. Bỗng có điện thoại từ phòng lễ tân:

- Xin chào, anh Kim Dong Hyuk ở phòng 301 đúng không ạ?

- Đúng rồi. Có chuyện gì vậy?

- Dưới lầu có một cô tên là Jun Hee muốn gặp anh.

- Jun Hee??? - Anh chần chừ... - Được rồi, cho cô ấy lên đi.

Jun Hee là ai vậy nhỉ? Ở Hàn Quốc anh còn chẳng quen ai tên Jun Hee mà bây giờ tận HongKong lại có người tên Jun Hee tìm anh? Đang mải suy đoán linh tinh thì tiếng chuông cửa phòng vang lên.

Ting tong....ting tong... 3 lần Donghyuk quyết định mở cửa.

- Ai vậy?

Trước mắt anh là một cô gái dáng người nhỏ nhắn. Từ trên xuống dưới đều là màu đen. Cô đeo khẩu trang và đội mũ che kín hết khuôn mặt. Thấy anh mở cửa cô vội bỏ mũ ra. Anh sững người... Senia đang đứng trước cửa phòng anh? Bên lễ tân vừa nói có một người tên Jun Hee cơ mà? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh không biết làm gì vào lúc này, ngây ngốc nhìn cô đứng đó.

- Anh sao vậy? Anh định để em đứng ngoài này mãi à? Phóng viên thấy bây giờ.

Anh vội vàng mở rộng cửa.

- Em... Em vào đi...

Senia chạy vội vào trong. Giờ này mà bị bắt gặp vào phòng khách sạn cùng với đàn ông thì sự nghiệp của cô coi như xong!

Donghyuk lật đật chạy vào bếp.

- Em uống gì? À mà em đã ăn gì chưa?

Senia ngồi trên ghế sofa vươn người.

- Em chưa đói sắp chết rồi đâyyy...

- Thế thì đợi anh một chút nhé?

Donghyuk kiểm tra những đồ có thể nấu ở trong tủ lạnh. Thấy có mì và một ít thịt anh nhanh chóng sắn tay vào làm mì spaghetti cho cô.

15p sau anh bê ra cho cô một đĩa mì đầy ụ và trông rất ngon mắt. Senia trộn thật đều và gắp một miếng to cho vào miệng.

- Wow wow... Ngon thật đấy oppa!!! Không tưởng tượng được luôn!

Donghyuk cười, nhìn cô ăn thôi anh cũng đã thấy vui rồi.

Có một điều kì lạ là hai người cư xử với nhau rất tự nhiên không giống hai người đã 3 năm không gặp, không liên lạc chút nào! Anh nhìn vào mắt cô cũng rất tự nhiên không giống như lúc ở fan metting nữa. Cô cũng vậy, vừa vào cô nằm ra sofa vươn vai như đang ở nhà mình.

Donghyuk lúc này mới ngập ngừng.

- 3 năm rồi nhỉ? Em...sống thế nào?

- Em rất nhớ anh!

Anh như đông cứng trước lời nó của cô. Đã 3 năm rồi hai người không liên lạc gì bây giờ cô nói nhớ anh có thể hay không?

- Haha anh làm sao mà đơ ra vậy. Em ổn...sống rất tốt là đằng khác.

- Em nhìn lại em đi. Gầy như cá mắm thế kia!

- Em là idol không thể lên cân được đâu... - cô làm mặt mếu.

- Nhưng em gầy quá -_- ăn nhiều một chút.

Tinh tong....tinh tong... Tiếng chuông cửa lại vang lên. Donghyuk chạy vội ra mở cửa. Lúc sau ôm vào một hộp gì đó.

- Anh mua món giò heo em thích này. Ăn đi cho béo :))

Senia há hốc mồm. Anh định muốn cô thành lợn chắc!
-------------
End chap!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro