Hồi 2 : Thầy Nam An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy kinh lý được chở vào nhà việc rồi thì cũng không tự mình mà đi được . Thầy kinh lý trẹo chân , cậu Kim Dương đành dìu thầy một đoạn  . Cho Hương Cả đặng gọi thầy thuốc mà chữa . Kim Dương đứng bên , xem chừng . Thầy thuốc đã chữa cho thầy kinh lý xong .  cũng tự xin phép ra về . 

Thầy Nam An thấy Kim Dương sắp chở ra . Thầy cười mà thưa ra . 

- Cám ơn cậu Hai ghen . Hổng có cậu giúp , chắc tui cực lắm . 

Cậu Kim Dương , đương quay mà ngó , nói giỡn .

- Có chi đâu thầy kinh lý . Đợi chân thầy lành , tui xin mời thầy qua chơi hen . 

- Vậy khi trưa tuần sau hen . Tui qua ăn cơm trưa ,cậu Hai Dương chịu hông ?

Nam An đương ngó mà nói . Cậu Hai Dương nghe hồi thì ngạc nhiên , vì lâu rồi trong nhà không có khách .Nên quanh năm nhà có đương bề bộn .Đôi mắt xanh , chớm quay đi chỗ khác . Ngượng đáp . 

- Được mà thầy . Bữa đó xin thầy ghé chơi . Giờ  tui xin phép  về ..... trong nhà thiệt bề bộn quá . 

Nói rồi cậu Hai Dương chào hương chức , hương cả trong làng .Đi bộ một mạch về nhà thưa với mẹ .Bà giáo tố đang ngồi khâu áo , thấy con hớn hở lạ thường mà đi vô .Thì lòng bà lấy làm lạ trí . Bà hỏi .

- Nè Hai , đi chơi đâu đó . 

- Má ! Tuần sau nhà mình có khách . Mình kêu gia nhân dọn dẹp lại phòng khách nha má . 

- Khách . Họ hàng mình xa lắc xa lơ . Con cái cũng cưới hết rồi .Làm gì có ai đến mà khách ? Con thiệt hay giỡn vậy ?

- Sao con dám dối má . Thiệt đó má . 

Đoạn cậu ngồi xuống cạnh mẹ mà thưa .Bà giáo Tố buông kim chỉ sang bên , lấy khăn rằm chấm mặt . Ngạc nhiên hỏi .

- Vậy ai đó con ?

- Thầy kinh lý mới của làng ta . Nãy con hỏi chơi , ai dè thầy cũng chịu .Thầy bảo tuần sau thầy rảnh thì trưa thầy xin qua nhà mình dùng cơm . 

- Có khách tới nhà , má sẽ dặn bày trẻ làm gà đãi cho thịnh . Vậy con liệu mà bảo , gia nhân quét nhà cửa đi hen . 

- Dạ , tất nhiên rồi má !

Cậu cười sao mà hớn hở . Không hiểu vì sao mà từ hồi hôm đó trở đi , chốc chốc cậu nghĩ mà cười .Thấy lòng vui vui , lại trông mẹ tất bật sửa sắm nhà cửa như cái hồi cha còn . Má cậu Hai Dương , lâu nay chẳng còn lo đến việc nhà cửa mấy . Nay có khách bà có trí mà hết rầu để lo việc này việc kia , bận bịu liên miên . Thế mà vui . 

Bữa đó gần trưa, thầy Nam An cất thước cất giấy vào cặp da . Hương chức trong làng đã đi nghỉ trước . Trong nhà việc chỉ còn mỗi thầy , thì thầy nhớ cái hẹn với Cậu Hai liền đội nón đạp xe ra đường làng về lối nhà cậu Hai .Không biết đường thì thầy lại dừng , hỏi bà con chung quanh . Chốc thì cũng đến chốn . 

Cổng nhà hé mở .Thầy Nam An vì phép lịch sự nên không đi vào , thầy cứ lóng ngóng ngoài cổng chờ cho có gia đinh nào đi ra . Thì thầy sẽ hỏi mà xin vào cùng . Cậu Hai Dương nãy giờ đợi Nam An ngoài bộ ván . Ngó cửa thấy có người ngoài cổng . 

Cậu hai liền sẩn bẩn đi ra , cười mà nói .

-Thưa , tui có lỗi với thầy quá . Bắt thầy nắng nôi thế này ở ngoài . 

- Hổng sao đâu cậu Hai . Tui mới vừa tới đây thôi . Xin cho hỏi thân sinh cậu hai ở đâu , Để tui lại hỏi thăm.

Cậu Kim Dương nghiêng đầu nên cặp sừng cũng nghiêng theo . Cậu đẩy cổng đưa tay có ý mời mà đáp . 

- Thưa ,má tui đang ở trong . Thầy kinh lý vào nhà chơi đã . 

- Vậy cám ơn cậu Hai , ghen . 

Thầy Nam An tuổi mới 21 thầy cười trông rạng rỡ . Cậu Hai tuy không nói gì nhưng mắt cứ lung lung mà nhìn thầy .Coi bộ lấy làm yêu mến . Bà giáo Tố , bà vẫn còn dưới bếp đương nghe thấy tiếng nói ở gian nhà trên . Bà cứ lau tay mà đi lên . Lúc đó thầy Nam An vừa vào tới .Thấy bà , thầy thưa hỏi dịu dàng . Bà giáo lấy làm ưng lòng .Bà đáp 

- Thiệt , được thầy kinh lý . Đến chơi , tui mừng hết sức . 

- Thưa bà , có chi đâu . Cậu hai là ân nhân của tui . Được cậu mới đến chơi , tui sao không đi cho được . Mà nhà đẹp quá , dưới Hậu Giang . Không có mấy nhà được vầy đâu . 

Nam An ngó chung quanh , thiệt thà khen . Bà giáo cũng biết thầy là thật tình chứ không phải xu nịnh nên bà đã ưng còn quý thầy ngay . Cậu Hai vâng lời mẹ , xuống bếp sai bầy trẻ dọn cơm . Bà giáo tố ở gian trên mời thầy ngồi dùng ít trà cho mát họng .

 Nam An đặt cặp qua ghế , bỏ mũ tây xuống kế bên . Lộ mái tóc ngắn chải mái lệch gọn gàng . Lúc này , Bà Giáo Tố lại trông càng rõ tướng bộ của thầy. Mắt thầy trong màu xám , hiền hiền . Nước da trắng , cao và mảnh khảnh trong bộ đồ tây cũ .

Thì bà biết rõ đó là một người trẻ , chịu khó lắm ...............



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro