Hồi 3 : Nguy Nan Có Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dăm bữa quan kinh lý đến chơi . Lần thì thầy mang con cá lóc , hổm thì con vịt xiêm . Tánh thầy là người thiệt , thầy mang đến nhà cậu Kim Dương để có thứ lai rai chứ hổng phải có ý thấy sang bắt quàng làm họ . Thầy kinh lý đã coi Kim Dương là bạn coi bà Giáo Tố  như thân quyến . Nên nhiều khi thầy không thưa bà . Thầy xưng con thưa dì . Bà giáo Tố mừng vì con mình có bạn tâm giao . Mà thân mình lại có thầy làm cháu thì trí bà hớn hở , lòng phơi phới .Từ đó trở đi ngoài khi đi công việc . Ở làng thầy và cậu Hai đi đâu cũng có nhau . Đôi bạn chốn thôn quê thiệt yên bình .

Một hôm trời khuya. Cậu Hai Dương đánh xe đi xem hát về cùng thầy Nam An. Cậu Hai đánh tay lái vào đường nhỏ men phía về nhà bên hông cổng làng để chừng đi nhanh mà không phiền xóm giềng . Đường nhỏ gần ruộng mương , bên ngoài cảnh vật tối om , chỉ có nhấp nháy vài cái đèn lửa của những những người canh ruộng  thắp ở chòi phía xa . Thầy Nam An ngó mắt ra cửa xe hồi lâu , thầy toan kêu cậu Hai tấp vào chỗ vắng mà nói . 

- Cậu Kim Dương ! Cậu xem việc gì mà ngộ quá . 

Cậu Kim Dương tấp xe , cậu đưa về hướng cửa sổ chỗ Thầy Nam An mà ngó theo . Quả có một người đờn bà tuồi tầm 40 mặc áo lụa chạy hớt hải trên đường ruộng . Người đờn bà bộ dáng kinh sợ vừa chạy vừa ngó về cái chòi đằng xa . Cậu Kim Dương trông kĩ một hồi , giật mình đáp .

- Ủa mợ Út Nghị . Đã khuya vậy rồi sao mợ ta đi một thân thế kia ? 

- Út Nghị là ai vậy , cậu Hai . 

- Bả là vợ của ông Út Nghị con Hương quản Tòng . Lâu nay gia đạo xích mích .Tui tưởng hai vợ chồng bỏ nhau lâu rồi . Không lẽ ......

- Không lẽ sao ...cậu hai ? 

Cậu Hai Dương trầm ngâm hồi lâu . Cậu mới thủng thẳng thưa tiếp . 

- Thầy mới tới thì hổng biết . Chứ bà này tính lẳng lơ , tối nào cũng vụng trộm . Mà hôm nay chắc cũng vậy đó đa . 

- Vợ như vậy ...cậu Út Nghị không hay sao ?

- Có hay ...lần nào cũng ầm ĩ cả làng . Coi bộ hôm nay ổng phát hiện . Ổng đánh .

- Tui nghi quá cậu Hai . Cái chòi kia phải làm sao mà mợ Út Nghị chạy hớt hải như thế ? 

Thầy Nam An coi bộ sinh nghi , thầy tính sẽ trở về nhà việc mà ngủ . Nhưng thầy ngó trừng cái chòi mà mợ Út Nghị đi ra không xa nhà cậu Kim Dương la bao , thì thấy lấy làm lạ . Nên thầy xin cậu Hai cho thầy ngủ ở nhà cậu . Rồi sáng mai hẵng hay . 

Quả hôm sau đã có sự việc có một người đàn ông không biết ở đâu . Chết trong chòi .Mấy người canh lúa nói có thấy mợ Út Nghị từ chòi chạy ra . Nên làng sinh nghi , cho vời mợ ta đến hỏi . Mợ ta nhận mình vụng trộm với cái người kia nhưng cứ khăng khăng là không do mợ giết đi . 

Một hồi sau trong nhà giam làng . Mợ ta lại khai nói cậu Kim Dương có ý với mợ đã lâu . Nhưng vì còn quen tên kia nên mợ ta từ chối nên cậu sinh hận , cậu giết tên đó mà trả thù tình. 

Làng cậy ấy có lý không xét việc phải trái . Liền cho lính tới nhà Cậu Hai Dương mà bắt . Lúc ấy Thầy Nam An vẫn còn ở nhà cậu . Thầy thấy đặng xin theo cậu đến nhà việc làng .Bà giáo Tố thấy con bị lính kéo đi ,trí bà hãi hùng . Bà ôm mặt mà khóc gọi con . Thầy Nam An trước khi đi lại mà an ủi .

- Thưa dì , cậu hai dương là người ngay . Cháu hứa sẽ ra làm chứng để cứu cậu khỏi tiếng nhơ.

- Thầy nói vậy thì tui mừng ...thằng Hai tính nó ham chơi .Song nó không làm chuyện thất đức đâu thầy . 

Tới nơi , thầy đứng giữa hương chức làng ,quan lớn . Chứng rằng

- Hồi hôm qua tôi đi xem hát với cậu hai . Độ 9 giờ , hai chúng tôi đánh xe về bằng đường nhỏ . Có bắt gặp Mợ út Nghị ở xa . Nhưng thưa ,hai chúng tôi thấy rồi đi ngay không có qua chòi như lời mợ Út Nghị nói . 

Quan thẩm vấn nhìn vào hồ sơ lấy lời khai của cậu Kim Dương , mà hỏi tiếp . 

- Vậy từ tối khuya tới gần rạng sáng . Thầy có chắc là cậu Kim Dương không đi đâu Không ?

- Thưa tôi chắc lắm .Vì tôi ngủ lại ở nhà  cậu Hai Dương. Chúng tôi còn chơi bài đến gần sáng rồi mới đi ngủ . 

Hương chức trong làng xôn xao , quan thẩm vấn có phần đã lung lay .Mặc dầu trạng sư của mợ Út Nghị ra sức chối lời thầy Nam An . Nhưng về phần quan thẩm vấn , quan thấy có cái sự tình tự nhiên giữa lời do cậu Hai Dương khai và thầy Nam An chứng .Nên giam tới chiều hôm sau thì cậu Kim Dương được thả . 

Bà giáo Tố ra đón con lòng bà mừng mà ngấn ngần lệ , trí bà vui vì trời hiểu được người công chính . Chỉ riêng thầy kinh lý Nam An thầy không buồn mà cũng không mừng . Thầy đã hỏi người làng xem cậu Út Nghị đi đâu mà từ hồi hôm cậu Hai Dương bị bắt tới nay mà cậu ta chưa giáp mặt với làng . 

- Thầy kinh lý , tui thiệt cám ơn thầy hết sức . Nhờ thầy mà con tui được thoát nạn . Chẳng chừng nếu không có thấy chứng , con tui phải mang tiếng sát nhơn .

Bà giáo Tố lại gần , bà cầm tay thầy Nam An mà bảo .Thầy gật đầu nhìn bà , đáp .

- Thưa dì , đây là lẽ thường , người có học thì phải biết mà phân minh . Chớ chi cháu cũng góp mặt trong sự nên không thể thờ ơ được .

- Phải ...phải lắm 

Bà giáo Tố gật gù cái khiêm nhường cái trượng nghĩa thì càng vái tạ trời vì con đã  có bạn tốt .Biết giúp nhau trong lúc hoạn nạn . Cậu Kim Dương đứng bên .cậu quay mặt hỏi má mình . 

- Má , từ hồi giam con tới giờ .Cậu Út Nghị có tới thăm mợ Út không má ?

- Không , cậu ta bỏ trốn mất . Giờ trên tỉnh người ta đang truy mà kiếm .  Người làng mình họ đồn là cậu Nghị đi bắt gian lúc giận mất khôn mới giết người.... Có vợ vậy thiệt là khổ .....

 Thấy cậu hai trầm tư . Nam An ngó cười lay cậu để cậu không nghĩ đến chuyện ấy nữa .

- Cậu Hai . Về thôi cậu Hai !

Cậu Kim Dương trông mặt thầy , cậu gật gù đáp .

- Ừ , vậy tui về ..mà tối thầy rảnh hông ?

- Chi cậu Hai ?

- Tui mời cơm .Sẵn thầy ở mà chơi với tui .

- Được mà cậu Hai .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro