Hồi 4 : Cay Đắng Số Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy vợ là chuyện trăm năm ,cũng là bổn phận của người làm cha làm mẹ .Xưa này việc đời cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi . Cậu Hai Dương tuy bộ tướng không đẹp , nhưng xét cậu có ruộng có nhà , giàu sang , cốt cách thật tình nhơn nghĩa ấy không thiệt cho cam .Song thân mẫu của cậu đây là Bà Giáo Tố vẫn ngày đêm , mong ngóng con trai lấy được vợ .Nghĩ đến đó thì không ai lại không xót thương cho bà lẫn cậu .Vì trời lỡ làm sao cho một người tốt phải bơ vơ ?

Cách đây chừng mấy bữa trong họ hàng Bà Giáo Tố có đám giỗ dưới Mỹ Tho . Vì con trai còn bận lo chuyện lúa ruộng nên mắc không chở má đi được nên cậy cùng một anh họ gần cũng đi ăn giỗ dưới Mỹ Tho mà chở mẹ xuống đó . Tới nhà người họ kia , trông thấy con cháu gia chủ đê huề .Thì bà lấy mà ham , gặt nhớ tới có cớ của con mình .Bà Giáo Tố lại dây mặt qua chỗ khác bộ rầu rầu . 

Cái anh chở bà là anh Bính , thấy dì có vẻ ăn cỗ thần sắc coi buồn nên anh sang hỏi thăm .

-Dì ăn đi chớ , việc chi mà khiến dì buồn vậy dì . 

- Dì buồn cho thằng Hai con dì nó vậy .Nó không lấy được vợ . 

Anh Bính nghe liền chưng hửng vì anh ta biết cớ nào mà em họ mình không lấy được vợ dù gia đạo sung túc .Nói đến đây , người viết truyện cũng xin được làm rõ cho bà con hay như sau .Bà Giáo Tố vốn là con gái của quan tri phủ Gò Công . Khi xưa quan sống mà ác nhơn ác nghĩa , làm nhiều chuyện làm lòng người bất bình nên khi quan chớt đi . Con gái quan phải chịu nghiệp báo của cha mà sinh con ra với hình thù lạ lùng . Hồi mới sinh cậu Hai Dương .Bà Giáo Tố cũng nhiều lần đến nài nỉ Thành Hoàng mong ngài thương ngài giúp .Tuy nhiên ngài nói ấy là nghiệp của trời . Ngài không có cách mà giúp chỉ đặng khi nào .Có một người chịu hình hài của cậu thật lòng muốn lấy cậu .Thì lời nguyền mới tan . Mà ở đời người ta yêu cái đẹp nào chịu cái xấu xí cho phải , nên việc ấy .Người viết truyện cũng coi là bất khả thi . 

Anh Bính thấy dì buồn nên kiếm chuyện mà nói cho dì giải khuây .Bà Giáo Tố nguôi được một lúc thì nghe người bà con dưới Hậu Giang nói . Con trai nhà Ông Hương Hoài làng Châu Thời bệnh một trận thập tử nhất sinh phải đi Chợ Rẫy mà uống thuốc . Thì bà thấy ngộ mà hỏi cho rõ , mới biết ấy là thầy kinh lý Nam An .Mặt mày bà biến sắc , ngay chiều đã lập tức về ngay . 

Cậu Hai Dương mới thu lúa vào kho xong , chiều mát cậu chơi ở ngoài bộ ván ngó ra thấy mẹ đã về .Thì cậu linh tính chẳng lành .Cậu Hai đứng dậy ,  bà Giáo Tố cũng vừa xách giỏ đi liền vào trong . Nói .

- Hai! con xuống Hậu Giang mà thăm thầy Kinh Lý . Thầy bệnh mà mình hổng hay nếu mình không thăm thầy . Thì chót mình là người hờ hững lắm . 

- Má sự tình ra làm sao má từ từ kể cho con nghe .

- Nay má đi ăn cỗ , gặp bà con dưới Hậu Giang .Nói chuyện chơi , mới biết mấy nay thầy kinh lý bệnh nặng phải nằm nhà thương Chợ Rẫy . Giờ đã mạnh chút nên thầy thuốc cho về đặng uống thuốc ở nhà . 

- Trời ơi , có lý nào lại vậy ! Má vậy má chỉ cho con nhà thầy ở đâu dưới đó để con đi ngay mà thăm . 

Cậu Hai nghe Bà Giáo Tố .Kể thì trí cậu hãi hùng , dù chẳng là họ hàng ruột rà gì .Nhưng cậu Hai Dương đã hiệp làm bạn cũng Thầy Kinh Lý .Đi đâu cũng có nhau , nên nghĩa tình coi mà sâu lắm . Nghe thầy bệnh , cậu đau sao kể xiết .Nên nội chiều đó , cậu biết đường liền dọn gấp vài cái áo vào vali quăng lên xe .Rồi lái qua Hậu Giang mà thăm bạn . 

Gần chập tối thì vừa đến làng Châu Thời . Cậu đi vào mà hỏi dân làng .Họ trông cậu ngộ quá , song vẫn chỉ đường cho đến một cái nhà thoáng , cổng đẹp cất sau hàng dừa xanh rớm . Là nhà ông  Hương Hoài  . Người ở , trông thấy xe ngoài cổng thì chạy ra hỏi . Nghe đến thăm thầy Nam An . Anh người ở  chạy vào nhà kiếm chủ để hay . Một hồi sau , anh ta đi ra mở cổng nói rằng .

- Thưa ông , xin mời ông vào trong . Chủ tôi đang ở ngoài phòng khách mà chờ ông .

Xe chạy vào , cậu để sang bên hông nhà . Mở cửa xuống xe , đi vào phòng khách có thấy một người đờn bà tuổi chừng 40 mặc áo dài có quần khăn hoa , tóc búi bánh lái cổ tay đeo vòng đeo nhẫn . Bà ngồi ở ghế nom một thanh niên bận đồ tây , đi đến gần vô nhà trông  tướng bộ  bảnh bao mà trên đầu có cặp sừng kì dị thì bà lấy làm lạ trí . Tuy vậy vẫn , kính lẽ mà lên tiếng . 

- Chào ông .Chẳng hay ông là gì của con tôi .Mà đến thăm đa ?

- Chào bà .Tui chắc bà là Hương Hoài . Thưa tui cũng thưa thiệt cho bà .Tui tên Kim Dương , là bạn của thầy kinh lý dưới Gò Công .Tui nghe thầy bệnh nên tui xin tui đến mà thăm .Không biết bà có cho hay không ? 

- Tui cũng có nghe con tui kể đến ông .Nay gặp thì mừng hết sức .Thôi tui xin ông ở chơi ít hôm với con tui . Nam An nó về thì nó trông buồn lại không thiết chi việc ăn uống . Có ông ở đây chắc sẽ đỡ hơn . Chồng tui mắc việc đi tòa dưới Cà Mau , không có nhà mà tiếp ông .Có mình tui nên xin ông lượng thứ cho .

- Thưa bà nói vậy . Thì tui lo cho thầy Nam An quá .Sao tui dám mà trách bà cái chi .Thiệt tui phải cám ơn bà hết sức mới phải .

Ấy rồi Bà Hương Hoài sai người dọn phòng cho khách qua đêm . Dặn bầy trẻ làm gà làm vịt mần cơm tối .Làm đồ ăn thiệt ngon để đãi khách , song việc Cậu Hai đến bà lại không tỏ cho con . Tới gần giờ cơm .Bà kêu con ở vào phòng gọi cậu chủ ra ăn cơm . Nam An trong mình khó chịu lâu nay đã chán nản chuyện ăn uống .Thầy toan có ý mà từ chối thì con ở cứ đi theo năn nỉ mãi , nói có khách nên xin thầy ra mà tiếp với mẹ . Bí thế , Nam An bước xuống phòng ăn . Đột ngột thấy cậu Hai Dương  , thầy coi vẻ vui mà đi miết về chỗ bàn ngồi với mẹ . Bà Hương Hoài trông con bộ tươi tỉnh thì lòng thầm vái tạ trời đất . Trong nhà mấy hôm nay buồn bao nhiêu thì nay bỗng như Tết mà vui bấy nhiêu .Sau qua được mấy ngày cậu Hai Dương đến ở chơi . Thầy Nam An có bạn để nói chuyện nên chịu uống thuốc , ăn uống đều đặn .Sắc mặt ngày càng hồng hào khỏe khoắn.  Cũng khiến mẹ thầy - Bà Hương Hoài cảm tạ ông trời cho con mình , cái tình bạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro