02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"dậy thôi, trễ giờ mất" 

một người con gái với bộ quần áo xộc xệch đang nằm trên chiếc giường bừa bộn ngái ngủ lên tiếng, lật đật trèo xuống giường

"trời ơi, sắp trễ giờ rồi" 

nhanh chóng chạy xuống giường, vệ sinh cá nhân, chải chuốt gọn gàng chuẩn bị cho buổi học đầu tiên tại trường cấp 3 hanlim. em tên là han soo ah, bố mẹ em đã qua đời trong một vụ tai nạn vào 5 năm trước, hiện giờ soo ah đang ở một mình. em đã rời khỏi trại mồ côi 3 năm trước. 

"nhận được học bổng 100% thì không được đi học muộn, khéo lại bị người ta đuổi khỏi trường ấy chứ"

soo ah đang vội vàng chuẩn bị, thì nghe thấy tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại cũ rích của em

"này con nhỏ kia, sao hôm nay mày không đi làm hả"

em chép miệng khó chịu rồi đáp lại

"ya chị không nhớ sao, em đã bảo hôm nay em nhập học mà. phiền phức quá đi đó"

"nè con kia. ya mày muốn chế..."

chưa kịp để namra nói hết, em đã tắt phụt máy điện thoại đi. namra có lẽ là người thân duy nhất của em, chị là một chủ cửa hàng bán nước nhỏ, là người đã cho em một công việc trong những công việc mà em đang làm

"cái bà này, sắp muộn học đến nơi rồi" 

nói xong, em liền mặc nốt bộ đồng phục của hanlim, đeo thêm đôi giày đơn giản, chải lại tóc tai rồi đi học. em không trang điểm, từ bé đến giờ.

trời hôm nay trong xanh, vài tia nắng lấp ló chiếu xuống mặt đất cùng với làn gió gợn nhẹ, thật dễ chịu làm sao. 

.

cuối cùng đã đến trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em, không phải vì em xinh đẹp hay xuất chúng, chỉ là em quá khác biệt với bọn họ. 

một nhóm cô nàng nữ sinh liếc nhìn em rồi nói "nè, mày nhìn con nhỏ đó xem, nghĩ sao đi học mà không make up vậy" 

"hahaha, mày ơi, đến cái brand giày của nó còn không có, chắc chả đáng một xu"

một anh nam sinh mặt mũi sáng sủa cũng bước đến và nói "nó được học bổng, chứ nhà nó nghèo lắm. phèn chúa luôn" 

em nhận thấy những ánh mắt đang nhìn mình, nhưng cũng không quan tâm, đơn giản là họ chỉ nói thôi, chưa làm gì đến em. 

cầm bản sơ đồ của trường học với mục đích tìm đến lớp học của mình, em đi mãi mà chẳng đến nơi, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bản đồ, chợt đâm sầm vào lưng của một người đi trước, rất cao to.

"mình xin lỗi, mình xin lỗi"

cậu trai đó quay lại nhìn em, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà tới tấp xin lỗi, vì do chính bản thân mình không chú ý 

cậu ta còn chẳng đáp lại, cứ thề hoằm hoằm mà đi qua em, để lại cho em một dấu hỏi chấm to đùng. ở cái trường nhà giàu này ai cũng khó coi và kì cục như vậy sao?

cuối cùng sau hàng tiếng vật lộn với bản đồ, em cũng đã tìm thấy lớp học của mình. bước vào lớp, lần thứ hai mọi ánh mắt lại chĩa thẳng vào em, các cô cậu học sinh đang cười đùa với nhau cũng im bặt lại, nhìn em với ánh mắt nhìn thấy một sinh vật lạ. riêng chỉ có một người con trai không quan tâm, cúi gằm mặt xuống mà chơi game. 

"xin chào mọi người, mình là han soo ah, mong mọi người giúp đỡ"

sự im lặng vẫn tiếp tục bao trùm lớp học, đâu đó lắng tai nghe kĩ thì có mấy tiếng xì xào to nhỏ, cười cợt về em. em không dám để tâm

nói xong em nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi trống, em là người đến chậm nhất lớp nên không còn sự lựa chọn nào khác, đó là bàn cuối, dãy trong, cùng với người con trai không quan tâm trời đất gì kia. 

"bạn gì ơi, mình ngồi đây nhé"

chẳng có tiếng đáp lại từ cậu, bỗng bên trên có tiếng nói

"cậu cứ ngồi đó đi, chỗ đó chưa có ai ngồi" một người con gái với đôi mắt sáng, cùng nụ cười đáng yêu và hiền lành, mái tóc vàng hoe búi gọn gàng quay xuống nói với em. là sana

"yah sana, mày chơi với con ấu dị hợm đó sao, không thấy nhục hả" một người con gái chảnh chọe, mái tóc dài nhuộm đỏ nói lớn

vốn dĩ em định cảm ơn sana, nhưng sau khi nghe câu nói ấy, em định thần lại cố gắng không bật khóc vì tủi thân và xấu hổ, chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống chỗ bên cạnh của kim gyuvin. có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ, em cũng không muốn mình trở nên kì cục trước mắt mọi người, nhưng ở đây là một môi trường hoàn toàn khác so với môi trường em từng được lớn lên, em cần thời gian thích nghi. với cả... một người con gái là vàng là bạc của bố mẹ, từng được bao bọc và chiều chuộng dù nhà chỉ đủ ăn đủ mặc, giờ em đã phải tự nai lưng ra kiếm sống, tự lập. bây giờ, ngay giây phút này đây, em thật muốn được bố ôm vào lòng, được mẹ vuốt ve.

"này con rồ kia, mày nói gì vậy hả, người ta không phải là người sao. mày tưởng mày là ai mà mày có thể nói cậu ấy như thế, đừng thấy soo ah hiền mà bắt nạt, tao sẽ không bao giờ để vụ bạo lực học đường nào xảy ra trong cái trường này đâu, ai cũng xứng đáng được học, được vui chơi với bạn bè của mình, con tiểu thư đểu ạ" sana tức tối nói lại, cả lớp vỗ tay khiêu khích cuộc chiến đang nổ ra

"nè sana, bạn bè với nhau. giờ mày vì một con chưa quen chưa biết mà cắt đứt tình nghĩa này hả"

"chó, ai bạn mày, mày chỉ bám theo tao để muốn được chú ý thôi. chẳng phải vì tao là hoa khôi trường này sao"

"mày... mày muốn gì hả" bạn học nữ định chạy lại túm đầu sana thì bỗng có một tiếng nói vang lên

"ồn ào quá, không định để cho tôi ngủ sao tiểu thư binna choi" kim gyuvin đứng dậy nói với giọng châm chọc, đồng thời vươn mình lên để cầm lấy tay binna dừng tay cô lại

"ya gyuvinie, cậu làm gì ngủ, cậu đang chơi game mà.... mà cậu không thấy sana chửi tớ sao" ả ta nhõng nhẽo

"cái thói khinh người của cậu bao giờ mới bỏ được vậy binna. đừng làm loạn lên nữa, rất phiền phức" nói rồi gyuvin quay trở lại bàn học, nhìn quanh lớp, tới những người xì xào bàn tán lúc nãy "đừng tưởng mình cao sang quyền quí gì, các cậu tôn trọng người khác đi. người đi bằng chính đôi chân của mình so với người dựa hơi của bố mẹ mình, thấy ai đáng được phỉ nhổ và thấy ai dị hợm hơn" 

cả lớp im bặt không một tiếng động. soo ah từ nãy đến giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt trực chờ để khóc, sana tiến lại cô ngồi gần và nói 

"đừng quan tâm đến bọn nó làm gì. nghe nói cậu được học bổng  100% vào đây đúng không, giỏi quá đi. mình là minatozaki sana, người nhật, hì. nhưng mà mình sống ở đây từ nhỏ nên nói tiếng hàn giỏi lắm nha, cậu tên gì"

soo ah mỉm cười, lấy lại tinh thần 

"nãy mình giới thiệu rồi, mình tên là han soo ah, tiện thể... cảm ơn cậu nhé"

"sao đâu, không có gì"

soo ah mỉm cười, quay về phía kim gyuvin 

"gyu...vin??? cảm ơn cậu"

nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp

"kệ nó đi, nó chảnh lắm" sana bĩu môi nhìn theo soo ah

"tí về chung được không" sana hỏi em

"được... được chứ" em vui mừng, có lẽ đây là người bạn đầu tiên của em, cũng là người đầu tiên ngỏ lời về chung cùng với em sau những tháng ngày đi học, thật sự là xúc động đến phát khóc. 

em và sana tâm sự với nhau rất nhiều chuyện, giờ trưa thì cùng nhau đến nhà ăn ăn trưa, và giờ về thì đi về cùng nhau. cuối cùng cũng đã đến giờ về nhà 

ngày đi học, ngày đầu tiên của em. trải qua rất vui, mặc dù có một vài chuyện không hay, nhưng đã tìm được một người bàn vừa tốt, vừa xinh, hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro