03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày hôm đó, mọi chuyện đều diễn ra bình thường, không có gì nổi bật lắm. nhưng có vẻ soo ah bị thu hút bởi cậu bạn gyubin kia. đó là một trong những hot boy nổi tiếng ở trường hanlim: đẹp trai, lạnh lùng và tài năng. đã thế còn chơi thân với một cậu em khóa dưới cũng nổi tiếng không kém - han yujin. 

nhưng như thế vẫn chưa đủ, kim gyuvin thật sự thích giúp đỡ mọi người, cậu ta luôn luôn đòi lại công bằng cho những bạn học sinh yếu thế hay nói cách khác là vào đây bằng học bổng, như soo ah? 

han soo ah rất ngưỡng mộ kim gyuvin đó nha, chưa nói chuyện với nhau đủ 2 câu nhưng cảm nắng rồi. một con người hoàn hảo như vậy mà ai chẳng thích, có quá nhiều đối thủ nên co lẽ soo ah sẽ không được cậu ta chú ý đâu, giữ ở mức cảm mến là được rồi. 

.

.

"ya soo ah, đi chung đi" sana từ xa đến lại gần khoác vai soo ah khi cô đang đi đến trường

"nào nàoooo gyuvin nhanh lên, sao hôm nay cậu đi chậm quá vậy" sana chán chường quay lại kiên nhẫn chờ một người phía sau. soo ah giật mình khi nghe thấy tên cậu, quay lại đằng sau thì thấy dáng vẻ mất ngủ của cậu làm cho tò mò 

"sana, sao hôm nay gyuvin lại thiếu ngủ nữa hả" 

sana cười cười "hôm nào cậu ấy chẳng vậy, tại vì cậu ấy là trainee đang thực tập cho công ty nổi tiếng lắm, nên tập luyện suốt. việc học hành cũng được nhà trường tạo điều kiện nữa" 

soo ah gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, còn cố tình nán sana đi chậm lại để chờ gyuvin. 

"h-hi, chào buổi sáng. cậu - cậu ngủ ngon chứ?" thật không hiểu sao sana vừa nhắc đến chuyện cậu ấy mất ngủ, mà giờ đây soo ah lại hỏi những câu vô nghĩa như vậy. chính cô còn không hiểu, sana bụm miệng cười vị sự ngốc nghếch của cô bạn thân. 

"khá ngon đó han soo ah" gyuvin vẫn trưng bộ mặt khó ở mà trả lời soo ah 

"t-tớ xin lỗi, haha" soo ah có lẽ cũng đang trưng một khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua. tại sao lại trở nêu như vậy trước mắt cậu ta, thích rồi chứ? 

"nhanh đến trường đi, hai cậu chân ngắn nên giờ sắp muộn học rồi đấy. cẩn thận cô Kim cho các cậu chết chắc" gyuvin vừa nói vừa cười với 2 người đi sau rồi chạy nhanh về phía trước 

lần đầu tiên soo ah thấy gyuvin cười tươi như vậy. 

'thật là một tuyệt tác của tạo hóa đấy mọi người ơi, nụ cười đó vừa nhìn đã thấy chứa đựng một khoảng thanh xuân tươi đẹp của những năm tháng cấp ba mà'  soo ah khựng lại, đôi mắt đó chạy theo bóng dáng của gyuvin. có lẽ, đây chính là người mà cô nhất định sẽ không bỏ lỡ 

"này soo ah, sao mà tự dưng đơ ra vậy"

"à, à không có gì" 

.

.

sáng hôm nay sẽ có tiết kiểm tra toán, khỏi phải nói. soo ah rất kém mấy môn tự nhiên, trong nhóm cô, chỉ có sana ổn ổn, gyuvin thì giỏi môn này nhất. 

bây giờ là tiết 1, chợt nhớ hôm nay sẽ có bài kiểm tra. soo ah quay xuống bàn gyuvin đang ngủ gật, hỏi: "gyuvin, cậu không nhớ là hôm nay có bài kiểm tra toán sao?"

"có nhớ, nó vào tiết 3 mà, giờ mới tiết 1. sao cậu vội vàng vậy" ngáp ngắn ngáp dài rồi nhìn lên soo ah thắc mắc, gyuvin lại một lần nữa trưng bộ mặt khó chịu rồi đó. 

"tớ không chắc nữa, tớ lo quá. dù gì cũng là bài kiểm tra đầu tiên từ khi tớ vào đây. nếu không làm tốt chắc chắn sẽ bị nhìn trúng mất" soo ah trùng xuống và quay trở lại chỗ ngồi của mình. không có ai giúp soo ah cả, chính cô đã vào được ngôi trường này. mà giờ lại phủ đầu soo ah bằng một bài kiểm tra môn toán - thứ ám ảnh nhất trong suốt 11 năm đi học của cô. không ổn chút nào, giờ mà bị thầy cô để mắt đến là thật sự không ổn chút nào luôn đó.

gyuvin để lại một ánh nhìn dán chặt lên lưng của soo ah ngồi phía trước, tại sao lại muốn có cảm giác làm cô bạn này cảm thấy an toàn hơn vậy. 

cùng lúc đó, tiếng chuông tan tiết 1 vang lên. han yujin nhảy ngay vào lớp học và ngồi lên bàn của gyuvin 

"em chào anh ạ" 

"mày chào làm quái gì, nhảy lên đầu anh ngồi luôn đi" gyuvin tức giận nói

"bớt nóng đi anh" han yujin nói rồi nhìn quanh lớp học, dừng lại bàn của soo ah 

"ô, chị. em chào chị, chị là han soo ah đúng không, em nghe chị sana nói về chị nhiều ghê. em là bạn thân của anh gyuvin và chị sana ạ. làm quen nha" yujin nở một nụ cười đánh gục hết mọi trái tim thiếu nữ đang có mặt trong lớp học. 

"chào em nha, chị vừa mới chuyển vào đây. có gì không biết nhờ em hết nha" soo ah cũng nhanh chóng tươi cười đáp lại 

"dạ, chị yên tâm. chị đáng yêu thế này thì gì em cũng giúp được hết"

gyuvin chứng kiến hai bọn họ nói chuyện mà muốn bật cười, yujin của anh biết khen gái đáng yêu rồi sao? kể ra soo ah đâu có xinh được như những người bạn nữ từng theo đuổi anh. mũi không cao quá, mắt cũng không phải to tròn đáng yêu. nhưng lại rất hay cười, dè dặt và phòng thủ. khá đặc biệt so với những người mà gyuvin từng gặp. 

"gyuvin hyung, tí đi học về anh có đi đến công ty luôn không" yujin lay vai gyuvin

cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì bất ngờ trả lời yujin: "chắc là có, sắp đến đánh giá hàng tháng rồi. anh phải tập thôi, em có đi không"

"hôm nay em đi ăn với gia đình"

"chán vậy, anh cũng không nghỉ được đâu. tháng này vũ đạo công ty giao cho anh khó quá" gyuvin tỏ rõ sự buồn chán khi không có cậu em trai đi tập, vậy là phải đi đến công ty một mình

"vậy tập đi, tập xong hai anh em mình đi chơi nha"

"hứa đi"

"không"

.

từ nãy đến giờ cuộc nói chuyện của hai người đều được soo ah lắng nghe rõ từng chữ một mặc dù đang ngồi ở chỗ sana nói chuyện với cô. liệu soo ah có thể đưa gyuvin đến công ty được không

"sana, liệu, liệu giờ về 2 chúng mình có thể đưa gyuvin đến công ty không"

"được mà, nhưng hôm nay tớ có việc bận. không đi được, cậu đi đi. về đến nhà thì gọi cho mình"

"à- à ừ, có ổn không?"

"sao lại không ổn, có chuyện gì sao. hay cậu thích cậu ấy" sana nở nụ cười trêu chọc

"ya cậu bị điên hả, không đời nào. tớ - tớ ..." soo ah giật mình lớn tiếng phản bác. đến nỗi cả lớp nhìn chằm chằm vào cô

"aish không phải thì thôi, sao cậu đanh đá quá vậy"

"tớ - tớ không biết" soo ha mắc cỡ chạy về bàn của mình mà gục đầu xuống để che đi vẻ mặt ngượng ngùng này. làm cho gyuvin cũng thắc mắc

.

đã đến giờ về, sana đã về trước. soo ah đuổi theo gyuvin đang đi đến cổng trường

"đến giờ về rồi, gyuvin. cảm ơn cậu vì đã giúp tớ làm bài kiểm tra toán"

"không có gì. cậu về đi, giờ tớ phải đi đến công ty"

"liệu tớ có thể đi cùng cậu đến đó không? tớ chỉ muốn đưa cậu đến công ty, rồi sau đó tớ sẽ về luôn. cậu yên tâm đi, tớ sẽ không làm phiền cậu đâu" soo ah sợ bị từ chối nên đã nhắm chặt mắt mà nói một mạch

gyuvin bật cười "được. cảm ơn cậu, soo ah. cậu có thể xem tớ tập. rồi chút nữa tớ sẽ đưa cậu về nhà" gyuvin đang chán vì phải đi đến công ty một mình, không ngờ lại có cô bạn tận tình đến vậy. nói xong, hai người, một lớn một bé cứ thế đi song song trò chuyện vui vẻ với nhau. không biết từ lúc nào đã tới công ty 

"wao, cậu thực tập ở jyp sao, đỉnh thật đấy. chắc cậu giỏi lắm"

"haha bình thường thôi, vào đi"

.

gyuvin chăm chỉ luyện tập, bài hát nhiệm vụ được công ty giao cho các thực tập sinh trong tháng này rất khó. trong đó có cả cảnh nhào lộn mạo hiểm. 

soo ah cứ ngồi một góc say sưa theo dõi gyuvin tập luyện chăm chỉ. thậm chí mồ hôi còn chảy ra khiến bộ quần áo tập của cậu ướt nhẹp, mái tóc thì nhỏ giọt. 

"mệt không. uống nước đi"

gyuvin tiến tới nhận lấy chai nước của soo ah "cảm ơn, cậu đói không?"

"tớ không, cậu cứ tập tiếp đi, chút nữa về tớ sẽ ăn. cậu tập như vậy còn chưa than đói nữa mà"

"vậy để tớ tập tiếp. chút về mình đi ăn bánh gạo. kệ luôn cả yujin sana nha"

"hahaha. oke oke, cứ tính vậy đi" soo ah cười tươi

gyuvin hai tay chống hai gối để đứng lên một cách khó khăn rồi loạng choạng tiến về chỗ nhảy, cậu cảm thấy hơi chóng mặt 

"gyuvin, không sao chứ. hình như từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì"

gyuvin đứng nhìn soo ah, hai tay khua khua ra hiệu không sao và bắt đầu mở nhạc lên tập tiếp. mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi gyuvin nhào lộn, cậu bị choáng trong lúc thực hiện và trượt chân.

rầm

một tiếng động to vang lên, ngay sau khi người gyuvin tiếp xúc với mặt đất. 

soo ah sốt sắng chạy lại "gyuvin, gyuvin cậu không sao chứ?"

gyuvin không nói gì, chỉ biết nhăn mặt quằn quại trên sàn, chịu đựng từng cơn đau buốt trong cơ thể

"gyuvin, ggyuvin..." trong tình thế sốt sắng như này soo ah thật sự không biết làm gì, chỉ biết khóc "tớ... tớ gọi nhân viên công ty, cậu chờ chút"

gyuvin với gương mặt nhợt nhạt gật đầu

sau khi báo với nhân viên. gyuvin đã được đưa đến bệnh viện. cậu bị chệch khớp xương, đồng nghĩa với việc buổi đánh giá tháng cậu sẽ không tham gia được, để đến tháng sau. 

ngay sau khi bác sĩ báo cáo tình hình với nhân viên công ty, chị nhân viên ấy phải về bởi công ty cần có chuyện giải quyết. không quên dặn dò gyuvin

"gyuvin, cậu thấy ổn hơn chưa. tớ xin lỗi" soo ah khóc bởi rất sợ, cú nhào lộn đó thật sự không dễ chút nào. chỉ cần lệch một chút thôi cũng nguy hiểm. nhưng may mắn làm sao gyuvin chỉ bị chệch khớp

"cậu sao vậy? đừng khóc, tớ mới là người xin lỗi vì đã rước nhiều phiền toái đến cho cậu" gyuvin nói xong, kèm theo đó là một trận ho kéo dài

"cậu không sao chứ, cậu bị ốm rồi. thấy đau họng không"

"một chút"

"cậu đã không ăn gì từ sáng đến chiều. tớ thật sự nể cậu đấy, lại còn tập luyện với cường độ như này" soo ah khó chịu to tiếng với gyuvin

vậy mà cậu lại mỉm cười "được rồi, tớ không sao. thực tập sinh sao tránh được những chuyện như này. cậu mau về nhà đi kẻo tối"

"cậu bị điên sao"

"hả?"

"ăn chút gì đó đi"

"tớ không thể ăn, tớ mệt lắm. giờ tớ chỉ muốn nằm thôi" gyuvin biểu lộ rõ sự mệt mỏi

"ăn chút cháo đi, giờ tớ đi mua. sau đó cậu có thể ngủ cả đêm"

"thôi được, cảm ơn cậu"

"người gì đâu ốm nhom, lại còn cao nữa. hồi mới gặp cậu tớ cứ tưởng cậu là cái cột điện không đó. giờ còn nhịn ăn thì không biết cậu sẽ thành cái gì nữa" soo ah lên tiếng càm ràm mà nhìn chằm chằm vào gyuvin 

"cảm ơn cậu" gyuvin không biết nói gì, chỉ biết cảm ơn rồi cười. sau đó nhỏm người lên xoa đầu soo ah một cách nhẹ nhàng

soo ah ngạc nhiên, mắt nổ lên những tia lửa tình. nhanh chóng chạy ra ngoài mua cháo để tránh không cho gyuvin thấy. sao mà giờ mình mới biết, gyuvin vừa đáng yêu lại còn ấm áp. đang chìm đắm trong cái xoa đầu ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên 

"sana hả"

"tớ đây, sao cậu chưa về"

"gyuvin bị ngã trong lúc tập luyện, cậu ấy còn chẳng ăn gì cả ngày hôm nay. tớ đang ở bệnh viện"

"trời, cậu ấy có sao không"

"chệch khớp vai, cậu đừng lo"

"cái thằng điên, không cẩn thận gì cả"

"giờ tớ đang đi mua cháo cho cậu ấy, ở bệnh viện xxx"

"được rồi, tớ với yujin qua liền, cậu mua xong rồi về phòng nhanh. tớ và yujin sẽ mua đồ ăn đến oanh tạc phòng bệnh của gyuvin"

"haha, thương cho người ốm đi. đến nhanh nha, tớ mua xong sẽ về nga..."

"a lô, soo ah, này soo ah cậu không sao chứ? sao tự dưng chưa nói hết mà đã tắt máy đấy. có chuyện gì sa..."

chưa kịp để đầu dây bên kia nói hết câu, chiếc điện thoại đã bị một bàn tay khổng lồ từ phía sau gạt rơi xuống đất, sập nguồn

soo ah giật mình quay lại, đó là seol ah. một người cho vay nặng lãi, hình như cô không nhầm. đó chính là người đã cho dì của soo ah vay tiền. theo sau người đó là hẳn 4, 5 người đàn ông cao to xăm trổ đầy mình

"các người là ai"

"tao là mẹ mày nè con, nghe nói dì mày vay tiền của bọn tao. mà giờ con mụ ấy trốn đi rồi, tao điều tra thì còn mỗi mày là người nhà của nó. mà mày còn đang kiếm ra tiền. khôn hồn trả tiền cho tao khi tao còn nhẹ nhàng"

soo ah sợ hãi "mấy người làm sao vậy, ai vay người đó trả. tôi từ lâu đã không liên quan đến dì ấy rồi. cho tôi về đi"

"mày đừng hòng thoát nếu hôm nay tao không làm cho ra lẽ chuyện này, tóm lại giờ mày có trả không. tiện thể đang ngay ở trước bệnh viện, tao cho mày nhừ xương. đến lúc đó mất thêm một khoản tiền viện phí thì gay to cô bé à"

"mấy người làm ơn tha cho tôi, hãy đến tìm bà ấy đi. tôi không hề biết chuyện của bà ấy"

"mày rồ hả con, tao nói nãy giờ không hiểu sao"

seol ah tức giận định vung tay tát soo ah. bỗng có một bàn tay nắm chặt lại tay bà ấy

"dừng lại, tha cho người không liên quan"

seol ah tức giận, bất ngờ nói "thằng nhóc con, đẹp trai quá. nhưng mà không phải chuyện của mày, đi ra coi"

tay của gyuvin vẫn nắm chặt lấy tay của seol ah, mắt hoằm hoằm nhìn bà ấy.

"bọn kia, lên đi"

yujin lao ra, chưa đầy 10 phút hai người đã đánh gục được 5 người đàn ông. nhưng có vẻ cũng mất khá nhiều sức, đặc biệt vai của gyuvin còn đang bị thương. 

"cảnh sát tới" sana chạy đến hô to, hội của seol ah cũng nhanh chóng thoát đi. trước khi đi còn để lại cho soo ah một câu nói rằng soo ah sẽ không thoát được đâu

sau khi ổn, gyuvin nhanh chóng quay lại hỏi soo ah "soo ah, cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không. tớ xin lỗi, hình như tớ đến muộn rồi"

"soo ah, không sao chứ. tớ lo gần chết. tớ đã gọi điện cho gyuvin sau khi cậu bị tắt điện thoại đi, tớ đã bảo gyuvin bình tĩnh vì cậu ấy đang bị thương, không ngờ cậu ấy lại nhanh như vậy. tớ và yujin đến sau. nhưng... nhưng mà cậu không sao chứ, tớ lo quá" sana chạy lại ôm lấy soo ah thật chặt 

"chị không sao chứ ạ" yujin hỏi

"tớ không sao, gyuvin cậu đang bị thương..." soo ah ngước lên nhìn gyuvin "cảm ơn các cậu, không có các cậu chắc tớ tiêu đời rồi" soo ah cảm động đến nỗi vừa khóc vừa cười, cảm xúc hỗn độn 

khi bình tĩnh lại, ngồi trên dãy ghế băng ngoài công viên của bệnh viện. soo ah đã nói hết mọi chuyện cho mọi người

"họ quá đáng ghê, không hề liên quan đến cậu vậy mà... cậu yên tâm đi, gờ hãy đi sát bọn tớ. bọn tớ sẽ không để cậu nguy hiểm"

"đúng rồi đó chị, chị hỏi họ xem số tiền là bao nhiêu. chúng em sẽ giúp"

"ngại lắm, các cậu không liên quan... tớ..."

"không sao, cứ hỏi thử xem. trong tầm kiểm soát, tớ sẽ giúp, đúng không gyuvin?" sana quay về phía gyuvin, nhưng lại chẳng thấy đáp lại

"gyuvin cậu không sao chứ, cậu không ổn sao" sana hỏi gyuvin, mọi người cũng lo lan ưgs khi thấy sắc mặt gyuvin đang dần yếu đi

"tớ không sao, nhưng mà có lẽ, tớ gục rồi..." nói xong gyuvin dựa vào vai của soo ah, soo ah ngạc nhiên và bỗng dưng đỏ mặt. hai người kia cũng hiểu chuyện,

"gyuvin à, cậu đói không? tớ quên cháo cho cậu rồi, giờ tớ sẽ đi mua luôn" soo ah đang tính đứng dậy thì gyuvin cố tình tì đầu mạnh hơn

"một tí thôi soo ah, rồi tớ sẽ đi ăn"

hai người kia dường như là bình phong trong lúc này, nhìn nhau và lắc đầu bất lực. chắc nhìn soo ah với gyuvin rất giống một đôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro