Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.. Reng.. Reng

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong phòng họp cấp cao của tập đoàn Angel. Chủ tịch Han liếc nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, cau mày bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Ông.. ông chủ! Cậu Han Yujin bị bắt cóc rồi ạ!"

"Cái gì??"

Chủ tịch Han đập bàn quát lớn. Đầu dây bên kia tên vệ sĩ run rẩy kể lại mọi chuyện:

"Chuyện là hôm nay thiếu gia vẫn cúp học. Tôi nghe lời ông đi theo cậu ấy, đến trung tâm thương mại tôi mắc vệ sinh quá nên mới lơ là một chút. Đi ra thì đã thấy cậu ấy bị lôi lên xe rồi ạ."

"Có nhận ra xe của ai không?"

"Evil ạ thưa chủ tịch."

Chủ tịch Han trầm giọng.

"Kim Gyuvin..."

Tên vệ sĩ bên kia đang còn ngơ ngác thì đã nhận được thông báo đuổi việc.

——

Tại dinh thự của người đứng đầu Evil.

Han Yujin bị quăng xuống sàn, cậu chưa kịp kêu đau thì đã bị nhét một miếng giẻ vào miệng, đồng thời bịt mắt cũng được mở ra. Ánh sáng ập đến khiến cậu nheo mắt, đến khi nhìn rõ mọi thứ thì xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông đẹp trai nhưng biểu cảm vô cùng lãnh khốc.

Người kia lười biếng nhấc mắt lên nhìn cậu, trong phút chốc, đôi mắt ấy biến đổi từ màu hổ phách thành màu hồng cánh sen rực rỡ. Han Yujin không hề biết rằng đó là dấu hiệu kẻ phản diện biết yêu. Kim Gyuvin, người đàn ông máu lạnh đó đã đem lòng yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên!

Han Yujin nhận ra mình bị bắt cóc, cậu giãy dụa nhổ cái giẻ ra, nói với giọng lạnh lùng:

"Tôi có thể cho anh tiền, mau thả tôi ra."

Kim Gyuvin bật cười, đi tới bóp cằm cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt càng ngày càng hồng. Hắn nói với giọng trầm khàn:

"Chàng trai này thật thú vị. Em sẽ là của tôi."

Han Yujin kinh hãi, một tên đàn ông cũng không cưỡng lại được sự thú vị của cậu. Thế nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại.

"Nếu anh thả tôi ra, chúng ta có thể làm bạn bè."

Như nghe được lời buồn cười nhất trên đời. Kim Gyuvin ngửa mặt cười lớn, lúc này đôi mắt đã đổi thành màu xanh dương của sự vui vẻ.

"Em đừng mơ cậu bé ạ. Kim Gyuvin tôi một khi đã bắt được em, em phải ở bên tôi cả đời."

Kim Gyuvin? Có lẽ nào là tên trùm băng đảng Evil mà người ta vẫn đồn là máu lạnh xấu xí?

Han Yujin nghĩ, nhưng hắn rất đẹp trai!

Cậu mải mê suy nghĩ, đến khi quay trở lại thì Kim Gyuvin đã sai đàn em chuẩn bị quần áo mới và phòng cho cậu. Ngồi trong căn phòng rộng rãi không kém ở nhà, Han Yujin vận dụng IQ 300 của mình nghĩ cách thoát khỏi đây.

"Nếu hắn đã để ý mình, mình phải khiến hắn mê mẩn mình luôn. Sau đó dụ dỗ hắn thả mình ra."

Han Yujin lẩm bẩm. Mày thông minh quá Yujin ạ!

———

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Han Yujin đã ở dinh thự của Kim Gyuvin được ba ngày.

Mỗi ngày cậu đều xung phong vào bếp nấu ăn cho tên giang hồ kia. Mười bảy năm làm thiếu gia tay không chạm nước, món nào cậu nấu ra cũng không khó ăn thì cháy khét. Nhưng điều làm Han Yujin bất ngờ là Kim Gyuvin đều ăn sạch những món ăn cậu nấu mà không hề nhăn mặt, chẳng qua đôi mắt chuyển sang màu xám tro của hắn đã bán đứng tất cả.

Han Yujin thầm cảm động, nhưng cũng rất nhanh nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ lệch lạc. Hiện tại hắn nhốt cậu ở đây còn chưa rõ mục đích, hứng thú của hắn với cậu cũng có thể chỉ là diễn.

Han Yujin, mày phải tích cực khiến hắn thích mày mới được!

Mang theo nỗi sợ những món ăn mình nấu sẽ khiến hứng thú của Kim Gyuvin dần cạn kiệt. Han Yujin mỗi ngày đều vùi đầu trong bếp ăn dầu mỡ, muốn nấu ra món ăn có thể ăn được.

Kim Gyuvin nhìn bộ dạng bận rộn của cậu, trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc ấm áp và đau lòng khó tả.

Bỗng nhiên, từ trong bếp phát ra tiếng hét của Han Yujin.

Kim Gyuvin vội vàng chạy vào, nhìn thấy đôi tay chảy máu của cậu thì đôi mắt đổi thành màu đỏ, tức giận đuổi việc hết đầu bếp đứng hướng dẫn cậu. Hắn đưa tay cậu vào vòi nước rửa bớt máu, còn bá đạo nói:

"Bây giờ em là của tôi. Tôi không cho phép em bị thương hay khiến mình mệt mỏi."

Han Yujin ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhận ra có điều gì đó đã thay đổi.

Buổi tối sau khi tắm xong, Han Yujin nhìn bản thân trong gương, thấy đôi mắt cậu cũng đổi sang màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro