Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm tiến triển như tên lửa phóng ra ngoài vũ trụ, Han Yujin bất giác đã ở bên cạnh Kim Gyuvin được năm ngày. Trong thời gian này, cậu cố hết sức để lấy lòng được tên trùm băng đảng khét tiếng, đồng thời cũng nhận ra hắn thật lòng với cậu.

Buổi sáng hôm đó, khi cả hai đang dùng bữa sáng trên chiếc bàn khảm kim cương, đàn em của Kim Gyuvin hối hả chạy tới.

"Đại ca, chủ tịch Han của tập đoàn Angel đã tìm đến cửa."

"Thì sao?"

Kim Gyuvin không buồn nhấc mắt, đôi mắt vẫn trong màu hổ phách không gợn chút cảm xúc.

"Ông ấy muốn bàn điều kiện để chuộc con trai về."

"Tao không cần gì cả, tiễn khách."

Han Yujin lúc này mới tỉnh táo lại, nhớ ra mình vẫn còn gia đình ở bên ngoài, không thể nào dây dưa với hắn mãi ở trong dinh thự này. Trong phút chốc, Han Yujin không còn tình cảm với Kim Gyuvin nữa, giờ chỉ còn lại hận thù. IQ 300 lại một lần nữa được cậu vận dụng, cậu nói:

"Bảo ông ấy về đi, tôi sẽ không đi đâu cả."

Kim Gyuvin ngạc nhiên, con ngươi lại có dấu hiệu nhuốm hồng. Han Yujin không nhìn nổi, cậu nói tiếp:

"Nhưng một lát nữa anh phải cho tôi mượn điện thoại nói chuyện với ông ấy."

Câu trước đó đã khiến Kim Gyuvin tín nhiệm cậu sẽ không rời khỏi hắn, Han Yujin được đáp ứng. Sau bữa sáng, Han Yujin cầm điện thoại của hắn gọi điện cho chủ tịch Han, cậu bình tĩnh nói:

"Bố yên tâm, không cần làm gì cả, con tự có cách thoát ra."

Kim Gyuvin ở ngoài cửa nghe hết cuộc đối thoại của hai bố con. Hắn tức giận vì mình đã bị lợi dụng nhưng cũng đau khổ vì tình cảm của cậu chỉ là giả dối.

Buổi tối, Han Yujin xung phong nấu một bàn thức ăn cho hắn. Kim Gyuvin đã phát hiện cậu đổ vào thức ăn một kg thuốc mê, nhưng không tố giác mà chỉ lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Han Yujin nhìn hắn ăn uống ngon lành mà trong lòng nhảy nhót, không để ý đến đôi mắt hắn đã chuyển sang màu tím vì buồn.

Năm phút sau, Kim Gyuvin gục xuống bàn. Han Yujin nhìn hắn lần cuối, nói bằng giọng tiếc rẻ:

"Trong đầm gì đẹp bằng sen. Anh sống ở đầm lầy quá lâu rồi nên mới phải lòng đoá sen ngát hương là tôi. Khi tỉnh lại hãy quên tôi đi, bước ra ánh sáng, anh sẽ thấy nhiều bông hoa khác. Chúc anh tìm được hạnh phúc mới."

Tự cảm thán lời từ biệt nhân văn của mình xong xuôi, Han Yujin thuận lợi trốn thoát khỏi dinh thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro