Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin gặp lại Han Yujin đã là chuyện của ba ngày sau. Khi đó hắn đang cùng đàn em thực hiện nhiệm vụ của băng đảng còn cậu thì đang tay trong tay cùng người khác.

Ảo tưởng là bệnh phải trị. Kim Gyuvin không tin những điều diễn ra trước mắt, hắn cố lắc đầu nhưng hình bóng Han Yujin chỉ càng hiện rõ. Cậu cười với người ấy, nụ cười mà hắn hằng nhớ mong phút chốc khiến đôi mắt dần chuyển sang màu hồng pha chút tím buồn bã.

Kim Gyuvin định tiến đến gần cậu thì từ đâu xuất hiện mười tên vệ sĩ áo đen đeo kinh râm hầm hố chặn hắn lại. Thì ra, kể từ giây phút quyết định thả Han Yujin đi, hắn đã không còn cơ hội lại gần cậu nữa.

Bỏ lại đàn em ở hiện trường, Kim Gyuvin thất thểu đi về, lòng thầm nghĩ:

"Cũng đúng, em còn trẻ như vậy không nên dính líu đến một tên giang hồ hắc đạo như tôi."

Năm ngày ở bên Han Yujin, có thể coi là năm ngày hạnh phúc nhất đối với hắn. Một tên máu lạnh từ nhỏ vốn đã không có tình thương của cha mẹ, lần đầu tiên được cảm nhận sự ấm áp chính là do cậu ban cho. Dù là giả dối nhưng với hắn như vậy cũng đã là đủ rồi.

Bỗng gió lớn nổi lên, một tờ giấy mỏng manh bay từ đâu tới đáp thẳng vào mặt Kim Gyuvin, che đi đôi mắt màu tím than u ám. Hắn tức giận giật tờ giấy xuống định ném đi, nhưng rồi bị những dòng chữ trên đó thu hút.

Đơn đăng kí tình nguyện viên tham gia chiến dịch đưa con người lên sao hoả, tìm kiếm sự sống mới bên ngoài vũ trụ.

Như có một tia sáng loé ngang qua đầu, Kim Gyuvin đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Trái đất này quá rộng lớn, đi đâu cũng thấy bóng hình em, thà rằng..

Trong một giây phút ngắn ngủi, Kim Gyuvin như đã hạ quyết tâm. Hắn nắm chặt tờ giấy đăng kí trong tay, bước đi trong cơn mưa dần nặng hạt.

——————

Kim Gyuvin mặc quần áo phi hành gia phức tạp ngồi trong tàu con thoi, hắn cảm thấy bình tĩnh hơn bất cứ lúc nào.

Han Yujin, tôi yêu em nhưng cũng hận em. Em làm tôi ảo tưởng, làm tôi phục tùng em rồi đâm sau lưng tôi một nhát. Tôi không quên được em, nhưng Evil Kim Gyuvin không phải người nhu nhược yếu đuối. Lần này tha hương, nếu thuận lợi xây dựng băng đảng mới ở sao hoả, tôi sẽ tìm cách trở lại bắt em đi.

Trong những lòng suy nghĩ màu tím của hắn, con tàu bay vút ra khỏi Trái Đất.

————————

Han Yujin trở về nhà sau một ngày cúp học và hẹn hò mệt mỏi, tivi trong nhà đang phát một tin tức:

Sáng ngày hôm nay, con tàu lần đầu đưa con người lên sao hoả được phóng ra ngoài vũ trụ đã bị mất lái, có một vụ nổ được xác định ở gần vị trí cuối cùng của con tàu. Các nhà khoa học ở trung tâm theo dõi đã liên lạc với các phi hành gia, dưới đây là đoạn video ghi lại những lời cuối cùng mà những tình nguyện viên tham gia chiến dịch khám phá sao hoả muốn gửi gắm đến người thân ở Trái Đất.

Người làm trong nhà sụt sùi vây quanh phòng khách xem những lời gửi gắm đầy tiếc nuối buồn khổ của những tình nguyện viên xấu số. Bỗng nhiên, trên màn hình lớn xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc khiến Han Yujin giật thót. Đôi mắt màu đỏ của Kim Gyuvin giống như nhìn chằm chằm vào cậu, hắn nói với giọng điệu ngắt quãng nhưng không quên trầm khàn quyến rũ:

"Tôi.. hận em, Han Yujin."

Nói rồi con ngươi hắn dần chuyển sang màu hồng. Đoạn video cũng kết thúc ở đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro