1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jinyoung là tên tôi. Tôi 16, bố tôi mất vì tai nạn năm tôi học lớp 6, tôi ở với mẹ và một người em trai và cùng nhau trải qua một cuộc sống không mấy suôn sẻ . Điều duy nhất khiến tôi tự hào về bản thân đó là làn da và khả năng makeup của tôi. Đúng vậy, makeup là thứ duy nhất khiến tôi vui vẻ và được là chính mình nhất.
Hôm nay, tôi chuyển trường. Tôi vốn là một học sinh ở một trường cấp ba ngoại ô seoul. Vì một số chuyện mà tôi phải chuyển trường giữa chừng...
———————————————————————————
Tôi nói dối đó! Tôi không hề có một cuộc sống tươi đep ở trường cũ. Chỉ vì đánh trả con gái của hiệu trưởng, người luôn luôn bắt nạt và miệt thị tôi bằng những lời có ý nghĩa vô cùng giống nhau. "VÌ TÔI NGHÈO VÀ LÀ MỘT ĐỨA KHÔNG CÓ BỐ" .
Tôi buộc phải chuyển trường dù không làm gì sai. Tôi oán giận nhưng đây mới là cuộc sống !
Một cuộc sống ổn định với một cuộc hôn nhân hạnh phúc là ước mơ to lớn nhất của tôi. Tuy rằng nó chẳng là gì nhưng với một đứa như tôi thì điều đó thật xa xỉ.
Trên chuyến xe bus 117, tựa đầu vào cửa sổ ngắm nhìn những cánh đào rơi tuyệt đẹp. Tôi đang trên đường đến ngôi trường mới. Bất giác tôi mĩm cười
Tôi vừa thích vừa không thích ngôi trường này, chỉ vì một bộ đồng phục cũng làm cho mẹ tôi phải lao lực biết bao ngày.
Tôi bước vào phòng giáo viên với một tâm trạng khá nặng nề. Một cô giáo với mái tóc dài xoăn nhẹ, dáng người thon thả nhẹ nhàng nâng cặp mắt kính trên sóng mũi. " Tôi là chủ nhiệm lớp 10/2 cũng là người sẽ đồng hành với em hết năm học này" cô cười nhẹ , một nụ cười khoan nhu và nhân hậu. Nhìn cô tôi như thắp một một tia hy vọng về ngôi trường này.
Tôi theo cô đi đến lớp học mới, một cảm giác hồi hộp và lo lắng đến khó tả
"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới"
Từ ngoài cửa lớp tôi đã nghe được tiếng reo hò giòn vang của mọi người trong lớp
Nhẹ nhành đẩy cánh cửa, chân tôi run rẩy bước lên bục. Ngước mặt nhìn lên những ánh mắt chào đón đang hướng đến tôi, " mình là Jinyoung, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình" tôi gập người chào hỏi đồng thời là tiếng reo hò của các bạn "xinh quáa ...ngồi chỗ mình nè" . Tôi mĩm cười , một nụ cười đã lâu tôi không cảm nhận được, thì ra cảm giác được chào đón là như vậy sao.
Cô xếp cho tôi ngồi kế bên một bạn nữ, cô bạn nhỏ nhắn và khá trầm tính. Tôi bèn bắt chuyện
" chào mình là jinyoung"
" ờ mình là minah"
Cuộc trò chuyện khá ngượng ngùng nên tôi đã dừng lại và bắt đầu tiết học đầu tiên tại ngôi trường mới.
Tôi không thể tập trung được vào những tiết học. Nhìn vào những gương mặt cô giáo, tôi thật sự rất khó chịu khi nhận ra những lỗi makeup nhỏ nhặt trên mặt các cô. Cô địa thì đánh mắt quá đậm, màu son đó không hề hợp với cô Tiếng Anh một chút nào, cái cà vạt đó tại sao thầy lại dùng nó chứ..,
Tôi thở dài, chán chường chống chọi tới giờ ăn trưa. So với cuộc trò chuyện ngượng ngùng ban nãy tôi quyết định sẽ cùng minah ăn trưa . Tôi thử rủ cô ấy
" minah à cậu ăn trưa với mình nhé"
Đáp lại tôi là một ánh mắt khó hiểu, có chút lo lắng
" ờ ờ hôm nay sao, mình không chắc"
Tôi ngơ ngác hỏi " sao vậy, cậu có việc sao"
" ừm ờ thôi được rồi mình nghĩ hôm nay chắc được "
Tôi vẫn không thể hiểu được Minah đang muốn nói gì. Dù sao cũng là học sinh mới, tôi chỉ biết theo chân Minah tới phòng ăn mà thôi.
Tôi ngồi đối diện Minah, chúng tôi cùng ăn và nói một vài chuyện phím với nhau. Cô ấy còn nhường thức ăn cho tôi nữa, đó là những thứ trước đây tôi chưa bao giờ nhận được từ người khác. Tôi vô cùng cảm động và quyết định sẽ là một người bạn thật tốt với Minah.
Đang vui vẻ giữa chừng thì ánh mắt của Minah thay đổi. Cô hốt hoảng cúi gầm mặt xuống
" Jinyoung đây không phải chỗ của cậu, cậu nên đi đi, làm ơn đi đi"
Tôi nhăn mặt " cậu nói gì vậy chứ"
Xoay người về phía cửa lớn, một đám thanh niên nam nữ quần áo xộc xệch đang tiến vào. Tôi đối mắt với họ,một bà chị đầu đỏ nhếch mép rồi tiến tới chúng tôi.
" ôi trời, Minah có bạn rồi này . Đây là ai thế? Học sinh mới à?"
Ho thêm vài tiếng giả tạo , bà chị tóc đỏ tiếp tục nói " Chào cưng , chị là Lia . Hmm nếu đã là bạn của Minah thì cũng là bạn của chị rồi"
Cái giọng mỉa mai này là gì chứ? Tôi vẫn tiếp tục giữ yên lặng
Lia thấy thái độ của tôi liền không vui, vỗ vài cái vào đầu của minah rồi cầm khay cơm hất thẳng vào người cô ấy
" Oops minah à chị sorry em, chị lỡ tay" Lia cất lên một nụ cười ghê tởm khiến tôi thực sự tức giận.
Cắn răng, tôi thật sự không thể chịu thêm nữa. Dùng hết sức lực trên bàn tay và sự can đảm của mình tôi hất thẳng ly nước ngọt vào người Lia khiến bộ đồng phục vốn trắng tinh giờ đã trở thành một mớ hỗn độn.
" chị không nên làm vậy với Minah"
Mọi người quanh đó đều nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên, Lia cũng không ngoại lệ
" con nhỏ chết tiệt, sao mày dám" Lia gằng giọng rồi nắm lấy cổ áo tôi
" tụi bây giữ nó lại" một đám con trai con gái động chạm vào người tôi, ghì chặt tay chân tôi, tôi cố gắng vùng vãy , họ bắt tôi quỳ xuống.
Lia nâng cằm tôi lên, đôi mắt tôi tức giận trừng cô ấy, Lia thay đổi sắc mặt
" Nhìn cũng đâu tới nỗi mà sao làm điều dại dột vậy em gái, đã vậy mày còn dám trừng tao sao?"
Bàn tay trắng trẻo dơ lên cao, tôi quay mặt đi, tưởng tượng sau khi ăn cú tát này thì tôi có phải nhập viện không . Ngay cái giây phút mà cú tát đó sắp giáng vào mặt tôi thì một giọng nói trầm ấm vang lên
" Dừng lại đi bọn khốn"
Đôi mắt nhắm chặt của tôi khó khăn mở ra. Cảnh tượng ấy như hoàn toàn đóng băng mọi thứ. Một anh chàng cầm guitar tiến đến cùng 3 người con trai khac có vẻ cao to. Anh chàng cầm guitar với nước da trắng trẻo , khuôn mặt điển trai dang phát ra một ánh hào quang , như một vị cứu tinh, anh ấy bước đến trước mặt tôi.
" Bọn côn đồ như tụi bây đang làm cái quái gì vậy, hình như tao đi được mấy ngày thì đã loạn lên rồi đúng không?"
Với một khuôn mặt như vậy thì làm sao có thể tuôn ra được câu đó cơ chứ, tôi chỉ biết trầm trồ nhìn anh.
Lia cười khảy:
" Chết tiệt, mày là cái thá gì mà đòi quản bọn tao, không phải chuyện của mày thì khôn hồn mà biến đi"
Kim Ja... tôi lướt mắt vào bản tên của anh chàng đó
" Nếu thích thì đánh nhau một trận , tại sao cứ phải lôi những bạn học sinh yếu đuối hơn để bắt nạt vậy, tụi bây không thấy tự xấu hổ sao?"
Lia tức đến run người, rồi nhìn lên những người bạn đi theo Kim Ja.. gì đó rồi bỏ đi
Họ cũng thả tôi ra, tay tôi đau nhức giữ dội. Không màng đến bản thân, tôi liền đỡ Minah " cậu không sao chứ?" Đỡ minah đứng dậy, tên Kim Ja.. gì đó vẫn nhìn tôi , tôi cúi người cảm ơn " em thật sự rất cảm ơn, bản thân em cũng không có gì để đáp trả nên mong bọn anh hãy chỉ nhận lời cảm ơn chân thành này thôi nhé"
Tôi nói rồi đỡ Minah đi. Phải, tôi cũng không muốn phải gặp trường hợp nào như vậy nữa. Nếu đền ơn họ rồi dính dáng phải thì biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Tôi mới vừa chuyển trường thôi, làm ơn.
Anh chàng đó vẫn mãi ngước nhìn đôi bạn đang đỡ nhau trên hành lang. Bàn tay của Daniel chạm vào vai cậu "này đi ăn đi, nhìn gì vậy?"
" oh oh mình biết rồi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro