2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một ngày ở ngôi trường mới thật kinh khủng. Tôi bước chân về nhà, trời càng ngày càng tối. Tôi bước chậm rãi trên khu phố xa lạ, ngắm trời ngắm đất. Xuyên qua những con ngõ tối tăm, thì cũng tới nhà tôi. Nói là nhà nhưng thật sự cũng chỉ là một căn nhà thuê nhỏ, đủ 3 phòng cho mẹ tôi , em trai và tôi. Tôi vừa chuyển đến đây từ tuần trước để thuận tiện cho việc đi học ở trường mới. Bước vào nhà, mẹ tôi đang ngồi trên bàn ăn trầm ngâm. Tôi cũng không màng hỏi mẹ có chuyện gì, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ngày hôm nay của tôi như vậy đã quá đủ rồi.
" con đi học về rồi!"
" Jinyoung lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con" chất giọng mẹ lạnh tanh, tôi bối rối nhưng cũng không biết phải làm gì, chầm chậm bước đến mẹ
" có chuyện gì hay sao hả mẹ"
*bịch*
"Đây là gì?"
Thứ mẹ tôi vừa đập xuống bàn là một sấp giấy màu hồng, cũng là giấy đăng kí lớp học makeup cơ bản của tôi.
"Con thật sự muốn làm cái nghề này hả Jinyoung? Tại sao không tập trung học tập rồi kiếm một công việc thật ổn định? Tại sao lại là cái thứ này? Tại sao?"
Hơi thở tôi ngày càng nặng nề, tôi khẩn thiết:
"Makeup là thứ con giỏi cũng là thứ duy nhất con thích. Mẹ cho con học đi, con hứa sẽ thật cố gắng. Con sẽ có một công việc ổn định, mẹ đừng lo"
Đôi mắt mẹ nhắm lại, trên gương mặt đầy những vết nhăn khắc khổ của mẹ tôi xuất hiện dòng nước mắt:
"Mày nghĩ hoàn cảnh nhà chúng ta có đủ điều kiện để mày chạy theo ước mơ hả? Muốn ước mơ thì cũng phải có tiền? Còn cái nhà này không có, mày mới lớp 10 thôi. Tao cho mày thời gian để suy nghĩ rồi kiếm một công việc ổn định cho tao.. Nếu không thì cứ ra khỏi cái nhà này đi"
Tôi sốc nặng trước câu nói của mẹ, đôi mắt tôi nặng trĩu, đôi môi run rẩy không nói nên lời
Thứ duy nhất mà tôi thích, tôi cũng không thực hiện được nó. Đúng vậy, ai bảo tôi nghèo cơ chứ?
"Đó là đam mê của con. Là thứ duy nhất mà con có thể làm tốt. Nếu không có tiền học thì con sẽ bán mạng đi làm để có tiền học. Xin lỗi mẹ, con không từ bỏ được"
Nói rồi tôi chạy ra ngoài, tôi chỉ muốn chạy , chạy khỏi cái cuộc sống khốc liệt này. Nước mắt tôi giàn giụa, tôi chỉ biết chạy mặc cho từng luồng gió lạnh cắt vào khuôn mặt tôi. Khi đã thấm mệt, tôi ngồi bên một chiếc ghế gần công viên.
Tôi ngây người, bây giờ trông tôi thật sự rất thảm hại, tôi thất vọng về cuộc sống này, thất vọng về bản thân mình.
Tôi đã ngồi đó không biết là bao lâu, trong dòng suy nghĩ miên man bỗng tôi cảm nhận được một hơi ấm phát ra từ kế bên. Tôi giật mình nhìn sang
Cậu bạn đó đang nhìn tôi rồi nở nụ cười, tay vẫn còn cầm một cây kem và một bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi.
Dáng người cậu cao to, khoác trên mình chiếc hoodie màu hồng không hề liên quan. Đôi mắt tuy sắc bén nhưng lại có một nụ cười khiến người khác cảm thấy ấm áp hơn
Tôi ngơ ngác hỏi:
" cậu là..?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, cậu ngả lưng vào ghế rồi trả lời:
" Em nhớ hồi sáng không? Bọn anh đã giải vây cho em đó?"
Tôi chợt nhớ ra cậu bạn cao to ấy, lúc đó trông gấu thế mà bây giờ khác hẳn, tôi ngại ngùng la to
" à à Kim Ja.. gì đó đúng không?
"Kim Ja...? Ý em là Kim Jaehwan á hả?"
Tôi gật gù như nhận ra:
"À thì ra là Kim Jaehwan!"
Cất lên một chất giọng phấn khởi, cậu nói thêm:
"Còn anh là Daniel, là bạn của Jaehwan"
Nói rồi anh đưa bàn tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay với tôi, tôi hơi ngần ngại bắt lấy tay anh.
Bỗng chốc tôi lại thở dài...
"Có thể em sẽ bị bọn Lia nhắm đến đó, hãy cẩn thận nhé"
Tôi sợ sệt vô cùng, hối hận cho hành động hồi sáng của mình, tại sao không biết thân biết phận mà nhịn lại còn đi châm thêm lửa.
Thấy tôi yên lặng cậu ấy lại nói tiếp:
"Sao giờ này mà em còn ở đây?"
Tôi không biết phải trả lời làm sao , chỉ biết cười trừ
"Nhà em có chút chuyện nhỏ nên em ra đây hóng gió tí"
Bỗng nhiên Daniel nhìn vào mặt tôi, ánh mắt anh nheo lại
"Em khóc đấy à? Gặp em ở đây chắc là có duyên. Bây giờ em cứ xem anh là bạn, cứ nói ra xem nào?"
Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, cảm nhận được sự chân thành của Daniel, tôi chậm rãi kể lại câu chuyện của mình
"Àaa" anh ấy thốt lên mặt một chất giọng tiếc nuối:
"Biết làm sao chứ? Ước mơ vẫn là ước mơ. Anh cũng giống em, ước mơ của anh là được nhảy và biểu diễn trên sân khấu. Mặc dù anh đã cố gắng rất nhiều nhưng xung quanh anh chẳng có ai là ủng hộ anh cả, chỉ có Jaehwan là cùng chung chí hướng với anh"
Tôi mĩm cười, nụ cười chua chát như vừa bị xối một gáo nước lạnh vào mặt 
"Ít nhất anh vẫn có người chung chí hướng với mình"
Daniel nhận ra mình đã nói sai gì đó, anh hốt hoảng giải thích "không phải như vậy đâu! Ý anh là em đừng từ bỏ nó, hãy cứ tiếp tục cố gắng thôi. Em hiểu chứ?"
Tôi chán chường , gật gù vài cái cho qua chuyện
"Em về đây"
Daniel bật dậy " trễ rồi để anh đưa em về"
"Không cần đâu nhà em cũng gần"
Daniel lại nở một nụ cười thân thiện rồi nói:
"Tối rồi để anh đưa em về, được chứ?"
Trước lời đề nghị của Daniel, nếu bây giờ tôi từ chối tiếp thì quả là mất lịch sự quá, tôi đành đồng ý.
Chúng tôi đi bộ cùng nhau tới khu phố của tôi, không ai nói với nhau câu nào, chỉ lắng nghe từng nhịp thở mạnh như đang phải gánh một gánh nặng ngàn cân, tôi cũng không thể nhận biết rằng tiếng thở đó của ai, của tôi hay Daniel?
" Oh! Nhà em ở khu phố này sao? Anh cũng vậy? Trùng hợp quá nhỉ?"
"Ahh thì ra là hàng xóm" tôi nói nhỏ
Thì cũng có chuyện gì mà cậu ấy lại hớn hở như vậy
Tôi lại tiếp tục thở dài...
Chúng tôi cùng nhau băng qua con ngõ tối tăm nhất để đến nhà tôi.
"Cảm ơn anh đã đưa em về"
Tôi ngước lên nhìn Daniel, anh ấy vẫn giữ nguyên nụ cười tươi
"Từ giờ anh sẽ là bạn của em, mai chúng ta đi học chung nhé! Nhà gần nhau vậy mà?"
Không cho tôi cơ hội để từ chối, anh đội chiếc nón rồi chạy đi. Tôi vẫn nhìn anh cho đến khi anh đi khuất trong con ngõ tối tăm ấy.
Tôi bước vào nhà, mẹ và em trai tôi đã ngủ. Trong thùng rác, tôi thấy được tờ giấy đăng kí của tôi
Nhặt tờ giấy rồi cẩn thận bước vào phòng, tôi vuốt thẳng tờ giấy rồi bỏ vào ngăn tủ.
Tôi thay đồ rồi tắm rửa, lột bỏ hết những nặng nề của ngày hôm nay, tôi xem một số video về trang điểm rồi lim dim
"Liệu rằng ngày mai tên Daniel đó có đến thật không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro