3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Áaaaaaaa.. trễ rồi"
Tôi lật đật chạy vào nhà tắm ,ba chân bốn cẳng vừa đánh răng vừa thay đồ.
Chạy xuống nhà với một chiếc cặp chưa được soạn theo tkb. Tôi mang giày rồi chạy một mạch đi
Không còn biết trời trăng mây gió, chạy đến con hẻm cuối cùng để đến trạm xe bus. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi đột ngột, tôi giật mình nhìn lên chiếc áo hoodie màu hồng rồi mới nhận ra. Tôi vốn không hề nhớ đến sự tồn tại của câu nói đó, không ngờ tên Daniel lại chờ tôi thật, còn bị tôi hại cho chạy.
Chiếc xe bus 117 vừa di chuyển được 1 giây thì đã bị Daniel chặn lại. Chúng tôi lên xe, chiếc xe bây giờ đã đông chật người. Đa số là học sinh, nhân viên văn phòng và những người mẹ bỉm sữa .
Vì đã hết chỗ, tôi và Daniel phải đứng. Vì đã chạy một quãng đường khá dài nên chúng tôi không ai nói lấy một câu nào, chỉ thở lấy thở để một hồi lâu.
"Chào em, Jinyoung"
Tôi ngượng ngùng đáp lại:
"Chào anh, em.. không nghĩ anh sẽ đến"
Daniel trưng vẻ mặt hoài nghi nhìn tôi
"Tại sao em không tin anh hả? Anh còn cứu em khỏi đi học trễ đây này?"
"Em cảm ơn anh" tôi nở nụ cười, một nụ cười vừa đủ để lời cảm ơn của tôi không bị hời hợt.
Xe bus thì càng ngày càng nghiêng ngã đủ chiều, so với chiều cao của tôi để với đến tay cầm bên trên quả thật là khó nhằn. Tôi chỉ biết gồng mình đứng vững.
"Cầm tay anh đi"
Tôi hốt hoảng trước câu nói của Daniel
"Anh nói gì vậy??"
" em nghĩ gì vậy chứ, ý anh là cầm cánh tay của anh này nếu không muốn bị ngã"
Lòng tôi rối bời, không biết rằng nên hay không nên. Do dự một hồi, Daniel cũng chủ động lấy bàn tay tôi đặt lên cánh tay anh ấy.
Tôi chỉ biết nắm chặt, mặc cho xe bus nghiêng ngã thế nào thì cánh tay ấy vẫn giữ nguyên không nhúc nhích. Woaaa con người khoẻ mạnh có khác
Chúng tôi dừng lại tại trạm, rồi cùng nhau chạy bộ đến trường.
Sau một hồi chạy mù mắt thì cổng trường  cũng đã xuất hiện
"Daniel Daniel.. nhanh lên!!! NHANH LÊNNN"
Tên Kim Jaehwan nhảy cẫng lên, Daniel nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy thêm một quãng
Giây phút cổng trường đóng được một nửa, cuối cùng chúng tôi cũng vào được, thật quả là may mắn
Ba chúng tôi cùng nhau tản bộ vào lớp
"Gì đây?"
Tên Kim Jaehwan nghía đầu về phía tôi, tôi ngại ngùng ho vài tiếng
"Nhà gần nên đi học chung" Daniel lạnh lùng trả lời
"Ahhh anh là Kim Jaehwan học 11/2 chung lớp với Daniel"
Tôi cũng lén nhìn qua con người đang bị ngăn cách bởi Daniel, tới bây giờ tôi mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt của anh ấy . Làn da trắng, hai má đầy đặn cùng với đôi môi mỏng hồng hào. Khá điển trai
"Dạ em là Jinyoung, chuyện hôm qua em cảm ơn anh nhiều lắm"
Jaehwan tỏ vẻ bất ngờ, sao cái tên này lại có nhiều biểu cảm vậy chứ
"Ohh anh tưởng em quên rồi haha"
Tôi cũng mĩm cười đáp lại. Thầm nghĩ rằng tên này bị bệnh rồi sao , chuyện như vậy sao có thể quên được chứ
Bước vào bàn học, Minah vừa gặp tôi cô ấy đã vội vã kéo tôi lại
"Này tại sao cậu đi học với hai người đó vậy?"
"Daniel là hàng xóm tớ, cậu ấy.. thôi bỏ đi, tụi mình gần nhà nên đi học chung"
Cảm nhận được có chuyện không lành, tôi bất an hỏi:
"Hai người đó bộ có vấn đề gì hả"
Minah nhìn tôi rồi mĩm cười:
"Vấn đề của hai người đó là vì hai người đó là hai người nổi nhất trong trường này đó Jinyoung à"
Nói rồi Minah chống cằm nhìn qua tôi, ánh mắt nhõng nhẽo như đang mong chờ điều gì đó
Tôi bất ngờ
"Mình thật sự không biết, chỉ là cậu ẩy rủ tớ đi học chung thôi!"
Minah huých vai tôi
"Thì có ai nói gì đâu chớ, cậu may mắn thật đó"
Tôi cũng cười trừ cho qua, may mắn này tôi cũng không cần lắm, nếu bán cái may mắn này để được tiền thì tốt biết mấy.
Đến giờ ăn trưa, tôi vẫn cùng Minah xuống phòng ăn. Chúng tôi ngồi kế nhau vừa ăn vừa bàn chuyện. Bỗng nhiên có thêm hai khay cơm xuất hiện trên bàn của chúng tôi.
Lại là tên Daniel và có cả ... Jaehwan nữa
"Chào hai đứa!" Daniel cười tươi, để lộ hai cái răng thỏ khá dễ thương
Rồi hai người đó ngồi xuống trước chúng tôi, Minah vẫn đang sững sốt trước cảnh tượng thiêng liêng ấy.
"Minah, minah"
Tôi lay vai cô ấy, Minah giật mình rồi lại cắm cúi vào bàn ăn.
Ngồi đối diện tôi là Jaehwan, cậu ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ tập trung ăn, lâu lâu lại lấy trộm đồ ăn của Daniel.
Hành động đó của Jaehwan khiến chúng tôi phụt cười thành tiếng. Kết thúc một bữa ăn vui vẻ và hoà bình, không còn căng thẳng như sắp vướng phải chiến tranh như hôm qua.
Học xong tôi cùng Minah có hẹn đi ăn Tokbokki. Tôi khoác vai cô ấy ra khỏi công trường thì có một cánh tay kéo tôi lại.
"Tụi em đang đi đâu hả?" Daniel hỏi chúng tôi
"Em có hẹn đi ăn tokbokki với nhau" tôi trả lời
"Ohh vậy sao, anh cũng tính rủ em đi ăn những món ngon ở đây" Daniel nói bằng giọng tiếc nuối khiến tôi cũng xém mềm lòng mà đi theo anh
"Vậy thì anh có thể đi cùng bọn em mà?" Minah trả lời
Tôi nhìn cô ấy, bắt gặp được đôi mắt sáng rực mà cô ấy giành cho Daniel, tôi cũng hiểu được một vài chuyện.
Không do dự lâu, Daniel dứt khoát trả lời
"Được, đi nào Jaehwan"
Khoé môi tôi giật giật, tại sao tôi phải đi chung với hai tên này nữa chứ? Cứ yên phận làm hotboy ở cái trường này đi, sao tôi cứ phải dính vào làm gì cơ chứ?
Chúng tôi cùng nhau ăn bánh gạo ở một quán gần trung tâm. Ăn no nê xong, tôi định cùng Minah về nhà thì đã bị Daniel gọi lại
"Nàyy, đây là trung tâm đó. Sao có thể ăn xong đi về được , đi chơi thôii"
Nói rồi Daniel nắm hai vai tôi đẩy đi
Chúng tôi đến một trung tâm thương mại, nhìn những món hàng lấp lánh , trong lòng tôi cũng khá thích thú.
Nhìn hàng son tint vừa ra lò, tôi không thể chớp mắt dù chỉ một lần.
"Jinyoung à đến đây đi" Jaehwan gọi tôi
"Ohh em đến đây"
Jaehwan dắt chúng tôi vào một khu khá tối , mở màn ra mới biết là khu chơi game. Daniel reo hò thích thú
Chúng tôi cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, cười nói thật vui vẻ. Nhìn Jaehwan chơi trò FIFA ( game đá banh) mà tôi không khỏi ngạc nhiên, chỉ biết ngắm nhìn Jaehwan chơi rồi vỗ tay liên tục không ngừng nghỉ.
Sau chuyến đi chơi đó, chúng tôi trở nên thân thiết như những người bạn thật. Hằng ngày cùng nhau đi học, ăn cơm, rồi cùng nhau tán ngẫu khi về nhà. Lâu lâu tôi lại được rủ đến phòng tập của Daniel chơi. Và cũng nhờ hai cậu ấy mà cuộc sống trường học của chúng tôi cũng khá suôn sẻ và yên bình.
Thoáng chốc cũng đã giữa kì 2 lớp 10, tiếng chuông tan học đã vang lên
"Minah à! Nhanh lên Daniel với Jaehwan đang đợi ở dưới đóo"
Minah chầm chậm bước đến tôi
"Jinyoung à, cậu giúp mình việc này được không"
Thấy biểu cảm căng thẳng của Minah, tôi lo lắng hỏi:
"Được cậu nói đi, tớ sẽ giúp cậu"
"Ừ thì tớ quên bưu kiện ở tủ đồ hồ bơi, cậu lấy giúp tớ nha"
Tôi còn cứ tưởng là chuyện gì, dù hơi mất thời gian nhưng không sao
"Được, cậu xuống trước đi , mình lấy rồi ra liền"
Tôi nói rồi liền xách cặp đi, trong lòng vẫn đang rất phấn khởi, tôi vừa đi vừa hát bài hát đang nổi gần đây.
"Ủa có gì ở đây đâu chứ? Minah lộn rồi sao" tôi tự độc thoại, tay vẫn đang mở từng cánh tủ lục lọi.
Vừa mở điện thoại ra, định gọi cho Minah để xác nhận thì
*rầmm*
"Chào Lee Jinyoung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro