4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại. Tôi bắt đầu sợ hãi
Bọn Lia tiến đến tôi, bàn chân tôi run rẩy lùi xuống cho đến khi không thể lùi được nữa.
Ánh mắt tôi nhận ra được hình bóng quen thuộc đang núp sau lưng bọn Lia.
"Minah Minah à, chuyện này là sao" giọng tôi run rẩy cất lên nhưng đáp lại tôi cũng chỉ là cái nhìn trốn tránh của Minah.
"Chuyện là mày bị bạn thân phản bội đó Jinyoung à"
Cô ta chạm vào vai tôi, ve vởn tóc tôi. Tôi hất tay ả ra, ả liền giáng cho tôi một cú tát. Tôi ôm mặt đau đớn, đồng tử tôi bất động.
Bọn họ giữ tôi lại, bắt tôi quỳ xuống như cách họ đã làm với tôi ở nhà ăn.
"Em gái, uống rượu bao giờ chưa?"
Tôi ngước mắt lên nhìn Lia, hận không thể chém cô ta ra thành trăm mảnh.
"Vẫn là học sinh mà, chắc chưa bao giờ rồi?" Ả trưng ra vẻ mặt ngây thơ nhưng khoé miệng vẫn nhếch lên như một con quỷ dữ.
Minah đưa cho ả một chai bia, tôi sốc nặng không thể tin được cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt mình. Tay chân tôi mềm nhũn, tôi không còn cảm giác gì nữa. Chỉ biết suy nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì với Minah mà để cô ấy thay đổi như vậy ?
Từng giây từng phút khi chuyển đên đây, tôi đều coi Minah là tri kỉ của mình, cũng chưa một lần nào làm cô ấy buồn hay cãi nhau với cô .
Chìm trong suy nghĩ của mình, tôi cũng chẳng hề biết họ đang làm gì với tôi. Liên tiếp 1 chai 2 rồi đến 3 chai bia đã được trút xuống đầu tôi. Tôi cắn môi chịu đựng đến mức nghe được mùi máu tươi.
"Tại sao mày lại làm như vậy?" Giọng tôi run run, đôi mắt tôi như muốn nổ tung
"Tao trả đũa cho bộ đồng phục của tao, mày ngon thì kêu Jaehwan ra đây! Tao tiếp" nói rồi ả nở một nụ cười rồi quay lưng đi.
Bọn họ thả tôi ra, tôi không còn sức lực gì nữa liền thả người xuống nền đất lạnh. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, Lia đã quay lại, trên tay còn cầm một xô nước to.
"Nó muốn làm gì nữa đây?" Tôi thầm nghĩ
Tôi cố dùng hết sức lực của mình để ngồi dậy. Một xô nước đá hất mạnh vào người tôi. Nó như một tảng băng lớn đang đè bẹp tôi , cả thân hình tôi ướt nhẹp, quần áo còn vương lên vài viên đá nhỏ.
"Chúc mày ngủ ngon!" Bọn Lia bỏ đi
Tôi một mình nặng nhọc nhấc mình dậy, nhưng tôi không làm được, tôi chẳng còn tí sức lực nào nữa chỉ đành nằm im trên nền đất lạnh lẽo mà thôi.
Một lúc sau, tôi gồng mình đi đến cửa lớn, phát hiện ra được là cửa đã bị khoá. Tôi sợ hãi vô cùng, đập cánh cửa cho đến khi tay đau nhói, tôi la lên kêu cứu nhưng chẳng ai nghe thấy . Tôi tuyệt vọng, lấy ra chiếc điện thoại bị ngấm nước đã lâu. Tôi dồn hết hy vọng vào nó, bật nguồn nhưng màn hình vẫn tối đen.
Tôi khóc nức nở, đau lòng vì bị bạn thân phản bội. Tôi gục xuống nền một lần nữa. Trời càng ngày càng tối, nhiệt độ cũng đang đi xuống. Tôi có cảm giác như từng hơi thở của mình đang bị kết thành những làn khói mờ. Toàn thân tôi lạnh cóng, đau nhức dữ dội. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, tôi nghĩ rằng mình không thể chịu nổi nữa.
Cánh cửa được mở ra trước mắt tôi một cách mờ ảo,  tôi ngất đi...
Tôi tỉnh dậy , mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi . Tôi mệt mỏi mở mắt ra, một màu trắng xoá.
"Jinyoung, Jinyoung à" là Daniel , tôi thở phào nhẹ nhõm
"Em không sao chứ?"
Tôi thở nặng nhọc, gật đầu một vài cái. Tôi cố gắng ngồi dậy, Daniel lót ở lưng tôi một cái gối, sự ân cần của cậu ấy khiến tôi cảm động .
"Có chuyện gì sao? Ai đã làm vậy với em"
Tôi không còn sức lực nào để trả lời nữa, tôi nhìn Daniel, ánh mặt cậu vẫn lo lắng nhìn tôi
"Lia sao?"
Tôi gật đầu, Daniel giận dữ, cậu đứng lên:
"Anh sẽ đi xử tụi đó"
Tôi vội vàng nắm chặt tay Daniel
"Đừng Daniel, đủ rồi" Daniel bình tĩnh ngồi lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, tôi ngoái ra nhìn ngoài cửa, Jaehwan đang bước vào, trên tay đang cầm một hộp đồ ăn nhìn tôi.
Jaehwan ngồi xuống kế bên tôi, mở ra hộp cháo nóng hổi đưa cho tôi.
"Bác sĩ bảo em bị nhiễm lạnh, ăn tí cháo nóng rồi về nhà uống thuốc đầy đủ là được"
Tôi múc một muỗng cháo cho vào miệng , cháo tan ra để lại trong miệng tôi một hơi nóng làm cho tôi cảm thấy khoẻ hơn rất nhiều.
"À mà sao anh biết em ở đó mà cứu em ra vậy?" Tôi hỏi Daniel , cậu đang rót một ít nước ấm cho tôi. Daniel nhìn qua Jaehwan:
"Là Jaehwan cứu em ra đó?"
Tôi ngạc nhiên buông chiếc muỗng đang cầm:
"Sao anh biết được?"
Jaehwan nhìn tôi mặt lạnh tanh, anh lấy lại chiếc muỗng đưa vào tay tôi
"Không có gì đâu, anh vào có tí việc thì thấy em thôi"
"Àa thì ra là vậy" trong lòng tôi vui hơn phần nào, thật là may mắn, nếu tôi bị ở trong đó một đêm thì chắc cái mạng này cũng không giữ được mất.
Bỗng tôi nhớ ra rằng mình chưa thông báo cho mẹ, về trễ như này chắc mẹ băm tôi ra mất. Tôi cau mày lại , không biết phải nói với mẹ thế nào thì
"Anh báo mẹ em rồi" Câu nói của Daniel khiến tôi yên tâm đi rất nhiều.
"Nếu xong thì chúng ta đi được rồi đó" Jaehwan nói rồi dúi vào tay tôi một gói thuốc của bệnh viện.
Jaehwan đỡ tôi dậy, cởi chiếc áo khoác dày của mình cho tôi.
Chúng tôi bắt taxi về khu phố nhà tôi và Daniel . Tạm biệt Jaehwan, Daniel cõng tôi đi về nhà. Bước qua từng ngọn đèn đường, tôi nói ra những lời thật lòng:
"Là Minah, Minah đã khiến em như vậy"
Daniel khững lại, quay lại nhìn tôi
"Em không sao chứ ?" Daniel hỏi tôi
Câu hỏi "Em không sao chứ?" Như một giọt nước vô tình làm tràn ly của tôi.
Tôi mím chặt môi ngăn cho từng tiếng khóc nấc lên. Nước mắt tôi chảy ra không ngừng, ướt cả một mảng áo của Daniel
"Không sao, em cứ khóc đi, trải qua chuyện như vậy, em nên khóc"
Tôi khóc oà lên nức nở, tôi đã có tội tình gì mà bị người khác đối xử như vậy. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Chỉ mong một cuộc sống bình yên khó đến như vậy ư? Tôi khóc đến khi đầu óc tôi trống rỗng, không thể suy nghĩ thêm gì nữa.
Đến nhà tôi, Daniel đặt tôi xuống, tôi dựa vào vai mẹ rồi bước vào phòng. Mẹ tôi cũng không quên cảm ơn Daniel, bà đắp mền cho tôi, vuốt ve trán tôi rồi đi. Tôi cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi đến trường, thấy Minah đã ngồi sẵn ở đó. Tôi hít một hơi sâu rồi ngồi xuống , bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ. Minah nhìn tôi như đang có điều muốn nói
"Mình xin lỗi! Là Lia đe doạ mình, kêu mình nếu không làm theo lời cô ấy nói thì sẽ không tha cho mình"
Miệng tôi nhếch lên, lắng nghe kĩ càng lời biện minh của người tôi từng cho là tri kỉ. Tôi im lặng như không quan tâm, chỉ vì một lời đe doạ mà cô ấy dám bán đứng cả bạn thân mình, nghe thật lọt tai.
"Cô ơi! Em muốn đổi chỗ" tôi đứng dậy nói với cô giáo
"Sao vậy chỗ đó không tốt sao?"
"Vâng ngồi đây em không học được nhiều"
"Vậy em qua ghế trống gần cửa sổ cuối lớp đi"
"Vâng"
Tôi xách cặp đi, Minah nhìn tôi bối rối, tôi thà ngồi cuối lớp một mình còn hơn phải ngồi chung với người đã phản bội tôi. Gục mặt xuống bàn, tôi ngủ hết 3 tiết học...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro