7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là gì hả Jinyoung?"
Một chiếc ví đỏ đập mạnh lên bàn tôi, tôi bàng hoàng, không biết cái thứ đó từ đâu mà ra và sao lại ở trong cặp tôi? Tôi bật dậy liền muốn giải thích với lớp trưởng thì liền bị cô gạt ra

" Mình không ngờ cậu lại là con người như vậy!" Lớp trưởng tức giận nhìn tôi.
" Không không phải mình... Không phải mình , mình không lấy ví của cậu!"
Chứng kiến những ánh mắt hình viên đạn của cả lớp, tôi run rẩy, cố gắng giải thích rằng tôi không làm việc đó. Nước mắt tôi ứa ra cho đến khi bắt gặp được ánh mắt của Minah
"Minah à, cậu tin rằng mình không làm vậy đúng chứ?"
Đáp lại hy vọng của tôi là một sự yên lặng đến đáng sợ, trong ánh mắt cậu ấy, sự nghi ngờ về tôi hiện lên rất rõ.
Tôi vẫn nhìn cậu ấy với một ánh mắt cầu xin, cầu xin cậu ấy có thể đứng về phía tôi, có thể bênh vực tôi và chứng minh cho mọi người là tôi không phải loại người đó. Nhưng rồi, cậu ấy cũng lựa chọn rời đi , bỏ lại tôi một mình chịu đựng ở nơi kinh khủng này.

"Không ngờ Jinyoung lại là con người như vậy!"
" Xinh vậy mà đi ăn cắp vặt sao?"
" Người như vậy sao có thể chơi với Jaehwan của tớ cơ chứ?"
"Đúng là con nhỏ nghèo hèn!"
Những lời xì xầm bàn tán liền trút hết lên đầu tôi, miệng tôi như cứng đờ, tôi bật khóc rồi xách cặp chạy ra khỏi lớp.
Tôi vô tình va vào người đó trước cửa lớp, có lẽ anh ấy đang chờ tôi về cùng
" Jinyoung à có thật là em đã làm vậy không?"
Đôi mắt mờ của tôi ngước lên, Jaehwan đang nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ làm tôi cảm thấy đau lòng hơn nữa. Môi tôi mấp máy, tôi muốn nói với anh là tôi không lấy cắp chiếc ví đó nhưng ... Tôi không thể.
Tôi đẩy Jaehwan rồi chạy đi, nước mắt khiến tôi không còn nhìn thấy đường đi nữa. Tôi cứ chạy, chạy trốn cái sự oan ức, xấu hổ ở nơi ấy. Chạy đến khi mệt lả, đôi mắt tôi cũng đau nhói vì gió, tôi ngồi xuống trạm xe buýt , thẩn thờ một mình. Tôi không thể suy nghĩ thêm gì nữa, cũng không thể khóc thêm nữa, bây giờ tôi chỉ muốn ở đây thôi. Bỗng tôi nhớ về cuộc sống tệ hại tôi từng có ở trường cũ, tôi bật cười , để chạy thoát khỏi nó tôi đã lặn lội đến đây, hại mẹ tôi phải mua đồng phục mới cho tôi, phải vật vã tìm chỗ ở vì tôi mà bây giờ chỉ vì một sự việc không hề là lỗi của tôi đã kéo đi cuộc sống bình yên mà tôi và mẹ tôi đã vất vả gây dựng.
Tôi không muốn đến trường nữa, nơi đó kể từ giờ, sẽ là nơi duy nhất bác bỏ lời nói của tôi, cũng là nơi duy nhất sẽ biến tôi trở thành một kẻ tồi tệ, một con điếm, hay thậm chí một đứa nghèo hèn không có lòng tự trọng. Tôi bỗng rùng mình sợ hãi, thứ tôi muốn và mơ ước ngay bây giờ là một chiếc ôm và lời nói rằng tin tưởng tôi.
Về đến nhà, mẹ và em trai đã ngủ từ lâu. Tôi bước lên chiếc giường nhỏ của mình rồi kéo chăn lên, cảm nhận từng luồn ấm áp trong chiếc chăn. Tôi nhắm nghiền mắt, chỉ mong rằng... sẽ không có ngày mai nữa.

~
"Anh không ngờ em lại làm một việc đáng xấu hổ như vậy" Jaehwan nhìn tôi ghét bỏ
" Anh nghe em giải thích, em không làm vậy đâu!! Anh biết mà!" Tôi như hét lên rồi cầm tay Jaehwan.
Anh hất tôi ra không thương tiếc khiến tôi ngã khụy xuống
" Đừng giải thích nữa, tại sao bây giờ tôi mới nhìn ra bộ mặt thật của cô chứ?" Nói rồi anh quay lưng bỏ đi , để lại tôi trên nền đất lạnh lẽo
~
Đã bảy giờ! Đã bảy giờ! Đã bảy giờ

Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Đôi mắt vãn ươn ướt sau cơn ác mộng vừa rồi, khác mọi ngày hôm nay tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn một chút. Thực sự tôi chỉ muốn đánh gãy chân mình để không phải rời khỏi chiếc giường này nữa, nhưng đánh gãy rồi thì liệu nhà tôi có tiền để chữa cho tôi không?
Tôi bước chầm chậm, qua con hẻm này là tới trạm xe bus rồi. Tôi mong rằng chuyến xe này hãy để tôi lỡ đi, để tôi có thế đến đó trễ hơn một chút. Tôi thở dài.

" đi nhanh lên không sẽ trễ"
Tôi quay sang, là Daniel. Cậu ấy chưa bao giờ nói lạnh lùng với tôi như vậy, cũng chưa bao giờ gặp tôi mà không cười tươi, đôi phần tôi cũng hiểu ra vấn đề
"Anh đi trước đi, kể từ bây giờ đi cùng em sẽ gặp rắc rối đó!" Tôi cười đáp lại,  nhưng đằng sau nụ cười đó ann đâu biết được tôi vừa muốn anh đi vừa muốn anh ở lại cùng tôi
"Được"
Không thèm nghe tôi nói gì thêm, Daniel sải bước dài băng qua tôi phũ phàng. Ngọn lửa bé nhỏ còn lại của tôi cũng đã dập tắt, lòng tôi lạnh tanh, tôi quyết định không thiết phải suy nghĩ hay quan tâm gì nữa. Bây giờ tôi còn thở đã là một sự cố gắng to lớn lắm rồi.
Tôi nặng nề bước chân vào cổng trường. Từng lời xì xầm chỉ chõ hướng về phía tôi. Mở cửa lớp, có vẻ như mọi người rất quan tâm tôi, sao ai cũng nhìn tôi thế?
Bước đến chỗ ngồi của mình , tôi cũng biết được lí do. Bàn của tôi bây giờ đã chit chít những vết bút đỏ, nội dung là gì thì tôi cũng không muốn đọc nữa, nó cũng sẽ làm tôi suy sụp hơn thôi. Ngồi xuống chỗ, tôi bỏ sách vào ngăn bàn, một hộp sữa rỗng rơi ra. Ngăn bàn tôi giờ toàn là rác , tôi nhíu mày, ngơ ngác một lúc lâu rồi cố gắng cam chịu nhặt từng mảnh rác vào thùng.
Đã vào giờ rồi nhưng số rác tôi vẫn chưa nhặt xong, tôi ngước lên ,không một ai muốn giúp tôi cả đổi lại là những ánh mắt lạnh lùng và nụ cười quỷ dị khiến tôi buồn nôn.

" Sao lớp dơ vậy lớp trưởng?" Thầy giáo chất vấn
" Là do bạn Jinyoung không chịu trực nhật đó thầy ơi!"
"Đúng đó thầy ơi!" Mọi người trong lớp lần lượt nhau lên tiếng.
"Jinyoung lần này thầy tha! Mau dọn dẹp đi"
Tim tôi lạnh đi , tôi cười nhạt,kể từ giây phút này tôi đã trở thành một con chó hèn nhát trong mắt mọi người và cả trong mắt tôi nữa
" Vâng em dọn đây ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro