8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua mấy tiết học, chuông báo giờ ăn trưa cũng reo lên. Từng lớp học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Tôi cũng từ từ đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp. Ngồi xuống bàn ăn, hôm nay đúng là thực đơn tôi rât thích nhưng sao... tôi chẳng buồn muốn ăn. Nhìn xung quanh, mọi người đều đang ăn uống rất vui vẻ, dừng lại trong tầm mắt tôi là một bàn 3 người, tôi dụi mắt xem có phải nhìn nhầm không, nhưng không đó chính là những người bạn thân của tôi, họ đang dùng bữa trên một chiếc bàn không mấy quen thuộc và một chỗ trống còn dư. Thấy Jaehwan người tôi thích đang vui vẻ khi không có tôi , nưoc mắt tôi chỉ trực chờ trào ra, tôi gồng mình cho  nước mắt đừng rơi, nơi cổ họng như đang kẹt phải một thứ vô hình gì đó khiến tôi khó thở. Tại sao họ phải làm đến mức đó, tại sao phải khiến tôi trở nên xấu hổ như vậy, tôi thở gấp như muốn gằng lại sự tổn thương, đau khổ trong trái tim.
Những ngày tháng trôi qua không có họ thật buồn, không còn ai cùng tôi đi học, cũng không còn ai đến chỗ tôi làm để chơi guitar, cũng không còn ai quàng vai tôi rồi kéo tôi đi ăn tokbokki. Lòng tôi chợt trống vắng, không cười không nói, chỉ gắng bước đi từ trường đến chỗ làm rồi lại về ngôi nhà nhỏ trong hẻm tối. Kể từ cái ngày đó, tôi đã quen với những lời xì xầm khi đi ngang các bạn cùng trường, cũng quen với cảm giác cô đơn ủ dột, nhưng trong lòng tôi vẫn có một khoảng trống, một sự hư không khó chịu mà tôi không thể lí giải được.
Tôi đâm đâm mâm cơm trên bàn, thật sự không thể nuốt nổi. Cắm chiếc tai nghe của mình vào mp3, tôi đi đến một góc cầu thang tối om, mở cánh cửa màu xanh bằng sắt kêu cọt kẹt. Tôi lên sân thượng trường với một tâm trạng nặng nề, bước dến thành, tôi nhìn vào xa xăm, không suy nghĩ, không lo âu, chỉ đắm chìm vào thứ âm nhạc êm đềm này. Tôi nhắm mặt lại, bỗng có thứ mềm mềm chạm vào tôi. Quá hoảng sợ, tôi la lên chói tai. Quay người lại thì là một cậu bạn nhìn tôi khá khó hiểu, tôi cũng nhìn cậu ấy, lòng tự hỏi con người điên khùng này ở đâu ra lại đụng chạm vào người tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi giật mình lấy tai nghe ra. Cậu bạn đó liền nói
"Cậu là ai vậy?" Cậu bạn dùng ánh mắt thờ ơ hỏi tôi
" Tôi..tôi là học sinh trường này" tôi ấp úng trả lời lại
"Đây là nơi của tôi, cậu đừng lên đây nữa" nói rồi cậu bạn quay đi
Tôi tức giận cái tên này là ai mà lại cấm mình lên đây chứ? Đất nhà hắn à?
"Đây là đất nhà cậu sao? Sao tôi lại không được lên?" Tôi trừng mắt nhìn cậu

"Cậu thật sự không biết tôi sao?"
"Tại sao tôi phải biết cậu?"
Cậu bạn bỗng nhiên cầm tay tôi dắt đi khiến tôi ngỡ ngàng. Tình huống này thật sự hơi khó xử một chút.
Ngồi xuống hàng ghế cũ kĩ đan xen những vết xước to nhỏ bị trường bỏ đi,tôi từ từ ngồi xuống, ý đầu muốn lên sân thượng để giải khuây, ai ngờ bị thằng nhóc này phá đám.

"Cậu biết tôi không?"
Cậu bạn nhìn tôi trầm lặng "tại sao phải biết?"
Tôi thở dài nói " tôi là đứa ở lớp 2 bị tố ăn cắp ví đó"
Tôi quay qua nhìn cậu ấy, kịp thấy được vẻ mặt ngạc nhiên cùng tiếng à nhẹ của cậu, tôi nói tiếp
"Nhưng thật sự là tôi không hề làm chuyện đó, tôi bị người khác hại rồi"
Cậu bạn nghi vấn hỏi lại tôi
"Cậu có gì chứng minh điều đó không?"
Tôi cười nhạt, nói bằng giọng đùa giỡn
"Nói thiệt đó! Lúc đó tôi đang ngủ trong phòng y tế mà"
Cậu ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt như thế khiến tôi càng nặng nề hơn. Biết rằng kể vậy cũng không có tác dụng gì, ngược lại lại biến tôi thành một con nhỏ ngu ngốc. Tôi cũng không muốn nói gì thêm, chúng tôi im lặng nhìn hai đôi chân đang yên vị dưới đất không nhúc nhích, nhìn đôi giày hàng giả của cậu ấy, tôi phần nào cũng hiểu chắc nhà cậu cũng không khá giả như tôi nghĩ.

"Được tôi tin cậu! Tôi thấy có vẻ cậu là một người không làm như vậy"
Nghe được câu nói ấy, tim tôi như hẫng đi một nhịp, trái tim sớm khô cằn của tôi vừa được cậu ấy kéo mưa tới. Tôi hạnh phúc mĩm cười, nắm bắt lấy cơ hội này mà muốn kết bạn với cậu
"Vậy mình làm bạn được chứ? Tớ muốn làm bạn với cậu!" Tôi hớn hở
" Tôi không xứng để làm bạn với cậu đâu, ở đây không ai thích tôi cả" cậu bạn cười chua chát, một nụ cười mà đứa đã chịu tổn thương như tôi cảm thấy rằng người này đã phải chịu đựng nhiều hơn như thế.
Tôi mang một lòng tò mò và mong chờ hỏi cậu
"Tại sao cơ chứ! Mình thấy cậu tốt vậy mà?"
Cậu bạn với khuôn mặt không đến mức đẹp nhưng đường nét thanh tú, làn da ngâm mạnh khoẻ cùng với hàng lông mi cong vút ấn tượng đang nhìn lên bầu trời xanh
"Mẹ tớ là người mắc bệnh, là căn bệnh mà ai cũng muốn xa lánh đó!"
Cậu quay qua nhìn tôi, cũng chẳng gieo hy vọng rằng tôi vẫn sẽ muốn tiếp tục làm bạn với cậu ấy, chỉ đơn giản là giả thích để tôi hiểu được rằng mình nên giống những người khác, bỏ mặc và xa lánh cậu ấy đi
" Dù đã được xét nghiệm nhưng những con người ở đây vẫn cho rằng tôi mang bệnh, vì tôi mang dòng máu của mẹ tôi. Bà ấy đã đi để lại tôi ở cuộc đời lạnh lùng này, mỗi ngày ở trường của tôi đều như ở địa ngục, quá chán ghét nên ngoài giờ học tôi đều chôn mình ở đây. Đó là lí do tôi bảo cậu đừng lên đây nữa đó" nói rồi cậu bật cười nhẹ thành tiếng

Bỗng chốc tâm trạng tôi rối bời, tại sao cuộc đời lại bất công với những con người như chúng tôi như vậy, hiểu được nỗi sợ hãi và cô đơn của cậu, đôi mắt tôi rực lửa, tôi quyết tâm phải trở thành bạn của cậu ấy. Nói bằng giọng chắc nịch, tôi la lớn
"Đối với tớ đó không là gì cả! Tớ muốn làm bạn với cậu , tớ hứa sẽ cho cậu một tuổi 17 thật khác" nói rồi tôi cầm chặt tay cậu bạn ấy. Cậu ấy nghe tôi nói xong cũng ngạc nhiên không nói nên lời, chỉ mở to hai mắt mặc tôi dày vò bàn tay cậu ấy đến mức đỏ lên. Chúng tôi cười với nhau, giây phút ấy như có một thùng nước đã dội vào trái tim chúng tôi, khiến nó tỉnh dậy một lần nữa.

Tiếng chuông reo lên, chúng tôi đứng phắt dậy chạy ra khỏi sân thượng, đến góc cầu thang phải tạm biệt. Tôi vội vàng hỏi tên của cậu
"Tớ tên là Min Seok, gọi tớ Min là được"
Nói rồi Min chạy đi
" Còn mình là Jinyoung, Lee Jinyoung, lớp 2, Cậu không được quên mình đâu đóo" tiêng tôi vang lên khắp hành lang cùng tiếng chạy lạch phạch của cậu.
Tôi cũng vội vàng quay về lớp học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro