9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình nghĩ là có khúc mắc gì đó, Jinyoung sẽ không phải người hành động như vậy đâu" Daniel nói với người đang sải bước bên cạnh
"Thế cậu có điều gì chứng minh không? Tớ cũng nghĩ như cậu nhưng nhân chứng vật chứng đều sổ ra trước mắt tớ, cậu nghĩ xem mình phải tin cậu như thế nào?" Jaehwan vẫn lạnh lùng trả lời, giọng điệu có chút gấp gáp.
Daniel thở dài rồi dừng lại mặc cho Jaehwan đã đi trước mình ít nhất phải 5 bước chân.
Đôi mắt cậu đượm buồn. Cậu không thể chối cải rằng mình có tình cảm với Jinyoung, dù mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt nhưng cậu vẫn muốn nuôi trong mình một tí hy vọng về em. Những ngày qua Daniel cũng chỉ từ trường đến phòng tập nhàm chán lập đi lập lại, không còn những lần vui đùa hay ăn mì cùng nhau. Cậu nhớ những trò đùa của em, nhớ nụ cười, nhớ từng bước chân đồng đều trên con đường dẫn ra chuyến xe buýt vào sáng sớm. Dần dần cậu cũng không còn vui vẻ nữa, và Daniel cũng cảm nhận được rằng Jaehwan cũng vậy. Có lần cậu muốn gặp em đến mức sau khi tập nhảy lại cấp tốc đứng nhìn từ xa nơi em làm việc, cậu chỉ đứng đó không hề nhích lên một bước nào, chứng kiến từng giây phút em cực khổ, vất vả rồi lại thấy được giây phút em vì bất lực mà ngồi xuống gầm mặt khóc. Cậu đau lòng chứ, nhưng bây giờ cậu nên làm gì đây, cũng không thể làm bạn với một người như vậy. Và rồi trong ánh mắt của cậu, lọt vào một bóng lưng quen thuộc, trên vai khoác một cây guitar cũng đang từ xa nhìn về phía cửa hàng tiện lợi đó. Cậu cũng rối bời, chắc Jaehwan cũng không hề dễ dàng, cũng day dứt và nặng lòng giống cậu.

Và rồi có những lần đi ngang qua Jinyoung, bắt gặp em cùng người bạn mới cười nói, mặc cho lời xì xầm bàn tán xung quanh. Trong lòng cậu chỉ hận không thể đi đến mà đấm cho tên đó một phát, nhưng phải làm sao đây, cậu không có tư cách đó, chính cậu cũng là người đã bỏ rơi Jinyoung mà. Nhìn qua Jaehwan, đôi tay trắng ngần vẫn yên vị trong túi quần, điển trai vô cùng. Ánh mắt hwan sắc bén pha chút khó chịu như đang phải chứng kiến một khung cảnh lãng mạn nhưng lại khiến người ta ghét bỏ. Thật chó má mà. Daniel cũng hiểu được qua những hành động , cử chỉ lạ lùng của Jaehwan, "Jaehwan thích Jinyoung mất rồi", cậu cười thầm, đôi phần chua chát vì cậu hiểu rằng mình đã không còn cơ hội nữa. Nhìn người bạn tốt nhất của mình, Daniel quyết định sẽ khiến người bạn của mình và người con gái mình thương sẽ hạnh phúc. Vấn đề duy nhất cậu cần làm rõ là sự việc của Jinyoung.

Sải đều trên hành lang dãy B, Daniel đi ngang qua nhà vệ sinh nữ, nơi đây nổi tiếng là chỗ chôn chân của những đứa đầu gấu chuyên bắt nạt.
"Tụi Jaehwan vẫn đang tuyệt giao với con nhỏ đó hả?" Một giọng tò mò cất lên
Daniel dừng lại, nép mình vào phần tường bên phải cánh cửa.
"Thảm lắm haha, bây giờ còn phải chơi với cái thằng HIV kia kìa" chất giọng khàn đặc với tiếng cười choe choé đặc trưng của Lia.
"Cũng may lúc đó tao nhanh tay, bỏ đại cái ví vô, mà ai ngờ đó là ví của nhỏ lớp trưởng đâu, thấy hay không hahaha"

Nghe đến đây, đồng tử cậu bất động, đôi bàn tay đã sớm nắm chặt lại đỏ hoe. Sự tức giận trào lên như con sóng trong con người cậu, cậu tự trách bản thân, tại sao không tin em, không bên cạnh che chở em, phải để em chịu đựng nỗi tủi nhục này. Cậu nhắm mắt chịu đựng, bây giờ cậu chỉ muốn trừng trị những đứa tệ hại này để đổi lấy công bằng cho Jinyoung.

Đá cửa xông vào, một đám tóc xanh đỏ hoảng hốt. Daniel bây giờ đã gồng mình thở gấp, tiến đến hỏi
"Mày nói cái gì? Là mày làm sao?" Cậu cười nhẹ, không thể tin được đám dơ bẩn này phải ô uế cỡ nào mới có thể nghĩ ra trò đó. Một đám bị ép xuống góc tường vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt sợ hãi.
Daniel lướt mắt đến Lia, cậu liền nắm chặt cánh tay ả rồi kéo đi, mặc cho Lia kêu đau không thôi. Đến sảnh chính trường, mọi người dừng lại công việc mình đang làm, tò mò gấp gáp tiến về phía họ.

Ánh mắt Daniel lạnh lùng như muốn băm người phía trước thành trăm mảnh. Quanh họ đã xếp thành một vòng tròn học sinh, ai ai cũng tò mò, há miệng xem có chuyện gì.

"Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao lại đổ oan cho Jinyoung lấy ví trong khi chính mày là người đã hại em ấy" giọng cậu run run
Vừa cất lời, đám đông đã rộ lên tiếng thản thốt, xì xầm chỉ chỏ về phía Lia. Lia nhìn những ánh mắt kì thị đang hướng về phía mình, cổ họng cứng đơ không thể nói được gì, chỉ biết trừng mắt lên mà nhìn Daniel. Cậu tức giận nắm chặt hai vai Lia mà lay
"Nói đi? Tại sao"
Lia lấy lại tinh thần nghênh ngang nói
"Mày có bằng chứng không? Hay chỉ là đàn bà to miệng đòi tố tội tao?"
Daniel cười nhếch lên, tay móc ra chiếc điện thoại đang trong phần ghi âm
"Mày nghĩ ai cũng ngu như mày hả? Nghe đi rồi chối được nữa không? Cái loại con gái như mày, nam tử hán tao cũng không thể nể nổi, coi như tao cảnh cáo mày"
Nói rồi cậu bật đoạn ghi âm lên, phát ra đầy đủ cuộc hội thoại.

Biết rằng lần này mình không thể thắng nữa, Lia chỉ biết hậm hực bỏ đi trong lời dèm pha.
"Trời sao nó ác vậy"
"Đúng là bọn đầu gấu, làm gì cũng dám"
"Tội nghiệp Jinyoung quá, mấy bữa tui còn đẩy bạn ấy nữa làm sao đây"

Jaehwan đã đứng đó đã chứng kiến toàn bộ. Cậu buông thỏng hai tay, sách vở rơi xuống đất loạng xoạng. Tai cậu như ù đi, cảm giác tội lỗi cứ thế tăng lên. Daniel gật đầu với cậu một cái, cậu mới hoàn hồn và biết bây giờ mình nên làm gì. Jaehwan cất tốc muốn tìm Jinyoung, chạy được mấy bước, đám đông tản ra để lộ người con gái đang đứng đó đổ lệ, nước mắt rơi thành dòng trên khuôn mặt trắng toát. Vừa thấy Jaehwan tiến tới, Jinyoung vội chạy đi. Tiếng của giày thể thao chạm vào sàn kêu cách cách, đến bậc tam thấp để xuống sân trường, cô vấp ngã. Một cánh tay đã kéo cô lại , khi mở mắt ra Jinyoung đã thấy má mình đã áp vào lồng ngực ấm áp của ai đó. Đôi bàn tay đó ôm đầu cô lại, nhẹ nhàng xoa.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi Jinyoung à"
Jaehwan đau đớn nói, anh giận mình đến mức chỉ muốn đập vào đầu mình, làm sao có thể bù đắp đủ cho cô đây, Jinyoung đã chịu bao nhiêu tổn thương, tuyệt vọng , chỉ bằng một lời xin lỗi của anh cũng không đủ làm cô vơi đi.
"Anh mất trí rồi Jinyoung, đáng ra anh không nên như thế, không nên nghi ngờ em, thời gian qua không có em, anh như người mất hồn vậy, không nói nổi cũng không thở nổi. Là anh sai rồi Jinyoung à.. anh..anh nghĩ là anh thích em rồi"
Giọng nói anh ôn nhu, cô bật khóc trong lồng ngực ấm áp của anh. Dặn mình không được tha thứ cho anh ấy, phải nghĩ đến những gì mình đã phài chịu đựng, nhưng cô không thể, cô không thể che dấu được rằng bây giờ minh đang rất hạnh phúc. Đẩy anh ra, Jinyoung ngước lên nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà mãi mãi cô muốn ghi nhớ, mãi mãi muốn yêu thương. Cô trách móc
"Chẳng phải anh vẫn vui vẻ bình thường đó sao? Gì mà không thở nổi chứ?"
Chưa kịp để Jaehwan ôm cô vào lòng một lần nữa, cô chạy đi.
Về tới lớp học, các bạn trong lớp đều nhìn cô. Ngồi vào bàn học, bàn ghế cũng đã bình thường trở lại, không còn những vết mực hay bụi phấn sẽ làm bẩn váy cô nữa. Jinyoung cũng mừng thầm vài phần. Rồi lớp trưởng tiến đến gần cô cũng vài người khác.
"Mình xin lỗi cậu Jinyoung, là mình đã hiểu lầm cậu, cậu sẽ bỏ qua cho tớ chứ?"
Kể từ giây phút đó, giây phút mà mọi người biết được rằng tôi không làm cái hành động xấu xa đó, tôi đã gạt được hết những phiền muộn nặng nề nhất trong mình. Đã lâu rồi cô không được hít thở nhẹ nhàng như bây giờ.

"Được rồi, mọi người không hiểu lầm tớ nữa là được" Jinyoung mỉm cười
Cô nhìn về phía Mina, thấy được sự khó xử của bạn mình, Jinyoung đứng dậy ôm Mina vào lòng. Được rồi Mina à, mọi chuyện đã xong rồi.
Mina bỗng nhiên bật khóc
"Mình xin lỗi..hức ... Jinyoung à mình xin lỗi, mình sai rồi Jinyoung à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro