2. Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong thánh đường thật yên tĩnh và có cảm giác thật thiêng liêng, lâu lâu lại nghe tiếng bước chân của những tín đồ đang bước vào cầu nguyện. Yoo Jin vào vị trí chỗ ngồi trong thánh đường, cô cũng thôi không để ý người đàn ông che kín mắt kia và bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện. Có vẻ như cô cầu nguyện một điều gì đó rất thành tâm và khá lâu. Người đàn ông kia cũng vào ngồi đối diện chỗ cô cầu nguyện, được một lát thì nhìn chăm chú cô, dường như đang có suy nghĩ điều gì đó trong đầu.

Sau khi đã cầu nguyện xong cô rời khỏi thánh đường, người đàn ông kia thì vẫn còn ngồi phía trong. Cô đi qua nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Hiện tại cô cũng xong việc cho chuyến đi đến nhà thờ nhưng cô vẫn chưa muốn về. Vì sao ư? Nếu cô về thì lại gặp cả đống công việc đang chất chồng như núi kia và cả người chồng lạnh nhạt của cô. Yoo Jin cảm thấy thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống này, lúc nào cô cũng phải đeo một chiếc mặt nạ hạnh phúc trước người khác nhưng có ai biết rằng cuộc hôn nhân này chỉ là vỏ bọc bề ngoài, bên trong dường như đã thối nát mục rữa. Rõ ràng cô đã mong muốn tạo dựng một gia đình hạnh phúc cơ mà, cô đã từ bỏ cả quyền thừa kế của tập đoàn JB để có thể cưới Jang Se Joon, người cô từng yêu nhất trên cuộc đời này, nhưng rồi cô nhận lại được gì? Chẳng được gì ngoài sự lạnh lùng, thờ ơ vô cảm của người đàn ông ấy.

Vừa đi dạo trong khuôn viên của nhà thờ cô tiếp tục với dòng miên man suy nghĩ trong đầu về cuộc sống của mình. Khuôn viên khá vắng lặng hiện tại cũng chỉ có một mình cô đi dạo, tiếng chim hót líu lo cùng với những làn gió đang vờn trên những tán cây lao xao. Cô mệt mỏi khi lê từng bước chân, nhưng bỗng có điều gì đó không đúng lắm, cô có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình. Tiếng bước chân sau lưng cô ngày càng tiến đến gần và cứ đi phía sau khiến cô sợ hãi. Rồi bỗng người đằng sau chạy đến tóm lấy cô và dùng khăn bịch miệng lại, cùng với đó có thêm vài tên nữa từ đâu chạy ra khống chế tay cô và đẩy cô lên một chiếc xe lạ. Yoo Jin vùng vẫy quyết liệt nhưng với sức của một người phụ nữ chân yếu tay mềm thì làm sao có thể chống trả lại nổi những người đàn ông cao, to, khoẻ khoắn này được.

Vừa hay thấy cảnh đó, người đàn ông che kín mắt từ thánh đường trở ra lại nhìn thấy cô bị bắt cóc máu nghĩa hiệp của một người từng phục vụ quân đội đã thôi thúc trong lòng khiến cho hắn phải làm gì đó để cứu cô. Hắn nhìn quanh thì thấy gần đó có chiếc xe máy hắn vội vàng nhanh chóng lao đến, mở chìa khoá chiếc xe và rồ ga tăng tốc đuổi theo chiếc xe bắt cóc của Yoo Jin.

Trên xe bọn bắt cóc đều đeo mặt nạ kín mặt. Yoo Jin lúc này có vẻ bình tĩnh ngồi yên nhưng trong đầu đang suy nghĩ cách để thoát thân. Cô quan sát bọn chúng rồi bất giác hỏi để thăm dò:

- "Các người muốn đưa tôi đi đâu?"

Một sự lặng im bao trùm cả chiếc xe. Bỗng có một cú điện thoại gọi đến, là điện thoại của tên ngồi trên ghế phụ.

'Hãy xử lý bà ta khiến bà ta  sẽ không bao giờ quên được'. Người đàn ông trong điện thoại nói cùng với tiếng cười mất nhân tính.

- "Vâng tôi rõ rồi thưa Ngài".

- "Nói đi ai sai khiến các người làm việc này, cần tiền sao? Mấy người cần bao nhiêu tiền cứ ra cái giá tôi sẽ trả chỉ cần các người thả tôi ra?"

Cuối cùng cũng có tên trả lời cô, là tên ngồi trên ghế phụ.

- "Bọn tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của chủ nhân thôi, biết sao được tôi không thể thả bà ra, chúng tôi cũng cần chén cơm qua ngày và cũng cần cái mạng này nữa". Hắn cong khoé miệng cười.

Lúc này  khi nghe hắn nói Yoo Jin lại nghĩ liệu đó có phải mưu đồ của tên Park Kwan Soo (một tên Chính trị gia, là đối thủ tranh vị trí Tổng thống Hàn Quốc với Jang Se Joon). Tên này luôn muốn trừ khử cô và Jang Se Joon để hắn có thể dễ dàng bước lên vị trí Tổng thống. Cô nghĩ trong đầu: 'Được lắm Park Kwan Soo, cần phải làm tới mức này ư, đợi đó tôi nhất định sẽ không nhượng bộ đâu'.

Người đàn ông tóc che kín mắt cũng đuổi phía sau chiếc xe. Bỗng chiếc xe của bọn bắt cóc đi vào một con đường khá vắng vẻ, liệu bọn họ đưa cô đến đây làm gì? Ngay khi chiếc xe vừa dừng lại mấy tên bắt cóc đó cũng đang bao vây cô và dẫn cô đến một nơi nào đó. Người đàn ông tóc che kín mắt kia cũng vội lao đến khi thấy bọn bắt cóc đã xuống xe. Người đàn ông với kĩ năng đánh đấm điêu luyện hạ từng tên trong bọn bắt cóc khiến chúng bất tỉnh nằm dài ra đường. Còn 4 tên nữa chúng đang bao vây quanh cô, người đàn ông lao đến đánh tên đang giữ cô, vì lực tấn công khá mạnh tên bắt cóc đã thả tay cô ra. Và người đàn ông đã bắt được tay cô, một tay người đàn ông cầm tay cô một tay thì đấm những tên kia. Có vẻ như những tên đó khá điên rồi, bọn họ rút dao ra quơ loạng xạ. Nhưng làm sao người đàn ông ngán được những tên này chứ. Vẫn cầm tay cô, vẫn đáng tập trung đấm với hai tên trước mặt nhưng vẫn còn hai tên nữa bọn họ ở phía sau đâm con dao loạn xạ. Thật không may họ lại nhắm vào cô mà đâm, một tên đâm vào sau lưng cô còn một tên thì chém vài nhát  khiến cô đau đớn phát ra tiếng, người đàn ông bắt đầu tức giận khi thấy cô bị thương, hắn đã dùng hết sức của mình xử lý hết bọn chúng. Cuối cùng cả bốn tên đều nằm dài trên đường chung với đồng bọn.

Người đàn ông nhanh chóng bế cô lao đi thật nhanh. Thật may vì chỗ này là khu hắn hay lui tới và cũng gần nhà hắn. Hắn nhanh chân chạy lạng qua từ còn hẻm này đến con hẻm khác. Khu ở đây có khá nhiều con hẻm chặt cua nhau vì thế có thể cắt đuôi bọn bắt cóc và có thể an toàn thoát thân.
--------------------------------------------------------------

Một lúc lâu sau tên cầm đầu bọn bắt cóc tỉnh lại. Hắn nhìn quanh, người đàn ông đánh hắn cùng với con tin đã trốn thoát. Hắn tức giận, lay những tên còn lại và gọi điện báo chủ nhân của hắn.

- "Thưa Ngài bọn tôi đã để vụt mất con tin, có một người đàn ông lạ đã lao đến xử lý hết đàn em của tôi khiến tôi không xoay sở kịp".

'Sao...đã để thoát rồi ư, Choi Yoo Jin đúng là mạng lớn thật'. Park Kwan Soo nói quá điện thoại.

- "Vậy chúng tôi sẽ huy động thêm người để tìm kiếp bà ấy".

'Không... Không cần đâu, chỉ cần như vậy cũng đủ để bà ta sợ rồi, các cậu mau dọn dẹp, đừng để lại bằng chứng gì và mau trở về, tôi có nhiệm vụ khác cho các cậu"

- "Tôi rõ thưa Ngài"

--------------------------------------------------------------

Đến nhà của người đàn ông, hắn nhanh chóng đưa cô nằm trên chiếc giường của hắn. Cô giờ đây đang trong trạng thái mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, mắt dần khép lại từ từ, hơi thể hỗn hển. Một giọng nói thốt lên với vẻ gấp gáp, vội vàng, khiến cô dần lấy lại ý thức và mở mắt nhìn người đàn ông.

- "Đừng ngủ, đừng ngủ, nếu ngủ sẽ bị hôn mê sâu, đừng ngủ, tỉnh táo lại đi".

Hắn bắt đầu chuẩn bị những dụng cụ có thể sơ cứu vết thương cho cô, thật may khi trong nhà hắn có đầy đủ những thứ cần thiết để dùng vào những lúc cấp bách như thế này.

- "Vì cô bị thương khá nặng nên tôi xin phép".

Hắn vừa nói vừa cởi dây khoá kéo chiếc đầm của cô, bờ lưng trắng nõn bị những vết đâm làm cho máu loang lỗ trên đấy. Sau đó hắn tiếp tục cởi luôn chiếc áo lót Yoo Jin đang mặc, lúc này phần thân trên của cô đã không còn mảng vải che thân. Nhưng hắn cũng không để ý, lúc này đối với hắn việc cứu người là quan trọng nhất. Hắn bắt đầu rửa vết thương, vì khá rát nên cô đã rên khẽ trong miệng nhưng vẫn cô gắng chịu đựng. Hắn kiểm tra kĩ càng thì thấy có một vết đâm ở phía vai phải của cô, vết này cũng khá sâu nhưng thật may nó không sâu quá không làm ảnh hưởng gì đến các cơ quan nội tạng phía trong, còn lại là những vết chém ngoài da.

- "Tôi thấy có vết đâm này cũng khá sâu, nhưng thật may không ảnh hưởng gì mấy, chỉ cần may lại là sẽ ổn, cô cố gắng chịu đựng một chút, sẽ hơi đau nếu có đau quá thì hãy nói tôi biết".

Sau khi nói xong hắn chuẩn bị kim và chỉ y tế bắt đầu may lại vết thương. Quả thật không có thuốc tê cảm giác rất đau đớn, nhưng cô cũng không nói gì mà cố gắng gượng, lâu lâu chắc vì quá đau cổ cô lại phát ra những tiếng rên nhỏ. Hắn bất giác lại nghĩ: 'Khâu sống đau như vậy nhưng cô ấy vẫn ráng chịu được sao, quả là một người chịu đau khá giỏi đấy chứ'.

Nhưng hắn làm sao biết được vết thương ngoài da đau như thế nào cũng chẳng đau bằng trái tim cô. Cô đau khổ gần 20 năm khi lấy phải người chồng bội bạc này rồi, nổi đau đó còn đau hơn vết thương khâu sống cả ngàn lần.

Hắn sơ cứu những vết thương khá nặng của cô xong, cũng tỉ mĩ kiểm tra tay chân cô có vết thương nào không. Tay chân cô ngoại trừ những vết trầy xước cũng không có vết thương nào quá nặng. Hắn rửa vết thương và băng bó cẩn thận rồi cho cô uống thuốc giảm đau. Người đàn ông đó còn lấy một cái áo sơ mi của mình và một chiếc quần tây dài để thay đồ cho cô. Sau khi đã chăm sóc cô xong hắn mới chăm sóc vết thương của mình, hắn cũng bị vài vết chém trên tay nhưng không đáng kể. Rồi hắn bắt đầu cởi chiếc áo trên người lộ ra một hình xăm khá to trên lưng và đi vào phòng tắm. Trong lúc hắn cởi chiếc áo của mình thì hình xăm của hắn đã vô tình lọt vào mắt của Yoo Jin, khiến cô bất giác để tâm đến.

Hắn vào nhà tắm cũng được 10 phút rồi trở ra. Lúc này hắn tìm trong nhà mình xem có gì để lót dạ không. Sau một hồi tìm kiếm hắn chỉ nhìn thấy hai gói mì. Hắn bắt đầu nấu mì, cho ít rau vào để đỡ ngán. Rồi hắn bê một chiếc bàn nhỏ đặt hai tô mì nóng hổi lại phía cô.

- "Cũng muộn rồi, bên ngoài cũng không bán gì mà nhà tôi cũng chỉ còn lại mì nên cô ăn đỡ lót dạ".

Nói xong hắn đỡ cô ngồi dậy và gấp mì cho cô ăn. Cô thật sự không thể nuốt nổi, cô cảm thấy thật mệt mỏi và đau nhứt hết người nhưng cũng phải ăn vì bụng của cô bắt đầu đánh trống. Cô vẫn cố gắng ăn tô mì hắn nấu cho nhưng không mở miệng nói gì, bầu không khí quá yên ắng chỉ còn nghe tiếng đũa gấp mì, nên vì thế để phá tan bầu không khí ngột ngạt, yên ắng đó hắn đã hỏi cô vài câu:

- "Cô tên gì vậy?"

- "Yoo Jin". Cô nói với vẻ mặt thất thần, chỉ trả lời cho có.

- "Sao bọn họ lại bắt cóc cô như vậy?"

- "Tôi không biết"

Thấy vẻ mặt và cách trả lời của cô có vẻ như mệt mỏi và cũng chưa hết sốc với trận ẩu đả vừa rồi, hắn chỉ nói thêm.

- "Tôi thấy cô khá yếu, ăn nhiều vào rồi nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại ngay thôi"

Lúc này cô mới nhìn hắn vì nảy giờ cô chỉ nhìn vào tô mì trước mặt. Lần đầu tiên có người quan tâm cô như thế, có người hỏi han, chăm sóc cho cô, có người nấu mì cho cô ăn không phải món cao lương mỹ vị gì nhưng cô cũng cảm thấy ấm lòng. Bỗng cô ăn nhiều hơn, cố gắng nuốt những sợi mì trước mặt. Thấy cô ăn gấp gáp, vội vã hắn sợ cô sẽ nghẹn:

- "Cô ăn từ từ thôi, ăn nhanh quá sẽ nghẹn đó, chắc cô đói lắm nhỉ nếu ăn chưa no hãy ăn luôn phần của tôi". Người đàn ông với chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng và rất quan tâm đến cô.

Tự nhiên hai hàng nước mắt của cô rơi dài, cô cũng chẳng biết vì sao nữa. Nhưng cô cảm thấy khó chịu quá, cảm giác này là sao chứ. Sao lại có một người ôn nhu, nhẹ nhàng mà lại quan tâm cô như vậy. Thấy những giọt nước mắt của cô hắn bỗng đứng hình không khỏi hoang mang. Người phụ nữ cho dù may sống vết thương vẫn không khóc mà cố gắng chịu đựng vì sao lại khóc chứ.

- "Cô...cô bị sao vậy, tôi đã nói gì hay làm gì không đúng với cô sao. Nếu có chỗ nào tôi sai tôi xin lỗi mà, cô đừng khóc như thế, tôi...tôi rất sợ nhìn người khác khóc lắm, nhất là nhìn thấy phụ nữ khóc".

Trong lúc đó cô vẫn cố ngốn số mì đó vào miệng, hai hàng nước mắt vẫn lăn dài. Thật không chịu nổi khi thấy cô khóc hắn nhẹ nhàng lấy tay lau đi giọt nước mắt tràn bờ mi kia. Và cuối cùng cô cũng đã ăn xong tô mì, đây có lẽ là món ngon nhất từ trước đến giờ cô được ăn. Hắn thấy cô ăn xong thì lấy cho cô ly nước lọc và một tờ khăn giấy mặc dù cô chẳng yêu cầu. Cầm ly nước từ tay hắn lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại có người đối xử thật tình với cô như vậy.

- "Cô uống nước đi rồi hãy lau đi nước mắt, phụ nữ khóc sẽ không còn đẹp nữa đâu". Nói xong hắn cong khoé môi lên cười nhẹ với cô.

[14.7.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro