3. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc đó tại nơi họp của Nghị sĩ Jang. Ông ta đang họp cùng với các đối tác và có cả thư kí Kim của Yoo Jin. Đang họp thì bỗng điện thoại của thư kí Kim reo lên từng hồi khiến mọi người chú ý. Thư kí Kim vội vàng rời khỏi phòng họp và nghe điện thoại.

- "Tôi nghe K1". Thư ký Kim nói.

'Tôi vừa mới đi một vòng nhà thờ nhưng không thấy Phu nhân đâu'.

- "Gì cơ? Phu nhân mất tích sao? Tại sao không theo sát Phu nhân".

'Tôi đã nói hãy để tôi đi theo nhưng Phu nhân nói có thể tự đi một mình và kêu tôi chờ ở bãi giữ xe'.

- "Cậu hãy tìm kiếm quanh nhà thờ thật kĩ và đợi tôi, tôi sẽ cho người đến hỗ trợ".

'Tôi hiểu rồi'.

Kết thúc cuộc gọi với K1 thư kí Kim vào phòng báo cáo với Nghị sĩ Jang tình hình mất tích hiện tại của Yoo Jin.

- "K1 vừa gọi báo cáo Phu nhân đã mất tích, tôi sẽ huy động lực lượng bảo vệ để tìm kiếm phu nhân".

Nghe thư kí Kim nói gương mặt Jang Se Joon vẫn bình thản chẳng có gì là lo lắng, hắn ta vẫn cứ ung dung ngồi đó chẳng giống dáng vẻ một người chồng lo cho vợ mình.

- "Vậy sao, nhưng cũng cần phải có 6 vệ sĩ ở đây bảo vệ tôi, còn lại muốn đem đi đâu tùy ý". Jang Se Joon nói.

- "Tôi hiểu thưa Ngài". Nhưng trong thâm tâm của thư kí Kim lại nghĩ khác dù ngoài mặt vẫn lãnh đạm nói với ông ta: 'Là chồng mà một câu hỏi thăm tình hình vợ mình như thế nào còn không hỏi được, lo cho mình còn hơn người vợ giúp ông ta có được cái ghế Nghị sĩ'.

Rời khỏi phòng họp, thư kí Kim lập tức huy động lực lượng số vệ sĩ còn lại để nhanh chóng tìm kiếm Phu nhân.

--------------------------------------------------------------

Trời đã tối, trong căn nhà nhỏ bé, lụp sụp ấy có bóng dáng của một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đang nhìn ngắm bầu trời về đêm. Bầu trời đêm thật đẹp, nhưng mang một nỗi buồn khó tả. Đột nhiên có một ngôi sao băng trượt dài qua bầu trời. Yoo Jin vẫn ngồi thẩn thờ ngước nhìn lên bầu trời. Người đàn ông ấy nhìn cô rồi hỏi:

- "Có sao băng nhưng sao cô lại không ước".

- "Thì anh cũng có ước đâu". Rồi cô nở nụ cười nhạt. "Tôi cảm thấy việc ước nguyện khi có sao băng thật trẻ con, tôi đã quá lớn rồi".

- "Đúng vậy việc ước với một ngôi sao băng thật trẻ con, nhưng ước như vậy giúp chúng ta xoa dịu đi những điều hằng mong ước trong thâm tâm nhưng chẳng thể thực hiện được".

Yoo Jin quay sang nhìn người đàn ông cười mỉm rồi im lặng chốc lát. Thấy người đàn ông im lặng cô cũng muốn hỏi những điều thắc mắc trong lòng.

- "Tại sao anh lại che đi khuôn mặt như vậy, tóc che hết cả mắt thì làm sao thấy đường?"

- "Tôi có một vết sẹo khá lớn nên tôi nghĩ mọi người sẽ sợ nên tôi đã che lại nó".

Sau khi nói xong bầu không khí lại yên tĩnh, ngắm trời đêm được chút thì hắn nói:

- "Trời sắp vào đông sẽ hơi se lạnh, tôi nghĩ cô cần phải được giữ ấm để vết thương đỡ đau nhứt, nên chúng ta vào trong thôi".

Nói rồi người đàn ông đỡ cô vào trong, đưa cô lên chiếc giường của mình và đỡ cô nằm xuống, đắp chăn chỉnh gối cho cô kĩ lưỡng rồi hắn mới tìm một tấm đệm, gối và một chiếc chăn mỏng và ngủ dưới đất. Cô cứ nằm trên giường trằn trọc mãi nhưng không sao ngủ được, trong đầu cô hiện lên hàng tá câu hỏi: 'Tại sao lại có người tốt bụng như vậy?', 'Tại sao hắn lại chăm sóc cô kĩ lưỡng như thế? Lo cho cô từng miếng ăn, chăm sóc vết thương và còn nhường cả giường cho cô'. Cô cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng và lên tiếng:

- "Anh...anh đã ngủ chưa? Tôi thấy giường của anh....còn khá rộng, hãy lên đây ngủ đi, tôi không muốn vì tôi mà anh bị cảm lạnh".

Người đàn ông nảy giờ vì quá lạnh nên co rúm lại rút người dưới tấm chăn mỏng nghe được thì vội mừng rỡ. Hắn đứng dậy từ từ nằm phía ngoài của chiếc giường. Khi thấy hắn đã lên giường cô mới yên tâm mà nhắm nghiền đôi mắt và ngủ.

Hắn ta nảy giờ vẫn chưa thể nào ngủ được, gác tay lên trán trong đầu với dòng miên man suy nghĩ. Rồi hắn cảm thấy có gì đó ấm áp đang thả hơi thở vào cánh tay của hắn. Là cô, cô đang nằm nghiêng mặt thì hướng vào hắn. Hắn vén mái tóc che đi đôi mắt của mình để nhìn thật rõ cô, gương mặt thật thanh tú, làn da của cô trắng trẻo, đôi lông mi dày cong vút, chiếc mũi thẳng tắp, cùng đôi môi hồng hào. Trong đầu hắn nghĩ: 'Hắn đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp mắt xanh tóc vàng trên thế giới này nhưng tại sao người phụ nữ này khi ngủ lại xinh đẹp như vậy chứ', nhìn Yoo Jin ngủ trong lòng hắn chợt dấy lên mong muốn chở che cho cô. Hắn mạnh dạn đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt ấy rồi đến mái tóc, cuối cùng là đẩy khoảng cách gần nhau lại. Cô đang dựa vào lòng của hắn hơi thở đều đều phả vào trong khuôn ngực rắn chắc ấy, còn hắn ôm cô vào lòng mình thật nhẹ nhàng để cô không thức giấc. Chắc vì được sưởi ấm bằng cơ thể hắn nên cô rất yên giấc ngủ ngon đến sáng mà không bị thức giấc giữa đêm như khi ngủ một mình trong căn biệt thự rộng lớn ở Seoul.

Sáng sớm trong lúc cô vẫn còn yên giấc ngủ thì người đàn ông đó đã dậy sớm mà ra ngoài mua một ít đồ ăn về làm bữa sáng cho cô. Hắn đi ra ngoài sau khi mua đầy đủ nguyên liệu về nấu cho cô một ít cháo và để ở phía chiếc bàn cùng với thuốc thèm một tờ giấy nhỏ rồi hắn ra ngoài. Nói ra ngoài nhưng hắn cũng chỉ ở trước nhà đợi cô thức dậy ăn.

Một lúc sau cô cũng đã thức dậy sau giấc ngủ ngon hôm qua, hôm nay sáng dậy tâm trạng cô khá tốt, gương mặt thần sắc cũng đã tươi tỉnh hơn nhiều. Cô vào vệ sinh cá nhân rồi ra thì thấy tô cháo và thuốc để trên bàn kèm theo một tờ giấy nhỏ mà hắn đã chuẩn bị.

'Tô cháo này là tôi nấu, cô hãy ăn đi rồi uống thuốc nghỉ ngơi tí rồi sẽ có người đến đón cô, còn vết thương khâu của cô khoảng hai tuần sau hãy cắt chỉ và bôi thuốc sẽ nhanh chóng lành lại'.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng cô cảm thấy trong lòng dâng lên một sự ấm áp, cô mỉm cười nhẹ và ăn tô cháo hắn chuẩn bị cho cô. Tô cháo không quá nóng nhưng cũng chưa quá nguội lạnh, cô ăn từng muỗng, cô tự hỏi 'đây là cảm giác gì đây, cảm giác này thật sự cô chưa bao giờ trải qua, là cảm giác được quan tâm, chăm sóc mà cô cần bấy lâu nay sao'.

Sau khi hắn nghé nhìn vào khung cửa sổ thấy cô đã ăn xong hắn liền đi ra phía ngoài đường lớn, đám người tìm kiếm Yoo Jin vẫn còn ở đó có vẻ họ khá sốt ruột khi vẫn chưa tìm thấy cô. Hắn khéo tóc che lại gương mặt, kéo nón cụp xuống và đi lại phía người phụ nữ tóc ngắn, là thư kí Kim và nói:

- "Vừa nảy tôi nhìn thấy người phụ nữ mà cái người đang tìm kiếm trong căn nhà ở đằng kia". Nói xong hắn chỉ đường cho bọn họ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Yoo Jin sau khi ăn xong thì ngồi trên gường nhìn ngắm tờ giấy hắn viết cho cô, chỉ vài chữ thoi nhưng tại sao nó lại ấm áp đến vậy. Rồi tiếng người mở cửa ra, cô đã rất mong chờ được nhìn thấy hình ảnh của hắn bước vào nhưng người bước vào là thư kí Kim và những vệ sĩ của cô. Yoo Jin có chút hơi hụt hẫng trong lòng nhưng không để biểu lộ lên gương mặt.

- "Phu nhân, bà có sao không, chúng tôi đã rất lo lắng". Thư kí Kim nói.

- "Tôi vẫn ổn, cũng may có người đã cứu tôi thoát khỏi bọn bắt cóc".

- "Chúng ta đi thôi Phu nhân, tôi cần phải đưa bà quay về và chăm sóc y tế".

- "Đợi một tí, tôi còn chưa cám ơn người đã cứu tôi thoát chết".

Nói rồi Yoo Jin vẫn ngồi chờ đợi hắn về để nói lời cảm ơn và tạm biệt nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy hắn về, thư kí Kim đã thôi thúc cô:

- "Đã khá trễ rồi thưa Phu nhân, nếu chúng ta không trở về sẽ không kịp chuyến bay".

- "Đúng rồi, chúng ta còn phải trở về Hàn Quốc nữa chứ, không thể ở lại đây nữa rồi, đi...đi chúng ta đi thôi". Yoo Jin nói với khoé miệng run rẩy.

Như vậy cho đến cuối cùng cô vẫn chưa gặp đươc hắn, người cho cô một cảm giác lạ lẫm mà trước giờ cô chưa từng có. Trong đầu cô thầm nghĩ 'Nhất định một ngày nào đó....một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định là như vậy'. Và rồi cô được thư kí Kim đỡ ra xe. Chiếc xe dần lăn bánh và rời khỏi căn nhà của hắn. Yoo Jin đợi mãi để được gặp hắn nhưng cô nào biết từ nảy giờ hắn vẫn luôn bí mật nép vào một nơi kín đáo mà quan sát cô. Đến khi cô rời đi hắn mới bước ra ngoài và nhìn theo chiếc xe đang từ từ khuất dạng. Trong lòng hắn đang bê bối những suy nghĩ chồng chất, liệu hắn làm như vậy có đúng không, hắn dường như đã có chút tình cảm chớm nở trong lòng với cô, liệu sau này còn có thể gặp lại cô một lần nữa.

[15.7.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro