4. Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Vào một ngày hè nóng bức ở Seoul

Trong một công xưởng nhỏ một người đàn ông đang chăm chỉ làm việc, người nhễ nhại mồ hôi. Sau khi hoàn thành xong việc sơn sửa một tấm biển quảng cáo hắn mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa và chợp mắt chìm vào giấc ngủ. Đang trong giấc ngủ say thì một cú điện thoại gọi đến làm hắn giật mình thức giấc thì trời cũng đã nhá nhem tối.

-"Tôi nghe giám đốc".

'Cậu hãy đến toà nhà JSS ngày bây giờ và sửa lại chiếc băng rôn của Nghị sĩ Jang nó gần như đã sắp bị gió cuốn bay'.

Sau đó hắn lên chiếc xe chở đồ nghề của mình mà chạy đến toà nhà JSS. Vào được tới cửa, hắn bị một tên vệ sĩ chặn lại.

- "Hiện tại toà nhà của chúng tôi đã đóng cửa, hãy quay lại vào ngày mai".

- "Nhưng có người bảo tôi đến sửa chữa ngay bây giờ".

- "Vậy hãy xuất trình căn cước". Người đàn ông có vẻ hơi chần chừ, e ngại.

- "Vì đi vội nên tôi đã quên mang nó theo rồi".

- "Tôi không thể cho anh vào được, sáng mai hãy quay lại".

Người đàn ông cũng không còn cách nào khác mà định quay lưng đi về nhưng đã có một cô giúp việc đến giải vây cho hắn. Thế là nhờ có cô giúp việc cậu cũng đã được vào bên trong và sửa băng rôn.

Hắn lên tầng thượng chuẩn bị dây cáp an toàn rồi đu từ tầng thượng xuống tấm băng rôn to treo trước toà nhà JSS. Trong lúc hắn đang hì hục sửa chữa tấm băng rôn, hắn vô tình nhìn vào phía trong của tấm kính thì thật bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của Nghị sĩ Jang ứng cử viên Tổng thống, người trong băng rôn đang ngoại tình với một cô gái trẻ tuổi, nhưng hắn cũng làm ngơ vì cũng chẳng phải chuyện của hắn. Còn Nghị sĩ Jang khi nhìn thấy người công nhân đã nhìn rõ gương mặt mình thì liền hoảng sợ mà kêu cô người tình kéo màn che lại. Sau khi làm xong hắn thu dọn dây cáp và chuẩn bị quay về, nhưng từ đâu cả chục tên vệ sĩ xuất hiện bao vây hắn, hắn đoán chắc chắn tên Nghị sĩ đã cho người đến bắt hắn. Nhưng với thân thủ nhanh nhẹn hắn nhanh chóng xử lý hết những tên ở đó và lên chiếc xe rời khỏi toà nhà JSS.

--------------------------------------------------------------

Trong lúc này Phu nhân Choi Yoo Jin đang tham gia ghi hình phỏng vấn cho một đài truyền hình. Người dẫn chương trình luôn làm khó cô trong mỗi câu hỏi khiến cho cô mất vài giây đứng hình, thấy cô có vẻ khó xử thư kí Kim đã nói đạo diễn cô cần phải nghỉ ngơi và dặm lại chút son phấn. Sau khi đã vào được phòng trang điểm đang dặm lại chút son thì thư kí Kim đã nghé tai cô nói nhỏ vấn đề rắc rối mà tên chồng cô đã gây ra.

- "Vậy sao? Lần này là bao nhiêu tuổi".

- "Đã cuối độ tuổi 20 rồi thưa phu nhân"

- "Cũng không còn trẻ trung lắm nhỉ nhưng ít nhất không phải trẻ vị thành niên".

Đúng lúc này thì Nghị sĩ Jang Se Joon cũng đã gọi điện cho Yoo Jin. Cô nhìn số điện thoại gọi đến là biết tên chồng muốn cô dọn dẹp bãi chiến trường do hắn gây ra.

'Cô lên truyền hình đẹp lắm đấy rất ăn ảnh'.

- "Có gì thì nói thẳng ra đi không cần khen câu nệ với tôi như vậy?"

'Cô có vẻ hiểu ý tôi quá, chắc cô cũng nghe thư kí Kim nói rồi nhỉ".

- "Nghe rồi".

'Vậy hãy xử lý vụ này êm đẹp giúp tôi và để ý kĩ tên công nhân treo băng rôn, hắn đã thấy gương mặt của tôi rồi, có thể hắn sẽ đi bán thông tin cho đối thủ hoặc cho báo chí".

- "Tôi biết".

Cô lạnh lùng nói rồi tắt máy sau đó thư kí Kim giúp cô hoàn thành lớp trang điểm để cô có thể tiếp tục buổi phát sóng trên truyền hình.

--------------------------------------------------------------

Người đàn ông treo băng rôn sau khi trở về nhà thì chuẩn bị đồ đạt có vẻ hắn sẽ đi đâu đó thật xa vì hắn biết hắn đã nhìn thấy điều không nên thấy và rất có thể người của ông Nghị sĩ kia sẽ nhanh chóng đến tìm hắn. Và quả đúng thật như vậy, đang thu gom đồ đạt bỗng hắn nghe tiếng nắp cống trước cửa nhà hắn phát ra âm thanh do chiếc xe chạy qua, hắn liền tìm nơi ẩn nắp chờ đợi những tên kia bước vào.

Khi đám người của JSS đến thì đã không thấy hắn ở đó, bọn họ tìm kiếm mọi ngóc ngách và từ đâu hắn xông ra tấn công, hạ từng tên một bằng thân thủ nhanh nhẹn của mình. Được một lúc thì hắn đã khiến bọn chúng nằm dài bất tỉnh trên đất. Sau đó người đàn ông nhanh chân rời khỏi nhà hắn trước khi bọn người của JSS tỉnh lại.

--------------------------------------------------------------

Trong toà nhà JSS, phòng giám đốc của Guk Chae Wan, ông ta đang nói chuyện với trưởng phòng Joo, thì có tiếng điện thoại từ trưởng nhóm xử lý tên công nhân gọi đến cho giám đốc Guk.

- "Sao đã thất bại rồi à? Đã để tên công nhân treo băng rôn thoát rồi sao?.....Được được quay về trước đi, tôi sẽ tìm cách đối phó".

Sau khi cúp điện thoại giám đốc Guk thở dài khi đã vụt mất con mồi.

- "Tôi nhận ra cậu ta, cậu ta là một người lính đánh thuê vì bị Interpol truy lùng mà đã trốn về Hàn Quốc". Trưởng phòng Joo nói

- "Cậu có vẻ hiểu rõ về tên công nhân đấy?"

- "Khi tôi còn làm trong quân đội, cậu ta là lính cấp dưới do tôi phụ trách".

- "Dù là vậy nhưng cũng phải xử lý thôi không có ngoại lệ, đó là lệnh của VIP. Nếu hắn cho bọn phóng viên biết thông tin của Nghị sĩ sẽ rất phiền phức, chẳng phải cậu đã nghe Phu nhân nói gì rồi sao nếu không làm tôi với cậu sẽ gặp rắc rối lớn".

- "Tôi biết là vậy nhưng cậu ta là người xuất sắc nhất trong quân đội, chúng ta có thể chiêu mộ cậu ta về để làm việc cho JSS, điều đó sẽ rất có lợi". Trưởng phòng Joo hết sức thuyết phục giám đốc Guk.

- "Điều đó tôi không cần biết, chỉ cần làm theo lệnh của VIP là được".

- "Nhưng mà giám đốc Guk....". Trưởng phòng Joo đang nói thì bị giám đốc Guk cắt lời.

- "Chuẩn bị đi sáng mai chúng ta sẽ phải báo cáo cho Phu nhân đấy".

Trưởng phòng Joo bất lực trước sự cứng đầu của giám đốc Guk nhưng cũng không biết làm sao vì giám đốc Guk là cấp trên.

Sáng hôm sau Phu nhân đã gọi giám đốc Guk và trưởng phòng Joo đến biệt thự riêng ở Gangnam để nói hỏi tình hình về việc truy lùng tên công nhân treo băng rôn.

- "Đã có tin tức gì về hắn chưa?". Phu nhân hỏi.

- "Vẫn chưa Phu nhân. Nhưng chỉ cần cho tôi ít thời gian chắc chắn tôi sẽ tìm ra hắn". Giám đốc Guk nói.

- "Ít thời gian sao? Trong lúc cho ông ít thời gian là hắn có thể tìm đến phóng viên hoặc ứng cử viên khác để bán thông tin, như vậy thôi cũng đủ cho hắn một cuộc sống đầy đủ".

Giám đốc Guk có vẻ e ngại trước lời nói của Yoo Jin mà lấy khăn tay lau mồ hôi liên tục. Thấy vậy trưởng phòng Joo đã tiếp lời.

- "Tôi không nghĩ hắn sẽ là một người như vậy. Vì lúc trước trong quân đội tôi là người huấn luyện cậu ta trong lực lượng đặc biệt. Ngay từ đầu cậu ta đã không phải là đối tượng mà JSS có thể bắt được".

- "Vậy ý cậu là JSS là một đội yếu kém còn hắn ta mới là kẻ mạnh sao?".

- "Rất tiếc tôi phải nói đó là sự thật. Khá đáng tiếc khi cậu ấy đã bị đuổi ra khỏi lực lượng đặc biệt và sau đó tham gia vào một công ty quân sự tư nhân là Blackstone, cậu ta cũng từng là chiến binh mạnh nhất ở đấy".

Khi nghe trưởng phòng Joo nói giám đốc Guk quay sang nhìn và hỏi lại.

- "Blackstone? Chiến binh mạnh nhất?"

- "Là công ty quân sự tư nhân sao?"

- "Vâng đúng vậy, nơi đây tập hợp những chiến binh xuất sắc là lính đánh thuê tinh nhuệ hoạt động ở Irag".

- "Vậy thì chắc ai đó đã thuê hắn?". Yoo Jin nói.

- "Không phải vậy đâu phu nhân. Bởi vì một sự cố ở Blackstone nên cậu ấy đang phải chạy trốn và Interpol cũng đang cố gắng bắt cậu ấy. Có tin đồn cậu ấy đã gia nhập Nhà nước Hồi giáo nhưng cậu ấy đã trở về Hàn Quốc, tôi đã thấy cậu ấy thông qua băng ghi hình hôm qua".

- "Thôi đủ rồi, ý cậu là JSS không thể bắt một người như vậy chứ gì?". Yoo Jin nói.

- "Không, không phải vậy đâu phu nhân. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra hắn và....". Giám đốc Guk hớt hải trả lời.

- "Thư kí Kim". Phu nhân cắt lời của giám đốc Guk.

- "Vâng, Phu nhân". Thư kí Kim nảy giờ đứng kế bên Yoo Jin lên tiếng.

- "Nếu nhận được báo cáo nơi ẩn nấu của người đó thì hãy đích thân lo vụ này nhé". Phu nhân nói với thư kí Kim.

- "Vâng tôi biết rồi".

- "Hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, nếu vụt mất người này sẽ rất lãng phí, chúng ta có thể kéo cậu ta về phe mình". Trưởng phòng Joo nói.

- "Trưởng phòng Joo hãy làm tốt công việc bảo vệ Nghị sĩ đi đã. Hôm qua tôi hơi thất vọng về cậu đấy". Phu nhân hạ lệnh cho trưởng phòng Joo.

- "Tôi xin lỗi". Trưởng phòng Joo có vẻ khá dè dặt khi ý kiến của mình bị bác bỏ

- "Nếu không còn việc gì hai người có thể ra ngoài". Nói rồi phu nhân đăm chiêu nhìn vào báo cáo trên bàn.

Sau khi cả giám đốc Guk và trưởng phòng Joo ra ngoài Yoo Jin đã rời khỏi bàn làm việc của mình mà đứng trước khung cửa sổ nhìn ngó khung cảnh bên ngoài.

- "Đúng là kẻ vô dụng. Dù có không còn là vợ chồng từ lâu thì cũng còn là đối tác của nhau mà". Câu nói của cô nặng nề khi đã quá ngán ngẫm với người chồng tệ hại.

- "Ít ra ông ta nên nói lời xin lỗi với tôi vào lúc như thế này chứ". Ánh mắt của cô vô hồn khi nhắc đến người đàn ông đó, lòng cô đau khi ông ta ngoại tình sao? Không, không đúng vì từ lâu cô cũng gần như quên mất ông ấy là chồng bởi có người chồng nào lại lạnh lùng và vô tâm với người vợ mình như vậy. Dù không còn tình cảm như cũng phải còn tình nghĩa chứ đằng này ông ta nhẫn tâm để cô phải dọn dẹp bê bối tình trường của ông ta như một điều hiển nhiên.

- "Phu nhân còn thấy thất vọng về ông ta à?". Thư kí Kim lên tiếng.

- "Thất vọng à?". Cô nở nụ cười chua sót, thật cay đắng khi vào những năm thanh xuân của mình cô đã đem lòng yêu ông ấy, yêu một người không bao giờ yêu mình nhưng vẫn phải tỏ vẻ hạnh phúc đến chết đi được trước truyền thông.

- "Còn một điều tôi phải báo cáo với phu nhân. Cô Anna lại tiếp tục trốn thoát và trong lúc lẩn trốn đã có một nhà thiết kế chụp lại ảnh và đưa lên mạng".

- "Sao chứ? Đúng là cha nào con nấy nhỉ, chỉ biết gây thêm phiền phức cho tôi".

- "Tôi nghĩ cần phải nhân cơ hội này để dàn dựng một vụ tai nạn". Thư kí Kim nói.

- "Không, không được, Anna chính là con tốt để tôi điều khiển Jang Se Joon, nếu con bé đó mà bị gì coi như mọi kế hoạch của tôi sẽ đổ vỡ thành sông, thành biển hết".

- "Vậy chúng ta cần làm gì phu nhân".

- "Chẳng phải con bé đó cố trốn thoát cũng chỉ muốn quay về Hàn Quốc tìm người ba bỏ rơi nó sao? Vậy thì hãy đưa nó về, dù gì con bé đó nó ở gần cũng sẽ dễ dàng quản lý hơn".

- "Vâng tôi hiểu rồi phu nhân. Tôi sẽ cho người sang Tây Ban Nha đón cô Anna về".

- "Được hãy đi đi".

Sau khi thư kí Kim ra khỏi phòng cô, Yoo Jin mới có thể thả lỏng người mà dựa vào chiếc ghế. Cô đã kiệt sức vì những sự việc đau đầu liên đến ập đến buộc cô phải đứng ra giải quyết. Cô nhắm mắt để suy nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ khi nào không biết, do tối qua cô lo sợ tên công nhân sẽ bán thông tin ngoại tình của người chồng "quý hoá" nên chẳng thể nào chợp mắt được.

Khi điều tra được ba ngày thì phòng điều tra giám sát của JSS cuối cùng cũng đã lần mò được tên công nhân đang lẩn trốn ở một tỉnh khá gần với Seoul và thế là một tên sát thủ được lệnh phải giết cho bằng được tên công nhân treo băng rôn ấy.

--------------------------------------------------------------

Người đàn ông treo băng rôn đã lẫn trốn khá vất vả với sự truy lùng gắt gao của những tên vệ sĩ JSS. Cuối cùng hắn đi được đến một vùng quê và được gia đình của ông bà lão làm vườn cho ở nhờ nhưng ngày mai phải rời đi. Nhờ có sự nhanh nhẹn cũng như thích ứng tốt hắn đã được ông bà lão cho ở lại. Họ cùng nhau ăn cơm và đang sửa sang lại khu vườn ăn trái của gia đình ông lão. Đang hì hụt làm thì hắn cần chiếc kéo nhưng tìm mãi vẫn không thấy, hắn quyết chạy xe lên phố để mua một chiếc kéo để tỉa cành.

Trong lúc hắn đi thì có một tên sát thủ đến nhà ông bà lão, hắn liên tục hỏi người đàn ông đang ở đâu nhưng ông bà lão luôn miệng nói đã đi từ sáng sớm. Tưởng chừng tên sát thủ sẽ tha cho ông bà nhưng hắn vẫn máu lạnh trói ông bà lão bằng dây thừng và rưới xăng xung quanh khiến họ hoảng sợ. Tên sát thủ đã lấy một chiếc bật lửa cầm trên tay và định bật thì người đàn ông cũng vừa kịp lúc quay trở về. Hắn liên lục ra đòn tấn công tên sát thủ, họ đánh nhau khiến bà lão phải khiếp sợ mà ngất xỉu, còn ông lão thì ngồi run rẩy. Cả hai đánh nhau đến mức trầy da tróc vẩy và làm hư hại rất nhiều đồ đạt trong sân của ông bà lão. Cuối cùng bằng chính sức lực của mình người đàn ông cũng đã hạ gục được tên sát thủ và trói hắn vào tường.

- "Nói đi ai là người thuê mày đến đây".

- "Tao không thể nói được".

- "Nói nhanh trong khi tao còn đang nhân từ".

- "Vì miếng cơm qua ngày thôi, tao buộc phải làm vậy đó là lệnh tao nhận được".

- "Tao không có kiên nhẫn đâu. Mày không nói tao không chắc mày sẽ còn giữ được cái mạng này".

- "Dù ra sao những người xung quanh mày cuối cùng cũng phải chết vì mày thôi".

- "Mày không nói sao? Tao ghét những tên ồn ào lắm".

Nói rồi người đàn ông lấy chiếc khăn nhét vào miệng của tên sát thủ và định dùng búa đập lên tay hắn. Trong phút chốc hắn đã la lên khi thấy chiếc búa gần chạm ngón tay mình. Cuối cùng thì hắn cũng đã khai ra người đứng sau thuê hắn đến để giết người đàn ông.

[19.7.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro