5. Em quên rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết được người đứng sau thuê tên sát thủ đến ám sát mình người công nhân treo băng rôn đã nhanh chóng quay trở về Seoul. Trời cũng đã nhá nhem tối, hắn đứng ở một góc khuất dùng ống nhòm quan sát kĩ căn biệt thự đắt đỏ ở khu Kangnam giàu có này. Đây là căn biệt thự của một ứng cử viên Tổng thống nên an ninh ở đây cực kì an toàn và gắt gao. Người đàn ông nhìn quanh trước nhà có 2 tên gác ở cổng và 4 tên gác ở phía trên lầu. Xem ra cũng không nhiều người cho lắm nên hắn đã nghĩ cách tiếp cận căn biệt thự xa hoa kia. Cùng lúc đó một chiếc ô tô chạy đến, từ trong xe một nữ vệ sĩ và một tên khác đang đẩy cô gái ngồi trên xe lăng vào trong nhà.

Yoo Jin đang ở trong bếp chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, thì nghe tiếng động vội quay ra xem là ai thì thấy J4 đang đẩy Anna đến.

- "Phu nhân". J4 nói.

- "Cô ăn chưa?". Yoo Jin nhìn vào bàn ăn đang đã chuẩn bị tươm tất mà cất tiếng hỏi. "Cô cũng đã trưởng thành thật rồi nhỉ, cô cũng xinh đẹp hệt mẹ mình".

- "Đồ ác quỷ". Anna nhìn Yoo Jin với ánh mắt căm phẫn.

- "Ai? Tôi hả?". Yoo Jin ngạc nhiên khi nhìn về phía Anna khi nghe được lời nói phát ra từ miệng của cô bé. "Sao chứ, cô không thể nói như thế với người bấy lâu nay chăm lo cho cô được".

- "Hãy nghĩ về việc bà đã làm với một đứa bé khi chín tuổi vô tội đi".

- "Cô thất vọng à? Tôi đã làm tất cả mọi thứ cho cả cô và ba cô, cô nên chấp nhận những điều đó đi".

- "Tôi nhớ tất cả, mẹ tôi không hề tự tử".

Sau lời nói của Anna người cô cứng đơ, lại là chuyện của gần 20 năm về trước. Một quá khứ mà cô luôn muốn chôn vùi nó mãi mãi. Cũng từ những chuyện quá khứ đó đã dẫn cô đến bất hạnh như ngày hôm nay.

Yoo Jin từ từ đi lại nhìn Anna tay vuốt ve mái tóc của cô bé rồi đến gương mặt. Nhưng trong mắt Anna giờ chỉ toàn là nổi uất hận người phụ nữ đứng trước mặt.

- "Thế nên cô nên trở thành một nữ tu chứ........ Có vẻ hôm nay cô cũng không muốn ăn nhỉ, thật tiếc khi không thể nhìn cô ăn ngon miệng. Tôi đã nấu bữa ăn này bằng cả tấm lòng đấy".

- "Đưa cô ta lên lầu đi". Yoo Jin ra lệnh cho J4.

- "Vâng, phu nhân". J4 đáp.

Trong nhà thì đang căng thẳng bởi cuộc gặp mặt chẳng vui vẻ gì giữa Yoo Jin và Anna thì bên ngoài cũng căng không kém. Người đàn ông treo băng rôn sau khi ăn cắp chiếc xe chở hàng hắn chạy vội đến trước cửa của căn biệt thự. Hắn giả làm người gửi hàng để tiếp cận sát cửa biệt thự. Hai tên vệ sĩ kiểm tra thì thấy hắn dường như có vấn đề nên chặn lại, thế là người công nhân và cả hai tên vệ sĩ lao vào đánh nhau nhưng đúng thật là vệ sĩ của JSS không có cửa với hắn. Hắn nhanh chóng hạ gục những tên vệ sĩ và nhanh chóng bước vào căn biệt thự.

Sau khi Anna rời khỏi Yoo Jin lộ ra vẻ mệt mỏi có phần hơi yếu đuối bất lực, ánh mắt thất thần khi gặp lại cô con gái riêng của chồng. Thật bất hạnh khi cô đã cố gắng lo cho con bé khi còn ở Tây Ban Nha nhưng cô bé lại không biết mà luôn nghĩ cô là người hại chết người mẹ của mình. Cô lê từng bước chân vào bếp lấy một chai rượu vang cao cấp rót vào ly và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Ánh mắt cô bần thần, tâm trí thì bề bộn suy nghĩ, cô vừa cầm ly rượu vừa đi mà không để ý đến thứ xung quanh thì tên công nhân treo băng rôn đến chắng trước mặt cô làm cô hoảng hồn làm rớt ly rượu trên tay.

- "Ôi trời ơi! Đi thì phải phát ra tiếng động chứ". Cô giật mình, có phần tức giận.

Lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn kĩ người đàn ông đang đứng trước mặt mình.

- "Chà, cậu đẹp trai hơn tôi tưởng đấy. Cậu là người sửa băng rôn đó sao? Tôi còn tưởng mặt cậu sẽ trông thô kệch và xấu xí hơn cơ". Nói rồi cô cười nhẹ nhìn gương mặt hắn.

Trong lòng người đàn ông cũng đang cuồn cuộn từng cơn sóng. Người mà hắn ta ngày ngóng đêm mong, người làm hắn bất chấp cả nguy hiểm để trở về Hàn Quốc đang đứng ngay trước mặt hắn. Nhưng có vẻ cô không nhận ra hắn hoặc cũng có thể cô không còn nhớ đến kí ức trong căn nhà nhỏ ở Barcelona đó nữa. Hắn vẫn đứng đơ người ra nhìn cô. Thật không ngờ cô là phu nhân của tên ứng cử viên Tổng thống hắn nhìn thấy ngoại tình mấy hôm trước. Thật trớ trêu khi cô là một phụ nữ đã có gia đình nhưng hắn đã thầm thương từ đêm ở Barcelona.

- "Thế mà cậu vẫn vào được đây sao? Tôi không nghĩ cậu sẽ xuất hiện trước mặt tôi như thế này". Nói rồi cô đi lại phía sofa ngồi.

Cuối cùng thì hắn cũng đã bình tĩnh trở lại và nhìn cô, người phụ nữ yếu đuối ở Barcelona với người trước mặt hắn sao lại khác nhau đến như vậy. Rõ ràng là một người nhưng Yoo Jin ở đây lại có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn hơn nhiều. Hắn cũng chẳng vội vàng nói rằng hắn chính là người đàn ông ở Barcelona. Hắn sợ cô đã quên đi kí ức đó, quên hết những gì hắn và cô trải qua ở Barcelona.

- "Tôi đến đây để cảnh báo bà, hãy để yên cho tôi và những người xung quanh tôi". Sau khi ổn định lại cảm xúc hắn cũng đã mở miệng để nói mục đích của mình.

- "Nếu tôi không thể thì sao?".

- "Nếu không, dù bà ở đâu tôi cũng sẽ đến tìm bà. Lần đầu gặp chỉ là cảnh báo. Nếu tôi gặp bà lần thứ hai, tôi sẽ giết chết bà".

Lúc này thư kí Kim và một đám vệ sĩ chạy vào bao vây xung quanh hắn. Tất cả những đầu súng đang chỉa về hướng hắn đứng.

- "Khi biết là cậu thì việc bắt cậu có vẻ dễ hơn nhiều". Yoo Jin đứng lên nói với vẻ mặt đắc ý, ngạo nghễ khi đã có thể khống chế được hắn. "Xin lỗi nhé! Cậu đã ở không đúng nơi, không đúng lúc và thấy những thứ không nên thấy". Yoo Jin nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. "Tôi cũng không giúp được gì".

- "Đây là cách mà bà yêu ông chồng ngoại tình của mình đấy sao?". Hắn nhìn cô và hỏi. Dường như hắn biết điểm yếu trong tim cô là gì. Hắn thật đúng là biết cách sát muối vào vết thương trong trái tim cô.

- "Tình yêu ư? Cậu nghĩ hai người cùng theo đuổi một mục tiêu có thể yêu nhau được ư?". Cô nở nụ cười chua sót, cười hắn sao? Không phải, cô cười bản thân mình. Lấy nhau về là vợ chồng nhưng cô lại chứng kiến tên chồng đi ngoại tình từ người này đến người khác. Mà thật trớ trêu thay cô lại chẳng có quyền gì để ngăn cản ông ta vì trên thực tế cô và ông ta chỉ là đối tác.

- "Tôi có điều khá tò mò. Tại sao cậu lại đến đây? Tôi không thể hiểu tại sao cậu lại đến gặp người chủ mưu giết mình như vậy chứ? Cậu đang chạy trốn thì có thể chạy trốn suốt đời mà?".

- "Tôi không cho phép...những người vô tội chết thay mình".

- "Ý cậu là hai ông bà lão ở vườn trái cây sao? Thật sao?". Cô lại nở một nụ cười. "Chỉ mới gặp hôm qua mà cậu lại bảo vệ họ quá nhỉ?".

- "Chắc các người không thể hiểu được nó đâu. Vì từ lâu các người đã quên đi trái tim của mình mà chỉ suy nghĩ đến những toan tính để đạt được lợi ích".

- "Đáng tiếc thật đấy. Cậu có vẻ là người tử tế. Nếu gặp nhau ở thời điểm và hoàn cảnh thuận lợi, ta có thể là bạn".

- "Xin đừng đụng vào những người ở vườn trái cây, họ thật sự không biết gì hết".

- "Được rồi, tôi sẽ tin cậu. Nhưng còn việc giải quyết gọn gàng sạch sẽ thì tôi vẫn phải làm".

Hắn bước đến gần hơn đối diện chính mặt của Yoo Jin.

- "Rồi bà sẽ sớm phải hối hận".

Cô lại nở nụ cười chế giễu, một tên công nhân lại đi hù doạ Phu nhân của một ứng cử viên Tổng thống sao. Chuyện này nghe qua thật sự hài hước.

- "Chúng ta sẽ không gặp lại lần thứ hai đâu. Bắt hắn đi và.....đừng làm hắn đau".

Nói xong thì đám vệ sĩ áp giải hắn đi. Họ đã khoá chặt tay hắn vào còng số 8 và để hắn trên chiếc ô tô. Nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra đó là cảnh sát khu vực đã nhận được một cuộc gọi báo án mất chiếc xe giao hàng và cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe ở trước cửa căn biệt thự. Đúng lúc hai cảnh sát đang quan sát chiếc xe thì phía trong căn biệt tự phát ra tiếng động của một cuộc ẩu đả.

Người đàn ông treo băng rôn đó sử dụng chai dầu nhớt ở trên xe để khiến chiếc còng số 8 trượt khỏi tay. Hắn đợi hai tên vệ sĩ sơ suất mà liên tiếp hạ bọn họ cuối cùng hắn thoát ra được khỏi gara và đi vào phía trong căn biệt thự một lần nữa.

Yoo Jin đã thay một bộ đồ mới tươm tất để chuẩn bị đi đâu đó. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, tóc búi gọn gàng trông cô thật sự xinh đẹp, trang nhã. Vừa đi xuống cầu thang cô vừa nghe điện thoại của ai đó.

- "Ở đó à? Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay".

Vừa cúp máy cô vội vàng đi xuống cầu thang mà không để ý người đàn ông cũng đang tiến lại gần. Đến khi còn vài bật nữa cô mới để ý và thấy người đàn ông đang tiến lại trên tay hắn còn cầm một khẩu súng khiến cô không khỏi bàng hoàng. Hắn từ từ tiến lại gần ép sát cô vào tường, một tay hắn chống vào tường chặn cô không thoát được, một tay đang cầm khẩu súng chỉa vào cổ của cô. Lúc này cô mới thực sự sợ hãi tên trước mặt.

- "Đây là lần gặp thứ hai tôi nhắc đến lúc nảy đấy". Người đàn ông nói.

Gương mặt cô căng thẳng cực độ và lo sợ hắn sẽ làm điều không tưởng.

Chẳng hiểu sao nhưng đôi mắt cô lại đỏ hoe rươm rướm khoé mắt rồi rơi những giọt lệ khi hắn chỉa súng vào đầu cô.

Đây là cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với cửa tử hay vì cô khóc với lý do nào khác. Người phụ nữ lúc nãy còn mạnh mẽ buông lời lạnh lùng nhưng giờ đây lại rơi nước mắt sao? Có vẻ vào những thời khắc nguy hiểm cô lại khá yếu mềm khác hẳn với hình tượng cao ngạo hằng ngày thường thấy.

- "Phu nhân". Thư kí Kim chạy đến cùng với đội vệ sĩ, họ cầm súng hướng vào người đàn ông.

Nhưng làm sao có thể dễ dàng khống chế được hắn chứ, hắn đã bắt cô làm con tin và từ từ di chuyển xuống cầu thang.

- "Hạ súng xuống, phu nhân đang gặp nguy hiểm". Thư kí Kim ra lệnh cho bọn vệ sĩ.

- "Tất cả ra ngoài đi, chuẩn bị một chiếc xe cho tôi". Người đàn ông đó nói.

- "Cứ làm theo lời cậu ta". Cuối cùng thì Yoo Jin cũng đã lên tiếng sau một hồi im lặng.

- "Chuẩn bị xe của phu nhân". M4 ra lệnh trong bộ đàm. Rồi cả bọn vệ sĩ đều rút lui ra ngoài.

- "Cậu quay lại để giết tôi à? Nhưng cậu biết đấy, nếu giết tôi, cậu đừng hòng sống sót thoát khỏi đây". Sau khi bình tĩnh hơn Yoo Jin lại trở về người phụ nữ sắc đá trước kia mà cao ngạo nói.

- "Bà lo lắng thừa thải rồi đấy, bà bên lo cho bản thân mình trước tiên".

- "Cách duy nhất để cậu sống sót là hãy vứt khẩu súng và cầu xin tôi tha mạng cho cậu". Cô nói chất giọng run run.

- "Làm sao đây, tôi đang để tay ở cò súng rồi, chỉ cần ấn nhẹ thì...."

--------------------------------------------------------------

Trưởng phòng Joo đang trên xe cùng với Nghị sĩ Jang thì nhận được báo cáo về việc tên treo băng rôn đang khống chế Phu nhân.

- "Quay xe lại, chạy hết tốc độ, quay về nhà nhanh lên". Trưởng phòng Joo ra lệnh cho tài xế.

- "Có chuyện gì vậy?". Nghị sĩ Jang hỏi.

- "Phu nhân đã bị bắt làm con tin".

- "Dừng xe ngay lại đó". Nghị sĩ Jang ra lệnh cho tài xế.

Lúc này trưởng phòng Joo khá ngạc nhiên trước lệnh của Nghị sĩ Jang. Vợ ông ấy đang gặp nguy hiểm mà bảo dừng xe sao? Ông ta đúng là một người chồng thảm hại nhất trên đời này. Lúc ông ta gặp nguy hiểm Yoo Jin luôn phải tự mình đứng ra giải quyết hậu quả, còn lúc Yoo Jin nguy hiểm có thể bị mất cả mạng ông ta vẫn dửng dưng, thong thả mà chẳng vội vàng về nhà.

- "Cậu có thuốc lá không?". Nghị sĩ Jang hỏi trưởng phòng Joo.

- "Vâng???".

- "Cậu là vệ sĩ riêng của tôi đúng chứ? Cậu chỉ cần bảo vệ tôi là đủ rồi. Bây giờ quay về nhà chẳng phải đặt cược mạng sống của tôi vào nguy hiểm sao?".

Gì chứ, một người chồng lại lo cho tính mạng của hắn nhiều hơn lo cho người vợ hắn luôn nhờ vả mỗi lúc khó khăn. Lúc này trưởng phòng Joo nhìn ông ta với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

--------------------------------------------------------------

Trong lúc này ở căn biệt thự đang rất căn thẳng, người đàn ông đã đặt chiếc máy quay lén ở một chậu cây gần đó và hắn đe doạ sẽ gửi email đoạn video nảy giờ ghi lại đến các ứng viên Tổng thống, báo chí và cả Nhà Xanh.

- "Đừng vội thất vọng. Tôi đã đặt lịch gửi là sau 24h tới".

Một lần nữa nước mắt cô lại rơi sau khi đã cố kìm nén.

- "Nên là hãy để tôi và những người xung quanh tôi được yên. Nếu bà giết tôi sẽ không có ai hủy cái email này đi đâu".

Hắn nghe đã chuẩn bị xe xong hắn đi cùng cô ra phía bên ngoài. Lúc thấy cô hai tên cảnh sát vội vàng chào hỏi, tuy đang sợ hãi không biết người đàn ông sẽ làm gì cô nhưng cô vẫn tỏ vẻ lịch sự đáp lại lời chào hỏi của hai tên cảnh sát.

Cô bị hắn mở cửa xe và đẩy vào ghế lái còn hắn thì ngồi ở hàng ghế sau. Sau đó chiếc xe lăng bánh rời khỏi căn biệt thự. Thư kí Kim và hai tên vệ sĩ cũng lên một chiếc xe và đuổi theo phía sau.

[21.7.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro