7. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông sau khi tỉnh lại nhìn quanh thì thấy bản thân mình đang trong bệnh viện. Trong phòng hắn còn có M4, tay chân thì bị cố định vào chiếc giường bệnh. Thấy người đàn ông tỉnh lại M4 bỏ tờ báo trước mặt và đi đến xem thử.

- "Cậu đừng có cố gắng giở trò gì một lần nữa". M4 nói.

Lúc này trưởng phòng Joo từ bên ngoài đi vào xách theo một giỏ trái cây đến bên giường bệnh của người đàn ông.

- "Khoẻ chứ?". Trưởng phòng Joo nói.

Người đàn ông khi nhìn thấy trưởng phòng Joo thì có vẻ ngạc nhiên.

- "Làm gì mà cậu sốc vậy?". Trưởng phòng Joo nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh.

Trưởng phòng Joo khi thấy tay chân cậu bị buộc vào gường thì cũng nhanh chóng gỡ ra để cậu được thoải mái.

- "Cậu đi ra ngoài một lát đi tôi có chuyện cần nói với cậu ta". Trưởng phòng Joo quay sang nói với M4.

Sau khi M4 ra ngoài, người đàn ông mới thoải mái ngồi dậy vận động cơ thể một chút.

- "Đi ra ngoài hít thở chút đi". Trưởng phòng Joo nói.

Đi ra một chỗ vắng vẻ chỉ có người đàn ông và trưởng phòng Joo thì người đàn ông mới cất tiếng nói.

- "Bà ấy.....vẫn ổn chứ?".

- "Ai cơ? Là phu nhân sao? Bà ấy vẫn ổn và được chăm sóc đặc biệt. Cậu không cần phải lo".

Hắn thở phào nhẹ nhõm khi biết cô vẫn ổn.

- "Cuộc rượt đuổi đó là cái bẫy. Có người muốn ám sát bà ấy".

- "Tôi biết chứ. Là Park Kwan Soo, kẻ thù không đội trời chung với Nghị sĩ Jang".

- "Tại sao Park Kwan Soo lại tấn công Choi Yoo Jin, người ông ta nên tấn công chẳng phải nên là Nghị sĩ Jang sao".

- "Vậy cậu không biết rồi? Trong giới chính trị đối thủ thường sẽ tấn công vào điểm yếu của mình, để buộc ta phải chấp nhận đánh đổi. Nhưng có lẽ Park Kwan Soo đã lầm to rồi".

- "Park Kwan Soo lầm to sao?".

- "Ông ta nghĩ tấn công Phu nhân sẽ khiến cho Nghị sĩ Jang từ bỏ quyền ứng cử cho chức Tổng thống. Thật nực cười nhưng có lẽ điểm yếu của Nghị sĩ không phải là Phu nhân mà là một người khác".

- "Vẫn còn một người khác quan trọng hơn Phu nhân?".

- "Chắc cậu đã nhìn thấy Nghị sĩ và cô nhân tình của ông ấy, chỉ cần nhìn như thế tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu rõ cuộc sống hôn nhân của họ. Bề ngoài có lẽ họ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhưng bên trong từ lâu đã không còn là vợ chồng".

- "Tôi còn nhớ lúc ở Barcelona, tôi và Nghị sĩ đang họp thì thư kí Kim thông báo Phu nhân đã bị đám người của Park Kwan Soo bắt cóc, mọi người ai cũng hoảng loạn khi biết tin đó nhưng riêng Nghị sĩ Jang lại bình thản chẳng quan tâm. Khi thư kí Kim muốn tập hợp càng nhiều người để đi tìm phu nhân thì ông ấy lại muốn để những tên vệ sĩ lại để bảo vệ mình. Hay khi lúc nhận tin cậu đang bắt phu nhân là con tin ông ấy không muốn về nhà vì sợ sẽ gặp nguy hiểm mà bất chấp để vợ mình bị cậu khống chế".

Lúc này người đàn ông mới hiểu rõ cô, người phụ nữ hắn thầm yêu ở Barcelona đã tổn thương thế nào trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

- "Ông ta đúng là một người chồng tồi tệ".

- "Đến tôi là người theo sát Nghị sĩ còn không tin họ là vợ chồng mà, ông ấy tệ hơn rất nhiều là đằng khác".

- "Nếu họ không hạnh phúc tại sao vẫn cố tiếp tục".

- "Cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi. Vì lợi ích mà họ vẫn đóng giả là vợ chồng thôi, Nghị sĩ Jang thì muốn nhờ sức mạnh kinh tế nhà vợ để chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, còn phu nhân muốn Nghị sĩ Jang làm Tổng thống để có thể giành lại được tập đoàn JB từ em trai cùng ba khác mẹ của bà ấy".

Người đàn ông im lặng sau khi nghe trưởng phòng Joo nói về Nghị sĩ Jang và Yoo Jin.

- "Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ. Họ sống chủ yếu chính là vì hai chữ 'quyền lực' đấy. Người thường như chúng ta chẳng thể nào với tới được đâu".

Nói rồi trưởng phòng Joo rút từ trong túi áo vest của mình đưa cho cậu một tấm thẻ.

- "Này cậu cầm lấy đi".

- "Gì vậy? Kim Je Ha?". Cậu thắc mắc nhìn trưởng phòng Joo.

- "Thẻ căn cước đấy. Cầm lấy đi tôi nghĩ để sống được cậu cần cái này, không thể trốn chui trốn nhủi như con chuột được. Tôi cũng đã đăng ký hết tất cả các giấy tờ tùy thân của cậu dưới cái tên Kim Je Ha này".

- "Anh định biến tôi trở thành con tốt của JSS sao?".

- "Tôi thấy cậu nên vào JSS, ở đây với năng lực của cậu chắc chắn sẽ được trả tiền hậu hĩnh đấy với lại đây cũng là cơ hội để cậu trả thù chẳng phải sao?"

- "Anh biết tôi trả thù?". Cậu nhìn trưởng phòng Joo đầy thắc mắc.

- "JSS là một trung tâm cung cấp dữ liệu khổng lồ. Nó có thể cho biết hết tất cả thông tin tìm kiếm dù đó có là tuyệt mật nhất. Với....chẳng phải khi nảy trong thang máy lúc Park Kwan Soo bước vào mặt cậu hiện lên rõ chữ muốn giết chết ông ta sao".

Cậu đưa lại cho trưởng phòng Joo thẻ căn cước và nói.

- "Đó là chuyện của tôi, tôi sẽ không cần những thứ này".

- "Cậu có vẻ vội vàng đưa quyết định nhỉ, nhưng cậu cứ cầm lấy đi rồi cậu sẽ phải thay đổi quyết định sớm thôi".

Je Ha bỏ đi một mạch vào phòng bệnh sau khi nghe trưởng phòng Joo nói, trong lòng vẫn còn bề bộn những suy nghĩ.

--------------------------------------------------------------

Trong lúc này Yoo Jin cũng đang ở phòng bệnh của mình thì có viện trưởng và một y tá đi đến chào hỏi.

- "Nghị sĩ Jang". Viện trưởng đến chào hỏi Jang Se Joon khi ông ta ngồi ở ghế sofa.

- "Phu nhân! Bà ngủ có ngon không?". Sau khi chào Nghị sĩ thì liền đến bên giường bệnh của Yoo Jin.

- "Vâng tất cả là nhờ có mọi người. Cảm ơn nhé!".

- "Không cần cản ơn đâu ạ. Được phu nhân tin tưởng lựa chọn bệnh viện chúng tôi để chữa trị đó là điều vinh dự, cứ gọi chúng tôi bất cứ lúc nào khi cần, chúng tôi sẽ đến ngay".

- "Người đàn ông....được đưa đến cùng tôi như thế nào rồi?".

- "À, là vệ sĩ của phu nhân đấy ạ"

- "Vệ sĩ?". Jang Se Joon khi nghe viện trưởng nói thì vẻ mặt có vẻ hoài nghi.

- "Cậu ấy bị rạn nứt xương ngón cái, chúng tôi đã bó bột rồi. Có vài chỗ xương bị gãy nhưng chụp CT cho thấy không sao. Vốn dĩ cơ thể cậu ấy rất khoẻ mạnh sẽ không có vấn đề gì đó nghiêm trọng đâu ạ".

- "Vâng thật may mắn". Vẻ mặt của Yoo Jin đã thả lỏng khi nghe viện trưởng nói hắn không sao.

- "Có vẻ cậu vệ sĩ này được huấn luyện rất tốt. Nếu phu nhân mà bị nặng như cậu ấy thì tình hình sẽ rất nguy kịch".

- "Liệu tối này cậu ấy sẽ tỉnh chứ". Thư kí Kim hỏi.

- "Vâng, tất nhiên cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Vậy tôi xin phép được đi làm việc của mình". Nói rồi viện trưởng chào và rời khỏi phòng bệnh của Yoo Jin.

Khi bác sĩ đã ra khỏi phòng bệnh, bầu không khí lại căn thẳng. Chẳng bao giờ Yoo Jin và Jang Se Joon nói chuyện bình thường được với nhau, giữa họ luôn có một bức tường ngăn cách và dường như họ thích nói đâm chọt nhau khiến đôi phương phải tổn thương.

- "Gã vệ sĩ đó...nếu tỉnh lại mà nói năng bậy bạ sẽ gây ra không ít rắc rối đấy nhỉ?". Jang Se Joon nói.

- "Tôi sẽ dùng cậu ta như một vệ sĩ thực thụ".

- "Cô nghĩ cậu ta có đồng ý không?".

- "Không biết nhưng có quan trọng lắm không?". Yoo Jin nhìn Jang Se Joon với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ.

Đúng lúc này thì Choi Sung Won mở cửa xông vào trong, hắn chính là người em trai cùng ba khác mẹ với cô.

- "Chị à! Ai làm thế này với chị thế? Chị không sao chứ".

- "Lần sau vào phòng thì nhớ gõ cửa. Cậu là người thô lỗ như vậy ư?".

- "À, xin lỗi. Anh rễ cũng ở đây à". Choi Sung Won sau đó bắt tay chào hỏi Jang Se Joon.

- "Ai làm ra những chuyện này. Là Park Kwan Soo sao?".

- "Không biết".

- "Đúng là quân khốn nạn". Choi Sung Won nhận ra bản thân hơi lỡ miệng nên vội chữa cháy. "Em có vẻ hơi thô lỗ nhỉ".

- "Cậu nên điều chỉnh lại cách ăn nói hơn cho lịch thiệt và hãy sử dụng kính ngữ đối với tôi".

- "Chị ơi em không thích như thế, cảm giác xa lạ lắm chẳng thân thiết gì hết".

- "Thật sự là vậy mà. Chúng ta cũng có bao giờ thân thiết đâu". Cô thừa biết người em này, ngoài mặt hắn ta chỉ giả vờ như thế nhưng trong lòng lại đang âm mưu toan tính cướp đi toàn bộ cổ phần ở JB và có thể sẽ cướp đi luôn JSS của cô.

Choi Sung Won tỏ ra vẻ mặt khó chịu không vừa ý sau câu nói của Yoo Jin. Lúc này thì trợ lý của Jang Se Joon cũng vào trong và thông báo đi ghi hình bản tin. Choi Sung Won ở lại một chút thì ra về và Park Kwan Soo cũng bất ngờ đến thăm. Ông ta đến bề ngoài thì có vẻ như đang hỏi thăm sức khỏe nhưng thật ra đến là để nói điều khó nghe. Cũng đúng thôi vì trong giới chính trị thì họ sẽ dùng thủ đoạn lời nói để hạ bệ đối phương. Thật mệt mỏi khi cô luôn phải trong tâm thế đáp trả lại những lời nói như này từ đối thủ chính trị và cả người chồng tồi tệ.

[23.7.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro