8. Chúng ta là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần nằm ở bệnh viện thì Je Ha cũng đã được bác sĩ cho xuất viện. Trong lòng cậu vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó có thể báo thù tên Park Kwan Soo để trả món nợ hắn đã gây ra cho Rania. Cậu trở về căn xưởng cũ kĩ của mình t
sử dụng kĩ năng, hiểu biết để chế tạo ra một trái bom tự chế để có thể xử lý tên Park Kwan Soo kia.

Hôm nay tên Park Kwan Soo đi đến một salon để cắt tóc và cạo râu thì cậu cũng âm thầm bám theo sau mà vào chung salon với hắn. Hắn vẫn chưa biết gì sắp xảy ra với mình nên vẫn ung dung nói chuyện, cười đùa với ông chủ. Sau đó cậu lấy lý do có việc gấp để về trước chủ yếu là tìm cách tiếp cận chiếc áo vest của gã để bỏ công tắc kích hoạt trái bom tự chế. Cậu sờ chiếc vest của mình lần mò rồi giả bộ như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- "Lạ thật! Sao lại không thấy nhỉ". Je Ha nói.

- "Anh đang tìm kiếm gì à?". Nhân viên hỏi.

- "Anh có thấy hộp đựng danh thiếp của tôi trên sàn không?".

Sau đó người nhân viên cũng lay hoay tìm kiếm giúp cậu hộp đánh thiếp. Lợi dụng lúc người nhân viên đang quay đi nơi khác Je Ha liền bỏ cái công tắc kích nổ quả bom vào túi áo của Park Kwan Soo.

- "À đây rồi. Tôi tìm được danh thiếp rồi". Je Ha nói.

Rồi sau đó cậu rời đi nhưng chẳng đi đâu xa mà chủ yếu ngồi sofa ở gần khu vực cửa ra vào, chỗ đó chính là nơi cậu lắp trái bom. Được một lúc tên Park Kwan Soo cũng ra về với đám vệ sĩ của hắn. Trong lòng của cậu đang ngóng hắn đi qua chiếc cửa kia, nhưng đột nhiên có một cậu bé từ đâu chạy ra cứ đứng chơi ở cửa. Cậu sợ tên đó đi qua cửa trái bom phát nổ sẽ ảnh hưởng đến cậu bé. Cậu đã hết sức dụ dỗ cậu bé ra khỏi đó nhưng vẫn không có tác dụng. Những tên vệ sĩ của Park Kwan Soo cảm thấy nghi ngờ điều gì đó không ổn nên đã đưa ông ta đi bằng đường khác. Thế là kế hoạch của cậu tan thành mây khói. Lúc cậu đang thất vọng vì kế hoạch không thành thì có một tên vệ sĩ của Park Kwan Soo đến tìm cậu nhưng vì nghi ngờ cậu có kế hoạch ám sát nên đã xảy ra một cuộc rượt đuổi. Je Ha đã chạy lên tầng thượng, nơi cậu chuẩn bị dây cáp để đu xuống đất thoát thân. Lúc đeo dây cáp cậu nhìn xuống phía dưới thì thấy một chiếc ô tô đang đỗ ở đó và trưởng phòng Joo ra hiệu cho cậu nhanh chóng đu xuống. Cậu đu xuống được tới đất thì trưởng phòng Joo đã mở sẵn cửa xe ô tô bảo cậu vào trong. Vừa nhìn vào đã thấy Phu nhân ngồi ở trong cậu có chút lưỡng lự, chần chừ nhưng rồi cũng ngồi vào trong. Trưởng phòng Joo lên ghế lái và lập tức cho xe chạy thoát khỏi sự truy đuổi của đám vệ sĩ Park Kwan Soo.

- "Bom được lắp đặt ở cửa ra vào nhỉ? Đúng là phong cách của cậu. Kế hoạch có vẻ ổn nhưng tiếc thật nó không được thành công". Trưởng phòng Joo nói.

- "Chào hỏi hắn đàng hoàng mới phải phép". Je Ha nói với trưởng phòng Joo rồi quay sang Yoo Jin. "Cám ơn bà".

- "Việc này sẽ gây ra náo loạn đấy. Sao cậu có thể làm chuyện nguy hiểm như thế, nếu có chuyện gì với cậu thì thật đáng tiếc. Cậu dời ngày gửi câu email đó rồi chứ?". Yoo Jin ngồi kế bên vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.

- "Thế nên bà mới không sao đó".

Phu nhân quay sang nhìn Je Ha, nhìn thật kĩ gương mặt của cậu.

- "Cậu Kim Je Ha".

Lúc này Je Ha cũng quay sang nhìn Phu nhân. Bốn mắt họ chạm nhau. Je Ha thật sự vẫn chưa có can đảm để nói ra cậu là người đàn ông ở Barcelona nên những lần trước cậu hay lãng tránh ánh mắt của Yoo Jin, nhìn Yoo Jin thì cậu lại nhớ đến buổi tối hôm đó. Nhưng lần này cậu đã dám nhìn thẳng mắt cô, nhìn rõ gương mặt ấy. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào nhưng ánh mắt của cô giờ lại mù mịt, lãnh đạm hơn lúc cùng cậu ngắm bầu trời đêm.

- "Nghe nói cậu không thể bóp được cò súng vì cậu bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn đúng chứ? Tôi....sẽ là người bóp cò thay cậu". Gương mặt cô lại tỏ ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường thấy.

- "Không cần đâu. Tôi sẽ tự mình làm".

Cô cười nhẹ bằng giọng điệu hơi khiêu khích.

- "Không đâu, giờ cậu bị lộ rồi. Cậu không thể làm một mình được đâu, cậu chưa thấy chuyện hôm nay như thế nào sao? Park Kwan Soo không phải kẻ dễ dàng có thể giết được đâu".

Je Ha ngồi nhìn ra cửa khi biết cô đã nắm thóp được điểm yếu của mình. Từ sau khi cậu không còn làm lính đánh thuê cậu đã bị chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mỗi lần cậu định sẽ giết chết ai đó hội chứng này sẽ làm tinh thần bị sao nhãn không thể tập chung bóp cò hoặc giết người.

- "Tôi không biết tại sao cậu lại nhắm vào Park Kwan Soo, nhưng kẻ thù của kẻ thù không phải là bạn sao? Hãy để chúng tôi giúp cậu. Chỉ cần đợi đúng thời cơ, đúng thời điểm JSS sẽ là khẩu súng của cậu, cậu sẽ trở thành viên đạn và tôi sẽ là người bóp cò cho cậu".

Sau khi nói xong Phu nhân quay sang nhìn Je Ha cười. Je Ha khi nghe Yoo Jin nói xong trong đầu lại xuất hiện nhiều suy nghĩ trước lời đề nghị của Yoo Jin.

- "Có vẻ như chúng ta gặp nhau vào đúng lúc và trong một hoàn cảnh hoàn hảo. Bạn tôi!".

Gương mặt cô vẫn luôn nở một nụ cười tự tin, đắc thắng và đang trông chờ câu trả lời từ cậu.

- "Tôi.....đồng ý". Cuối cùng sau một lúc suy nghĩ thì cậu cũng đã đưa ra quyết định.

- "Tôi thấy cậu sáng suốt đấy, đừng vì cái tôi mà từ bỏ cơ hội hiếm có như vậy. Cậu hãy làm vệ sĩ cho tôi đi, với năng lực của cậu tôi sẽ trả lương cho cậu thật hậu hĩnh".

Je Ha nhìn Yoo Jin cậu hơi bất ngờ khi được chính cô yêu cầu làm vệ sĩ riêng.

- "Như cậu cũng biết tôi mới chính là người mà Park Kwan Soo luôn nhắm đến. Ông ta hiểu rõ nếu không có tôi thì Jang Se Joon chẳng làm được tích sự gì. Và cũng để dễ dàng cho việc lên kế hoạch hành động hơn hãy làm vệ sĩ cho tôi".

- "Tôi hiểu rồi". Mặt dù ngoài mặt có vẻ cậu vẫn giữ nguyên trạng thái nhưng trong lòng đang vui mừng hết cỡ vì được gần cô, mặc dù ở hai thân phận khác nhau nhưng chỉ cần ở bên cạnh như này cũng làm cho cậu mãn nguyện.

- "Phu nhân tôi sẽ đưa bà về nhà và đưa cậu ấy đến JSS đào tạo những điều cần thiết". Trưởng phòng Joo nói.

- "Được rồi".

Sau đó trưởng phòng Joo đưa Phu nhân về biệt thự và cùng Je Ha đến toà nhà JSS để đào tạo một số điều của vệ sĩ. Sau khi đào tạo xong Je Ha chuẩn bị vào phòng tắm rửa thì trưởng phòng Joo nói.

- "Cậu chuẩn bị đi, tối nay Nghị sĩ và Phu nhân sẽ tham dự tiệc của các chính trị gia Hàn Quốc và ở đó cũng có tên Park Kwan Soo, hãy đảm bảo an toàn cho Phu nhân vì không biết sắp tới ông ta sẽ định làm gì tiếp theo".

- "Tôi biết rồi". Nói rồi cậu tắm rửa, chuẩn bị kĩ càng và đến biệt thự của Yoo Jin.

Cậu từ từ bước vào căn biệt thự nhìn quanh. Nơi cậu và cô gặp nhau đầu tiên ở Hàn Quốc. Đang trong lúc nhìn thì lại bắt gặp Jang Se Joon đang đi về phía cậu.

- "Nghe nói cậu đã được nhận làm vệ sĩ của JSS rồi nhỉ". Jang Se Joon nói.

- "Đúng vậy, Nghị sĩ".

- "Vậy cũng tốt, cũng đỡ hơn làm công nhân treo băng rôn. À mà cậu nhớ kĩ không được làm lộ chuyện của tôi nếu không coi bộ cậu cũng sẽ mệt mỏi". Ông ta nói rồi nhìn cậu cười, một nụ cười giả tạo và đánh nhẹ vào vai cậu rồi bỏ đi ra ngoài.

Lúc này Yoo Jin từ trong phòng bước ra, hôm nay cô thật tao nhã khi mặc một bộ Hanbok màu vàng nhã nhặn, búi tóc và cài hoa thanh lịch phía sau, khí chất thanh tao này đúng là không phải ai cũng có được. Nhìn cô bước ra cậu thật không thể rời mắt trước sự quý phái này.

- "Này Je Ha....Kim Je Ha....K2". Cô kêu mấy tiếng thì cậu mới giật mình.

- "Vâng, Phu nhân".

- "Đi thôi, sao cậu lại đứng ngây người ra như thế chứ".

Nói rồi cả Yoo Jin và Je Ha đều ra xe. Cậu còn tinh tế khi mở cửa xe và để tay phía trên để tránh cô bị đụng đầu vào cửa. Chiếc xe lăng bánh đến nơi tổ chức yến tiệc dành cho các chính trị gia Hàn Quốc và khách mời có tầm ảnh hưởng quốc tế.

[24.7.2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro