1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai cũng bảo rằng mối tình đầu đương nhiên sẽ rất đẹp và với tôi cũng vậy , nhưng chỉ tiếc là nó không trọn vẹn như tôi nghĩ , mọi chuyện xảy vào một năm trước . khi ấy tôi và anh là hai người bạn rất thân , lúc nào cũng bám miết lấy nhau đến nổi ai cũng nói rằng có phải chúng tôi đang hẹn hò với nhau hay không ?

bọn tôi đã một mực nói không phải , chỉ đơn thuần là bạn bè thôi . ấy mà có ai chịu tin đâu và rồi chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng là sẽ có một ngày mình thích anh ấy , thích rất nhiều . tôi chả biết mình bắt đầu thích anh từ khi nào nữa , tôi sẽ cảm thấy cực kì ấm áp và hạnh phúc . khi được ở bên cạnh anh ấy , được anh ấy che chở , quan tâm và lo lắng . chúng tôi đã học cùng nhau tính đến nay cũng sáu năm rồi nhỉ ? . từ hồi học cấp hai cho đến tận bây giờ , suốt quãng thời gian đó tôi luôn cảm thấy biết ơn anh , kim jiwon người mà đã luôn bên cạnh tôi trong những năm tháng vừa qua .

- bobby này , ăn bỏng ngô không ?

tôi cầm túi bỏng ngô nóng hổi đi tới , lấy vài miếng đưa đến gần miệng của anh

- ăn chứ

nói rồi anh liền ngoan ngoãn để cho tôi đút ăn , à tại sao tôi lại gọi anh là bobby ư ? đó là biệt danh tôi đặt cho anh , đương nhiên chỉ mỗi mình tôi mới được gọi anh như vậy . thường thì anh không thích ai gọi mình bằng cái tên ấy đâu nhưng lại luôn cảm thấy vô cùng thích thú khi tôi gọi anh bằng cái tên đó :" bobby , bobby , bobby "

- t/b , thứ hai này có một bộ phim rất hay đấy . đi xem không

- khoảng mấy giờ

- sáu giờ , tớ sẽ sang nhà chở cậu

- ừm được thôi

bọn tôi thường hay đi xem phim chung với nhau này , thường đi ăn kem này , mỗi lần như thế thì anh đều chở tôi đi cả . không bao giờ để tôi phải đi bộ lên trên đấy cho đến khi tôi hỏi tại sao thì anh bảo

- con gái đi một mình nguy hiểm lắm , nên sẽ an toàn hơn nếu tớ chở cậu đi như vầy

và cho đến một hôm tôi chợt nghĩ tại sao mình lại không thử tỏ tình với anh nhỉ , biết đâu anh cũng thích tôi thì sao . thế là hôm đấy tôi đã xin yunhyeong xuống ngồi kế jiyeon còn tôi thì lên ngồi kế anh . khi vào lớp anh thấy tôi ngồi cạnh mình thì cũng không nói gì cả vì vốn dĩ anh thường không để ý đến mấy việc như thế này , miễn sao có người ngồi chung là được . vả lại anh rất ghét ngồi một mình , anh bảo rằng có người ngồi chung đương nhiên sẽ vui hơn . khi nhớ lại lúc ấy thì tôi lại cảm thấy buồn cười làm sao , lúc đó đang trong giờ kiểm tra môn văn . ai cũng chăm chú vào bài kiểm tra của mình chỉ riêng mỗi mình tôi hể cứ viết được vài dòng , thì lại quay sang nhìn anh

- bobby , tớ thích cậu

không hiểu sao tôi lại có thể nói ra như thế trước mặt anh , đã vậy tôi còn không tin được là mình mặt dày đến mức mà cứ lặp đi lặp lại câu nói đó : " bobby tớ thích cậu , thích cậu rất nhiều luôn đó ". cứ ngỡ rằng anh sẽ đáp bằng một câu nào đó thật ngọt ngào nhưng không , anh không thèm nhìn đến tôi mà chỉ tay vào bài kiểm tra rồi bảo

- trật tự làm bài đi

tôi bĩu môi , thầm nghĩ tên bobby này sao lại có thể phũ phàng như thế chứ . thế là tôi chả thèm nói gì nữa chỉ lo tập trung làm bài kiểm tra của mình . sau khi tiết học kết thúc , tôi vội thu xếp hết tập sách của mình cho vào balo rồi một mực đi ra khỏi lớp mà chả thèm nói chuyện với anh . tôi vừa đi bộ về nhà vừa hầm hực mắng thầm cái tên bobby đáng ghét kia , đúng là vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới thật . chả biết từ khi nào mà anh đã đứng ngay sau lưng tôi

- mắng đủ chưa ?

anh lấy balo của tôi đeo lên vai mình sau đó liền cúi người xuống cột dây giày cho tôi

- sao không cột dây giày cho cẩn thận vào , lỡ bị ngã thì sao . đúng là đồ ngốc

- ừ , tớ ngốc đấy thì sao

- ối , tên ngốc nhà cậu sao nay lại dám cãi lời của tớ thế này

- cậu nghĩ cậu là ai mà tớ không dám cãi lại chứ , cái tên răng thỏ đáng ghét

nói tới đây bỗng dưng tôi cảm thấy mắt mình rưng rưng , thật là tôi sắp khóc mất rồi . còn anh khi nghe tôi nói xong thì chỉ im lặng nhìn tôi , một hồi lâu anh mới chịu lên tiếng

- chúng ta hẹn hò đi

- hở

- tớ nói chúng ta hẹn hò đi , bắt đầu từ bây giờ cậu của tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro