2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi vẫn nằm ườn lên trên bàn mặc dù đã tới giờ giải lao . bình thường tôi rất mong tới giờ nghỉ giải lao để chạy nhanh xuống căn tin trường . lấy một phần bánh mì sandwich trứng phô mai , kèm theo là một hộp sữa tươi , khẩu phần ăn trưa tôi cực kì yêu thích . khổ nổi hôm nay tôi cảm thấy trong người rất khó chịu , chả muốn ăn uống gì cả

- không tính ăn trưa à ?

bỗng anh từ đâu đi tới , cóc đầu tôi một cái rõ đau

- ừm , không

tôi vội xoa xoa đầu mình , hừm cóc gì mà đau thế không biết . anh đặt phần đồ ăn trên bàn rồi ngồi bàn đối diện , tỏ vẻ không hài lòng

- ban nãy không thấy cậu xuống nên tớ đã mang lên đây

vừa nói anh vừa gỡ bịch đồ ăn ra , tôi vẫn ngồi lì ra đó nhất quyết không chịu ăn . thấy vậy anh liền cầm hộp sữa đưa cho tôi

- không muốn ăn à thế thì uống một chút sữa cũng được

- thôi khỏi

- sao vậy , thấy không khỏe chỗ nào ?

anh đặt tay lên trán tôi rồi hỏi han đủ điều , tôi bắt lấy tay anh , nắm chặt lấy sau đó nằm gục xuống bàn ngủ một giấc . anh ngồi yên lặng một lúc , khẽ vươn tay xoa đầu tôi , anh luôn nắm chặt tay tôi suốt buổi học ngày hôm đó . may là lớp tôi trống hai tiết toán do thầy lee xin nghỉ phép vài ngày nên tôi có thể ngủ một giấc vô cùng thoải mái , ban đầu tôi cũng không biết việc anh đã nắm chặt tay tôi , bắt mọi người xung quanh không được làm ồn . vì sợ tôi tỉnh giấc , cho tới khi nghe jiyeon kể lại thì tôi thấy mới lấy làm lạ . rõ ràng bobby không phải là kiểu người chịu ngồi yên một chỗ quá lâu đâu , đối với anh việc đấy vô cùng chán và lãng phí thời gian

vậy mà nay lại chịu ngồi yên một chỗ , một chút than vãn cũng không . đang suy nghĩ về việc ban nãy thì tự nhiên tôi lại thấy đói bụng quá luôn ấy , cũng phải mà từ trưa tới giờ tôi có ăn gì đâu chứ . vội đi xuống dưới nhà , lục trong mấy cái ngăn kéo gần đó

- ơ hay , bánh đâu hết rồi ?

tôi vẫn tiếp tục lụi lọi thêm ở mấy ngăn khác , bữa trước tôi mới làm một mẻ bánh hạnh nhân , phòng hờ lúc nào đói thì lấy ăn tạm . nhưng bây giờ chỉ còn lại cái hủ trống trơn , lẽ nào anh hai đã ăn mất rồi ? tôi liền chạy đi lấy điện thoại nhắn cho jinhwan

----------------

t/b : có phải anh ăn hết hủ bánh của em rồi đúng không ?

jinhwan : ừm , qua anh có về nhà lấy ít đồ . sẵn tiện thấy hủ bánh ngon quá nên anh mang theo ăn hết luôn :D

t/b : ơ bánh của em cơ mà ;^;
anh ăn hết thì lấy gì em ăn đây

jinhwan : yên tâm đi ,
anh có nhờ người mang đồ ăn qua cho cưng rồi haha

t/b : thật không -^-


jinhwan : thật ,
em cứ chờ đi rồi biết
thôi anh phải làm tiếp đây
nay thằng nhóc junhoe lại trốn đâu mất tiêu rồi nên chỉ có một mình anh làm thôi ㅠㅠ .

t/b : vừa lắm haha

---------------

ba mẹ tôi đều đã sang nhật hết rồi , chỉ còn mỗi hai anh em tôi ở lại đây . đáng lí ra là tôi và anh hai đều phải sang ở chung nhưng tôi nhất định không chịu và xin ở lại một mình , ba mẹ tôi ban đầu không cho , cứ bắt ép tôi phải đi cùng . mãi cho tới khi jinhwan bảo là sẽ ở lại chăm sóc tôi thì ba mẹ mới gật đầu đồng ý , tính tới nay cũng bốn , năm năm gì rồi . bởi thế tôi thương jinhwan lắm , nhiều lúc anh hai phải làm thêm ca đêm , nên thường về muộn . tôi hiểu jinhwan mệt mỏi biết nhường nào , bởi vậy mỗi lần như thế , tôi đều chuẩn bị sẵn đồ ăn để ở trên bàn . khi nào anh hai về thì chỉ cần ăn thôi , đấy tôi thương đến vậy đó . nghĩ sao , ngày nào cũng toàn chôm đồ ăn của tôi suốt thôi . tôi có chuẩn bị riêng hẳn hai phần , chứ có phải chỉ làm cho một mình tôi ăn đâu . bực chết đi được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro