Khi chúng ta lên mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khối lớp năm nhập học là vào một buổi sớm mùa thu, trời trong xanh nhưng hơi se lạnh. Những bạn nhỏ đứng tụm ba tụm bảy nô đùa khắp sân trường- tốp thì nói chuyện phiếm quên cả trời đất, tốp thì hùa nhau chơi nhảy lò co, và có tốp lại đứng một góc ngó nghiêng nhìn xung quanh với vẻ mặt đượm buồn. Nét căng thẳng trên những gương mặt búng ra sữa non thật khiến người khác lo lắng, vì thế các cô giáo đều lân la đến an ủi động viên bọn nhỏ bằng kẹo, bằng lời nói và cả hành động. Vì là trẻ con, tụi nhỏ đều nhanh chóng mỉm cười khi thấy kẹo và cử chỉ quan tâm của các cô nhưng riêng mình cô bé Jung Eunha lại hoàn toàn trái ngược với các bạn. Eunha càng lùi về sau khi thấy bàn tay của cô giáo Kim chìa kẹo cho mình, và việc này đã khiến trái tim của cô giáo "tan vỡ" thành nghìn mảnh.

"Con à, cô không làm hại con đâu."- cô giáo Kim nói, "Cô chỉ muốn cho con kẹo thôi mà."

Eunha mếu máo khóc, "Con không muốn kẹo, con muốn mẹ cơ!"

Cô giáo Kim rụt tay về, thở dài thườn thượt. Nghe đâu cả gia đình của Eunha mới chuyển lên thành phố này được ít hôm, chưa kịp có thời gian cho bé gái nhà họ làm quen với môi trường mới thì đã đến ngày nhập học rồi. Vì là khối lớp năm nên phụ huynh sau khi đưa con đến trường thì đều ra về, kể cả mẹ cô bé vừa trờ xe đến, thả con xuống cổng trường là quay đầu xe đi mất, thành ra Eunha chẳng có ai ở lại trò chuyện và động viên cô bé cả. Học sinh chuyển trường thuộc dạng thiểu số nên người khác cũng ít bận tâm đến mấy đứa nhỏ này mà chủ yếu chăm lo cho bọn trẻ đã quen trường quen lớp sẵn.

Tiếng trống trường vang lên giòn giã, học sinh cũng lật đật kéo áo nhau trở về đúng hàng ngũ của lớp mình. Trên đôi bàn chân bé tí, Eunha cũng chạy thật nhanh để đến trước bảng tên lớp 5e. Những đứa trẻ của lớp 5e chào đón Eunha bằng những lời xì xào bàn tán như "Ủa, ai đây nhỉ?", hay "Bạn mới à? Sao mình chưa thấy bao giờ?". Tiếng xì xào bàn tán càng khiến Eunha cúi thấp đầu và di chuyển đến vị trí của mình trong trạng thái im lặng. Cô giáo Kim nhìn thấy tất cả mọi việc, nhưng vì lớp 5e cũng không thuộc quyền phụ trách nên cô cũng không thể làm gì được.

"À, phải rồi ha."- Cô giáo Kim a lên một tiếng, "Mình có thể tìm nhóc Jungwoo mà."

Jungwoo là lớp phó của 5e, là học trò cưng của cô giáo Kim dạy mỹ thuật. Thằng bé là một chàng trai vui tính, dí dỏm và hài hước. Nó luôn luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái và an tâm, bởi vì nếu dành cả ngày bên cạnh Jungwoo, ai ai cũng sẽ nở những nụ cười nắc nẻ trên môi nhờ vào những trò đùa của thằng bé. Cô giáo Kim tin tưởng rằng Eunha sẽ đỡ căng thẳng hơn khi được làm quen với Jungwoo.

"Jungwoo à."

"Dạ cô."- Cậu nhóc đội mũ tai bèo, hai mắt sáng rỡ gập người cúi chào cô giáo, "Em chào cô ạ."

"Ui Jungwoo giỏi quá đi mất!"- Cô giáo Kim bẹo má nó, "Cô muốn nhờ em một chuyện, em có sẵn lòng giúp cô không?"

Jungwoo nghiêng đầu thắc mắc, "Chuyện gì vậy ạ?"

"Em có thấy cô bé đứng cuối hàng không, Jungwoo?"- Cô chỉ tay và Jungwoo nhìn theo hướng cô, "Đó là Eunha, bạn học mới của lớp em đấy. Bạn rất căng thẳng và không thoải mái, nên sẽ rất tuyệt nếu em trở thành bạn của cô bé. Em nghĩ sao?"

Jungwoo gật đầu lia lịa. Và không cần cô giáo Kim đề cập thêm nữa, cậu bé ngay lập tức phi xuống cuối lớp và đứng song song với Eunha. Cô thấy Jungwoo tằng hắng như một ông cụ non, đầu óc nghĩ ngợi làm sao để bắt chuyện với người bạn mới của mình. Cô mẩm chắc rằng trò cưng của cô sẽ khiến cô bé ấy mỉm cười sớm thôi.

Và quả thật, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi dưới sân trường, khi học sinh lần lượt nối đuôi nhau di chuyển lên các tầng lầu để đến lớp học mới của mình, cô giáo Kim đã thấy trò cưng Jungwoo sóng đôi bên cạnh cô bé Eunha, miệng liếng thoắng nói chuyện không ngừng và Eunha cũng đáp lại bằng những tràng cười nắc nẻ. Điều đặc biệt hơn cả là bàn tay hai đứa đan chặt vào nhau, vung qua vẩy lại trông cực kì đáng yêu. Cô giáo không thể nào tự hào hơn nữa với thành tựu mà mình gián tiếp tạo ra nên cô đã đứng chống nạnh, mắt nhìn theo bóng dáng hai đứa cho đến khi chúng khuất bóng sau ngã rẽ hành lang mới thôi.

"Định mệnh rồi."- Cô quay lưng đi vừa chẹp miệng vừa nói, "Chắc chắn là định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro