Khi chúng ta mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô hỏi em lần nữa, em có thừa nhận em quay cóp không?"

Chủ nhiệm Lee hỏi nữ sinh trước mặt, ánh mắt bà sắt lẻm chứa đầy sự phẫn nộ. Trên tay bà ta cầm hai bài làm từ hai cái tên khác nhau nhưng lại có nội dung giống đến 90%. Thân là chủ nhiệm một lớp, lại là cô giáo dạy văn có tiếng của trường nên cô Lee không thể dung thứ cho chuyện học sinh quay cóp nhau, huống hồ đây là tình trạng học sinh giỏi nhất lớp của bà lại bị một học sinh tiên tiến ngang nhiên chép bài!

"Em không, thưa cô."

Nữ sinh nói với tông giọng vô cùng bình tĩnh. Việc này chỉ khiến chủ nhiệm Lee ngày một điên tiết hơn.

"Thế thì tại sao bài của em và của Minhee lại giống hết nhau, Eunha?"- Bà nói, "Em tốt nhất nên nghĩ ra một lời giải thích hợp lý, bằng không em sẽ nhận điểm không cùng hai tuần đình chỉ ở nhà đấy!"

"Đây là lần thứ năm cô hỏi em rồi."- Eunha chậm rãi đáp, mắt cô bé lơ đễnh nhìn ngó xung quanh phòng giáo viên, "Và đây cũng là lần thứ năm em nói với cô rằng em không thừa nhận. Cô có hỏi cả trăm lần cũng vô ích thôi."

"Jung Eunha, em--!!"- Chủ nhiệm Lee đứng phắt dậy sau khi nhìn thấy thái độ của Eunha. Cánh tay phải của bà ta lơ lửng trên không trung như muốn giáng một cái tát thật mạnh lên gò má của cô bé vì dám thất kính và bất hợp tác, tuy vậy bà đã sớm nhận ra hành động của mình và dừng lại kịp thời. Những giáo viên ngồi trong phòng im lặng gõ phím cọc cạch nhưng cũng sớm lắc đầu ngao ngắn trước "ca bệnh" khó trị này, và đâu đó những cái lắc đầu xen lẫn chặc lưỡi vang lên một cách kín đáo.

"Đi về lớp, dọn dẹp tập vở ngay lập tức, không học hành gì nữa hết!"- Chủ nhiệm Lee hít một hơi thật sâu rồi gầm lên, "Cô sẽ mời phụ huynh của em lên nói chuyện, để xem em còn cãi chày cãi cối đến bao giờ!"

Mắt của Eunha thoáng chốc mở to nhưng cũng nhanh chóng cụp xuống. Cô bé gật đầu rồi quay lưng đi mà chẳng để lại một lời chào hỏi gì đến chủ nhiệm lớp của mình.

------

"Jung Eunha, cậu đi đâu mà dọn cả sách vở vào vậy? Lớp học toán sắp bắt đầu rồi mà!"

Jungwoo với chiếc bụng căng cứng trở vào lớp sau giờ ra chơi chỉ để nhận ra cô bạn cùng bàn của mình đang loay hoay dọn dẹp hết tất cả sách vở và nhét chúng vào cặp.

"Mình lên phòng giáo viên."

"Phòng giáo viên?"- Jungwoo mở to mắt nói, "Lên làm gì? Cậu có phạm lỗi gì đâu mà lên?"

"Thì cậu cũng biết mà, việc kiểm tra văn đấy."- Eunha mím môi đáp, "Chủ nhiệm Lee mời mẹ mình lên rồi, vậy nên mình chính thức tiêu đời."

"Cái gì?"- Jungwoo nói như ré lên, "Chẳng phải Minhee mới là người quay bài của cậu sao? Con bé đó mới là người xứng đáng nhận hình phạt chứ! Không được, mình phải đi tìm chủ nhiệm, mình phải đòi lại công bằng cho cậu."

Jungwoo chưa kịp làm gì đã bị Eunha nắm tay giữ lại rồi ấn cả thân hình to sụ của cậu vào ghế ngồi. Cậu ú ớ nhìn Eunha, chỉ thấy cô bạn cùng bàn lắc đầu chậm rãi, nói: "Chẳng có ích gì đâu. Minhee là trò cưng của chủ nhiệm mà. Thôi, mình đi đây, ở lại học tốt nhé."

Eunha xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp, và không một ai quan tâm đến cô bé trừ Jungwoo. Nếu có quan tâm thì cũng chỉ là lời xì xào bàn tán râm ran, rằng thì là con bé ấy dám động chạm đến học sinh giỏi nhất lớp nên phải nhận hình phạt thích đáng!

Jungwoo ngồi chống cằm nhìn ngó xa xăm. Cậu biết rằng mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ cô bạn cùng bàn khốn khổ của cậu.

-------

"Tôi thấy tốt nhất là nên để cô bé ở nhà 2 tuần để tự mình suy ngẫm."- Chủ nhiệm Lee nói, "Tôi không thể chấp nhận được việc học sinh của mình quay cóp bài nhau, đã thế còn không nhận lỗi mà còn nói ngang với giáo viên. Thật không thể chấp nhận được!"

"Eunha, nói mẹ nghe, con có làm chuyện này không?"- Mẹ Jung nhìn cô bé đang cúi gằm mặt xuống đất, chậm rãi hỏi. Thậm chí bác còn lơ luôn cả vị giáo viên đang cố gắng buộc tội con bác với lời lẽ cay nghiệt mà chỉ muốn tập trung vào đứa con tội nghiệp của mình.

"Không, con không làm."- Eunha nhìn mẹ mình.

"Tôi nghĩ con chị nên học trường nội trú thì đúng hơn."- Bà chủ nhiệm chua ngoa, "Phải kỷ luật sắt thì con chị mới nên hình người được, chứ được cha mẹ cưng chiều quá thì đâm hư!"

"Cô à, tôi không hỏi cô cách dạy con."- Mẹ Jung vẫn giữ giọng nói đều đều, đáp.

Điều bà ta không ngờ nhất là việc mẹ con nhà Eunha nói chuyện giống nhau như đúc. Chủ nhiệm Lee còn chưa kịp nổi cơn sôi máu thì Jungwoo không biết từ đâu tới đã tông cửa vào với dáng vé hấp tấp.

"Kim Jungwoo? Em làm gì ở đây?"

"Cô Lee, em đến để minh oan cho Eunha!"- Jungwoo dõng dạc nói.

"Ai mà không biết Minhee mới là kẻ bị hại chứ?"- Chủ nhiệm nhếch mép nói, "Hay là em lại muốn học cái thói cãi chày cãi cối của Eunha?"

"Em nghĩ là cô đi đến kết luận quá sớm rồi ạ."- Jungwoo giơ chiếc điện thoại ra trước mặt, "Xin cô, bác Jung và Eunha nghe đoạn ghi âm này rồi hẵn kết luận đúng sai."

Ừ, tôi quay cóp bài của Eunha đấy thì sao? Tôi nhìn bài của nó đấy thì sao? Ai mà thèm tin con nhỏ đó hả Jungwoo? Cô Lee tin tôi, các bạn tin tôi, mà chỉ có cậu là không tin thôi! Chỉ có cậu là chơi với nó, bênh vực nó hết lần này đến lần khác, cậu nghĩ mọi người sẽ tin cậu sao?! Này, nói cho mà nghe, tìm đứa khác mà chơi đi học sinh giỏi hạng 5 à. Cậu đừng có chơi với con nhỏ học ngu đó nữa, tổ chỉ kéo cậu tụt hạng thôi!

"Em---đoạn ghi âm này----?"

"Thưa cô, trình độ của em không thể cắt ghép chắp vá một đoạn ghi âm đâu ạ."- Jungwoo bình tĩnh nói, "Chính miệng Minhee đã thừa nhận, em nghĩ cô cũng nên tìm CCTV để xem lại tình huống ngày hôm đó. Em không đổ tội cho ai hết, em chỉ muốn minh oan cho bạn em thôi. Mong cô xem xét ạ!"

Chủ nhiệm Lee vuốt mặt không kịp, liền bỏ dở bữa họp phụ huynh với mẹ Jung mà chạy đi tìm "trò ngoan" Minhee. Jungwoo ở lại và nhảy phóc lên ghế ngồi, vui vẻ nhìn gương mặt Eunha chuyển từ trạng thái sầu não trở nên vui mừng khôn xiết. Mẹ Jung bên cạnh cũng hạnh phúc nở nụ cười.

Jungwoo nắm lấy tay bạn mình rồi vung qua vẩy lại như thời hai đứa còn bé.

Cậu muốn đảm bảo rằng Eunha được vui vẻ, và cậu đã làm được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro