2.0 | epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(n.) a moment when you suddenly feel that you understand something is very important to you

/mắt của chị không tốt, cả thế giới chỉ nhìn rõ em/

_______

Đã là hơn một tháng kể từ sau đêm chung kết, cái đêm mà cho đến tận bây giờ, hay cho đến cả sau này thì khi nghĩ lại Khổng Tuyết Nhi cũng không thể hết buồn. Những tưởng đã có thể cùng người ấy bước đi trên hoa lộ của hai người, nhưng thật không ngờ, hai người vốn dĩ không có quyền được quyết định điều này rồi.

Một tháng vừa qua thật sự khó khăn đối với cả hai, vốn dĩ đã quen với việc ở bên cạnh nhau mỗi ngày trong nửa năm qua, đột nhiên bây giờ suốt một tháng lại không thể gặp nhau được lấy một lần. Kim Tử Hàm trong một tháng này thật sự rất bận rộn, hầu như ngày nào cũng có lịch trình, thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, nói gì đến thời gian đi hẹn hò. Mà cho dù em có muốn đi chăng nữa thì cũng không được, em một tuần ra sân bay tận ba, bốn lần, căn bản còn không cùng chị ấy ở một thành phố, làm sao gặp mặt đây?

Dở khóc dở cười nhất chính là hai người cứ thay phiên nhau đi đến cùng một nơi. Chị ấy ở Bắc Kinh, em đã phải bay ra Hồ Nam. Đến khi chị ấy ra Hồ Nam, em lại đang ở Nam Kinh để ghi hình, cũng không ngờ tới việc cùng biểu diễn cho 618 nhưng lại là ở hai đài khác nhau, xem có tức không cơ chứ. Sau đó em đến Thượng Hải, một ngày sau The9 cũng đã ở đây, cứ tưởng sắp được gặp nhau thì em lại có lịch trình đột xuất phải bay về Bắc Kinh, Yuehua rốt cuộc là muốn em sống sao đây?

Đêm cuối ở Trường Long, Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng Kim Tử Hàm cứ thút thít mãi không thôi, thật khiến em đau lòng chết mất mà. Em làm sao có thể mở miệng nói với chị ấy rằng em đã biết trước kết quả, Yuehua là muốn rút người về, chính bản thân em cũng chẳng thể làm gì được. Hiện tại chỉ có thể ôm chặt lấy người trong lòng mà vỗ về, dặn dò Khổng Ỉn ngốc này vài điều thôi. Dặn chị ấy có thể gọi điện cho em bất cứ lúc nào, em sẽ luôn nghe máy. Dặn chị ấy phải biết chăm sóc bản thân cho thật tốt, không được tập luyện quá sức, không được nhịn ăn. Dặn chị ấy có bất cứ chuyện gì không vui cũng phải nói cho em biết, không được giữ trong lòng.

Một tháng vừa qua, hai người ngày ngày vẫn đều giữ liên lạc, Kim Tử Hàm dù bận cách mấy cũng sẽ dùng thời gian nghỉ ở phòng chờ mà trả lời tin nhắn của Khổng Tuyết Nhi, nhân lúc không có người sẽ gửi tin nhắn thoại cho chị ấy, bảo rằng em nhớ chị ấy rất nhiều, bảo chị ấy phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ. Khổng Tuyết Nhi hiện tại cũng chưa có nhiều lịch trình, cả ngày buồn bã nằm ở kí túc xá chờ Kim Tử Hàm đi làm về, cũng không dám gọi cho em ấy nhiều, sợ sẽ làm phiền đến em ấy. Mỗi lần như vậy đều phải có Ngu Thư Hân bên cạnh mà vỗ về, tránh cho cô suy nghĩ tiêu cực đi.

The9 hôm nay tham gia Thử Thách Cực Hạn, từ sớm đã phải có mặt để ghi hình, cả ngày đều ở ngoài nắng, đến tối muộn mới kết thúc lịch trình mà ra về, Kim Tử Hàm nghe được không khỏi xót xa cho chị người yêu, liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn, trong lòng lo lắng không thôi.

Bảo bối, chị đã về đến kí túc xá chưa? Thay đồ xong xuôi có thể gọi cho em được không? Nhưng nếu chị mệt quá thì hãy ngủ đi nhé, sáng mai dậy hẵng gọi cho em cũng được. Không được thức khuya đâu đấy, bảo bối ngủ ngon~ yêu chị, yêu chị, yêu chị.

Tống Chiêu Nghệ nhìn thấy nét mặt không vui của Kim Tử Hàm liền biết ngay là chuyện liên quan đến Khổng Tuyết Nhi, đặt một li nước xuống bàn cho em uống để lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi xuống trấn an Kim Tử Hàm.

"Bên đấy lại có chuyện gì à?" - Tống Chiêu Nghệ ân cần hỏi thăm.

"Tạ Khả Dần bảo chị ấy mấy hôm trước bị thương do tập nhảy, hôm nay ghi hình chẳng may lại lên cơn đau, nhưng nhất quyết không chịu đi khám, cứ ngoan cố tiếp tục..." - Kim Tử Hàm khẽ thở dài, những chuyện như thế này Khổng Tuyết Nhi chắc chắn sẽ không kể cho em nghe, cũng may còn có mấy người Ngu Thư Hân và Tạ Khả Dần luôn ở bên cạnh thay em lo cho chị ấy. Khổng Ỉn này thật hư, không chịu nghe lời em dặn gì cả, đến lúc gặp nhau nhất định phải phạt chị ấy thôi.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên, là Khổng Tuyết Nhi, em cũng đoán trước được chị ấy chắc chắn sẽ gọi lại, nhìn sang Tống Chiêu Nghệ gật đầu một cái, rồi bước nhanh vào phòng mà nghe điện thoại, Khổng Tuyết Nhi, chị không yên với em đâu!

"Bảo bối~ chị về rồi này, thật sự rất nhớ em đó~" - Kim Tử Hàm vừa bắt máy lên, chưa kịp mắng cho người kia một trận, đã bị giọng nói ngọt ngào đó làm cho tan chảy, đưa tay đỡ trán khóc thầm trong lòng, cao tay, quả thật vẫn là chị cao tay.

"Em cũng nhớ chị..." - Tử Hàm dịu dàng nói như vỗ về người kia, căn bản không thể nổi giận với chị ấy được, đành nhẹ giọng ân cần nói - "Bảo bối, chân của chị tại sao lại không nói cho em biết? Tại sao lại không đi khám? Tại sao vẫn cứ ngoan cố tiếp tục hả?"

Khổng Tuyết Nhi ở đầu dây bên kia bất chợt giật mình, em ấy làm sao biết được chuyện này, chắc chắn là do những con người nhiều chuyện kia rồi, ai da, phải làm sao đây, Kim Tử Hàm bình thường đều rất nuông chiều cô, nhưng đụng đến những chuyện cô tự mình hà khắc với bản thân tuyệt đối sẽ không để yên, phen này cô chết chắc với em ấy rồi.

"Tử Hàm đừng giận~ chỉ là không muốn em phải lo lắng thêm chút việc nhỏ này, thật sự không nghiêm trọng như bọn họ nói đâu mà~" - Khổng Tuyết Nhi cố gắng dùng giọng nũng nịu nhất để vuốt cơn giận của người kia xuống, tự nhủ ngày mai chắc chắn sẽ phải đi xử lý mấy cái miệng kia.

Kim Tử Hàm khẽ thở dài, con Ỉn này thật sự quá ngốc nghếch rồi, bảo em không lo là không lo làm sao, chẳng phải như thế này càng làm em lo lắng hơn sao?

"Em không giận, nhưng chị phải nói cho em biết, em chỉ có một mình chị thôi, không lo cho chị thì lo cho ai chứ hả đồ ngốc?" - giọng nói của Kim Tử Hàm vừa có phần trách móc, lại vừa có phần xót xa, ngay lúc này đây em chỉ muốn ở đó để ôm chặt chị ấy vào lòng, để chị ấy biết em yêu chị ấy nhiều đến mức nào, để chị ấy thôi không suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Khổng Tuyết Nhi trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, em ấy dù nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng luôn là người chăm sóc cho cô từng chút một, những lời lúc này của em ấy thật sự làm cô cảm động, chỉ muốn nhanh chóng được gặp em ấy mà lao thẳng vào vòng tay ấm áp đó, cô thật sự nhớ em ấy lắm rồi.

"Bảo bối, chị xin lỗi, sau này tất cả mọi việc đều nói với em có được không? Ngày mai chị sẽ đi khám, đừng lo nữa nhé." - Khổng Tuyết Nhi lên tiếng trấn an đứa trẻ nhỏ, tự nhủ từ nay về sau sẽ không giấu em ấy bất kì điều gì nữa.

"Được rồi, chị mau đi ngủ đi, đã khuya lắm rồi đấy, em đã dặn chị không được thức khuya cơ mà." - Kim Tử Hàm giọng nói lúc này đã bớt lo lắng, chị ấy cuối cùng cũng đã chịu nghe lời em rồi.

"Không chịu đâu~ chị nhớ em lắm, muốn nghe giọng của em, còn muốn gặp em nữa..." - giọng của Khổng Tuyết Nhi nhỏ dần đi, còn có chút gì đó nghẹn lại.

"Ngoan, chờ em một chút nữa thôi, em nhất định sẽ đến gặp chị. Còn bây giờ em sẽ không tắt máy, sẽ nói chuyện đến lúc chị ngủ có được không?" - Kim Tử Hàm nhẹ nhàng dỗ dành chị người yêu, đã để chị ấy phải chịu nhiều vất vả rồi.

Cứ thế Khổng Tuyết Nhi nói một câu, Kim Tử Hàm đáp lại hai câu, chị ấy bảo nhớ giọng của em, vậy em sẽ hát cho chị ấy nghe. Một người ở Thượng Hải, một người ở Bắc Kinh, nửa đêm không ngủ lại cứ nằm mỉm cười khúc khích, trong tim lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Một lúc sau, khi chắc chắn rằng đầu dây bên kia đã chìm vào giấc ngủ, Kim Tử Hàm nhẹ giọng nói một câu cuối cùng trước khi tắt máy.

"Bảo bối ngủ ngon, yêu chị, yêu chị, yêu chị."

.

.

.

Một tuần sau

Khổng Tuyết Nhi đang ở phòng tập nhảy, bình thường nếu không có lịch trình cô đều rất thích đến đây tập luyện cả ngày, cô đối với việc nhảy múa chắc chỉ xếp ngay sau Kim Tử Hàm. Mà nhắc đến tên ngốc đó, cả tuần nay em ấy đột nhiên bận rộn hơn rất nhiều, đi làm cũng về trễ hơn, tần suất trả lời tin nhắn của cô cũng thưa dần đi, cũng chỉ có thể nói chuyện qua loa một chút vào buổi tối muộn, bảo cô mau đi ngủ sớm, có thời gian sẽ gọi cho cô. Cô buồn thì cũng có buồn, nhưng cô lại lo cho em ấy nhiều hơn, giọng nói của em ấy gần đây nghe rất mệt mỏi, có phải đã làm việc đến quên ăn quên ngủ luôn rồi không? Tiểu ngốc tử đó suốt ngày chỉ biết nhắc nhở cô mà không biết tự lo cho mình, gặp nhau nhất định phải mắng em ấy một trận.

"Nhớ tiểu tử họ Kim kia đến phát ngốc rồi à?" - Khổng Tuyết Nhi đang ngồi thẫn thờ, mắt nhìn điện thoại phân vân muốn gọi cho em ấy thì nghe tiếng Dụ Ngôn truyền đến bên tai, buông một tiếng thở dài mà không trả lời.

"Nếu nhớ em ấy quá thì trực tiếp gọi cho em ấy đi, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy?" - Dụ Ngôn nhìn thấy cảnh đó không thể không nói, Khổng công chúa này đã thẫn thờ như vậy cả tuần nay rồi.

Khổng Tuyết Nhi vẫn giữ nguyên trạng thái bất động mà không lên tiếng, Dụ Ngôn lúc này đã hết kiên nhẫn, trực tiếp giật lấy điện thoại trên tay Khổng Tuyết Nhi mà bấm số gọi cho Kim Tử Hàm, công chúa không chịu chủ động thì đành phải để em ra tay giúp đỡ thôi.

Điện thoại đổ chuông nhưng đầu dây bên kia lại không có tiếng trả lời, gì đây, Kim Tử Hàm này từ trước đến nay có bao giờ dám không bắt máy của công chúa đâu, tiểu tử này đừng ỷ em ở xa rồi bắt mấy người chúng tôi thay em chịu cơn bão này nhé, kí túc xá The9 cả tuần qua đã lạnh lẽo lắm rồi. Đưa mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi khẽ nuốt ực một cái, Dụ Ngôn cố gắng mỉm cười trấn an, quyết định gọi thêm một lần nữa, lần này cuối cùng đã có người bắt máy.

"Này Kim Tử-" - Dụ Ngôn mừng rỡ như bắt được vàng, nhưng nói chưa được nửa câu đã bị người bên kia ngắt lời.

"Em đang bận, sẽ gọi lại cho chị sau." - Kim Tử Hàm đầu dây bên kia vội vã trả lời một câu rồi cúp ngang, để lại Dụ Ngôn bên này cả người đông cứng, phen này không xong thật rồi, phải mau chóng nghĩ cách dỗ công chúa thôi.

"Lát nữa em ấy chắc chắn sẽ gọi lại mà, đi, em làm đồ ăn khuya cho chị nhé!" - Dụ Ngôn hướng Khổng Tuyết Nhi gượng cười một cái, lần này có chuyện thật rồi!

_____

Cửa phòng Khổng Tuyết Nhi đóng sầm lại một cái, Dụ Ngôn vừa bước vào kí túc xá chưa kịp hoàn hồn đã bị mấy người kia đè ra hỏi tội, em rốt cuộc đã làm gì khiến Khổng công chúa mặt mũi tối sầm như vậy. Em út gương mặt tội lỗi kể lại chuyện lúc nãy ở phòng tập, chỉ khiến mọi người hận không thể đem em treo lên trần nhà.

"Kim Tử Hàm kia rốt cuộc là làm sao thế này? Lần này lại dám đắc tội với tiểu công chúa, không sợ sẽ bị cự tuyệt sao?" - Ngu Thư Hân đỡ trán mà nói, không dám nghĩ đến hậu quả sau này cho tiểu Kim.

"Bây giờ phải nghĩ cách dỗ em ấy trước đã, Dụ Ngôn ơi là Dụ Ngôn, đang yên đang lành tự nhiên lại mọc ra một cái miệng!" - Hứa Giai Kỳ lắc đầu khổ sở nói.

Cả đám vẫn là đang nháo nhào bàn tán vô số cách dỗ dành Khổng công chúa, nào là mua đồ ăn cho cô ấy, dẫn cô ấy đi mua sắm, chụp hình cho cô ấy... Nhưng chủ yếu vẫn là phải liên lạc được với tiểu tử họ Kim kia, vì cớ làm sao dám để mấy người bọn họ thay em ấy chịu cảnh này.

Như một tia nắng ấm vào giữa cơn bão tuyết lạnh lẽo, điện thoại của Tạ Khả Dần rung lên, là Kim Tử Hàm. Mấy người bọn họ không khỏi mừng rỡ, bắt máy lên mà thi nhau mắng vào điện thoại, nhưng tuyệt nhiên cũng không dám lớn tiếng, sợ đá động đến Khổng Tuyết Nhi.

Kim Tử Hàm đột nhiên nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến vô số tiếng mắng chửi mà một phen hoảng hồn, em lần này đã gây ra chuyện gì rồi, chị ấy có khi nào sẽ không thèm nhìn mặt em nữa không?

Sau một màn tra khảo gay gắt, The9 cuối cùng cũng bình tình mà hiểu ra vấn đề, Kim Tử Hàm là đang ở Thượng Hải, ban nãy vội vã lên máy bay nên mới phải cúp ngang điện thoại, vốn dĩ định tạo cho Khổng Tuyết Nhi một bất ngờ lớn, không ngờ lại vô tình kéo theo một cơn bão. Cơn bão này bây giờ muốn lặng phải nhờ đến sự giúp đỡ của The9, hai bên cùng hợp tác lên kế hoạch dỗ dành công chúa.

Sau khi đã bàn rõ công việc, mọi người bắt đầu chia ra thực hiện, ai không có việc sẽ rút bớt vào phòng tránh tạo nghi ngờ cho công chúa. Bây giờ quan trọng nhất là phải kéo được Khổng Tuyết Nhi ra khỏi phòng, mà đối với tình hình hiện tại thì lại có chút khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui đành quyết định đem Ngu Thư Hân ra làm mồi nhử, đầu cá bảo bối có chút ai oán nhìn mọi người, nhưng đối với việc lớn cũng không còn cách nào khác.

"ÁAAAAAA!" - Ngu Thư Hân ở giữa kí túc xá mà la lớn một tiếng, bảy người đang trốn trong phòng kia thầm cầu nguyện cho mọi sự thành công.

May mắn thay, Khổng Tuyết Nhi vẫn còn một chút tình nghĩa chị em mà mở cửa chạy ra xem xét sự tình, đang đêm đang hôm lại la ầm lên như thế, không muốn ra xem cũng không được.

"Có chuyện gì vậy?" - Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường lúc này cũng theo kế hoạch giả vờ chạy ra nghe ngóng tình hình.

"Đằng kia... đằng kia có con nhện!" - Ngu Thư Hân chỉ đại vào một góc tường mà nói, lần này cô mà có mệnh hệ gì nhất định phải đem Kim Tử Hàm ra xử trảm.

Khổng Tuyết Nhi bước lại thăm dò, chẳng thấy con nhện nào liền xoay đầu nhìn Ngu Thư Hân đằng đằng sát khí, mấy người này là lại đang muốn giở trò gì đây?

"Chắc... chắc nó nghe tiếng hét chạy đi mất rồi!" - Hứa Giai Kỳ bịa đại một lí do củ chuối, hi vọng Tuyết Tử sẽ không nghi ngờ.

"Thôi kệ nó đi, mọi người lại đây cùng ăn này, em đã nấu rất nhiều đó!" - Dụ Ngôn từ lúc nào nhanh chân chạy xuống bếp, làm một nồi bún ốc thật to đem lên để giữ chân Khổng Tuyết Nhi ở phòng khách, quả là một kế sách hạ đẳng.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi lúc này làm gì có tâm trạng để ăn, đang tính xoay người bước về phòng lại bị Tạ Khả Dần và Triệu Tiểu Đường giữ chặt hai bên, kéo lại sofa ngồi xuống, đành vô lực thuận theo.

Ngồi được một lúc, điện thoại của Tạ Khả Dần lại rung lên báo một tin nhắn, khẽ nhìn bốn người kia mà ra hiệu, thời cơ đến rồi! Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần đứng lên kéo nhau vào bếp dọn dẹp đống đồ ăn, Ngu Thư Hân giả vờ buồn ngủ rồi lôi theo Triệu Tiểu Đường vào phòng, để lại Hứa Giai Kỳ ngồi đó giữ chân Khổng Tuyết Nhi thêm một lát, kế hoạch sắp thành công rồi!

Khổng Tuyết Nhi lúc này vẫn đang giữ khư khư điện thoại bên mình, Kim Tử Hàm kia đến bây giờ vẫn không gọi cho cô, được lắm, đã thế lát nữa có gọi cô cũng không thèm nghe!

Vừa đúng lúc cô đứng lên định đi về phòng, chuông cửa kí túc xá reng lên một tiếng, Dụ Ngôn ở trong bếp la lớn gọi Hứa Giai Kỳ vào giúp một tay, mấy người này sao lại có cảm giác mờ ám thế nhỉ?

Hứa Giai Kỳ bèn ngây thơ xoay sang nhờ Khổng Tuyết Nhi đi ra cửa xem xem ai lại đến đây vào giờ này, chân bước nhanh về phía nhà bếp, trong lòng hớn hở không thôi.

Khổng Tuyết Nhi mệt mỏi lê người đi về phía cửa lớn, thầm rủa người nào đó là không biết phép tắc, đã muộn như thế này còn đến đây làm gì nữa. Cửa lớn vừa mở ra, đã trông thấy một dáng người cao gầy quen thuộc, nhưng chưa kịp ngước lên nhìn vào khuôn mặt của người ấy, đã bị đối phương dùng lực kéo thẳng vào lòng, bao bọc cô bằng hơi ấm thân thuộc, hơi ấm mà cô đã nhung nhớ suốt hơn một tháng qua.

"Bảo bối~ em đến rồi!" - Kim Tử Hàm vùi mặt vào mái tóc của Khổng Tuyết Nhi mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào, khẽ thì thầm.

Khổng Tuyết Nhi ở trong lòng của Kim Tử Hàm vẫn chưa định hình được những chuyện đang diễn ra. Đến khi đã ý thức được người đang đứng trước mặt, đột nhiên một hàng lệ nóng từ khoé mắt rơi xuống vai áo của Kim Tử Hàm, bàn tay nhỏ nắm lại mà khẽ đánh vào lưng em.

"Bảo bối, em xin lỗi, em không phải cố ý tắt máy của chị, lúc đó chẳng qua là đang ở sân bay, không tiện nghe điện thoại, hạ cánh xong cũng vội vã chạy ngay đến đây, không kịp gọi lại cho chị, em xin lỗi, bảo bối đừng giận nữa nhé..." - Kim Tử Hàm cuống quýt buông người trong lòng ra mà giải thích, ngón tay thon dài đưa lên lau đi nước mắt cho chị người yêu, sớm biết thế này đã không giấu chị ấy rồi, ai da thật là đau lòng chết mất!

"Vì muốn mau chóng đến gặp chị nên đã dồn hết lịch trình sang tuần trước, thời gian rảnh vì vậy cũng không còn nhiều, những lúc về nhà đều đã muộn nên cũng không dám gọi cho chị, bảo bối, đều là lỗi của em, chị đừng giận nữa nhé..." - thấy người trước mặt vẫn im lặng không lên tiếng, Kim Tử Hàm lo lắng tiếp lời, em lần này gây chuyện thật rồi!

"Em là đồ ngốc! Kim Tử Hàm, em là đồ ngốc!" - Khổng Tuyết Nhi vùi mặt vào lòng Kim Tử Hàm mà ra sức mắng chửi, không nói không rằng để cô lo lắng suốt một tuần rồi bây giờ đột nhiên lại xuất hiện trước mặt cô, Kim Tử Hàm đúng là đồ đáng ghét!

"Phải, phải, em là đồ ngốc, là em không tốt, em làm chị buồn, em làm chị lo, tất cả là do em hết, nên bảo bối, chị đừng giận nữa nhé..." - Kim Tử Hàm vòng tay ôm chặt lấy Khổng Tuyết Nhi, nhẹ nhàng nói.

Khổng Tuyết Nhi khẽ tách người ra khỏi cái ôm, nhón chân đặt lên môi Kim Tử Hàm một nụ hôn thay cho những lời muốn nói. Ngay lúc này đây chẳng còn điều gì quan trọng bằng việc em ấy đang ở trước mặt cô nữa, em ấy dù sao cũng chỉ là muốn tạo bất ngờ cho cô, đáng yêu như vậy cô làm sao nỡ giận em ấy chứ!

"Cho bọn họ đêm nay, sáng mai chúng ta nhất định phải treo họ Kim kia lên mà xử tội, dám để chúng ta chịu đựng suốt một tuần qua!" - Triệu Tiểu Đường hạ giọng nói thật nhỏ, tránh để cho cả đám tám người bị phát hiện đang xem lén chuyện người khác.

_____

"Bảo bối, em có thể ở đây được mấy ngày?" - Khổng Tuyết Nhi cuộn tròn trong vòng tay của Kim Tử Hàm mà thủ thỉ, thật sự chỉ muốn cùng em ấy ngày ngày ở bên nhau như thế này.

"Một tuần, em nghĩ vậy." - Kim Tử Hàm khẽ luồn tay qua từng lọn tóc nâu đỏ của Khổng Tuyết Nhi - "Ngày mai sẽ đưa chị đi chơi, chị muốn gì cũng sẽ mua hết cho chị, cả tuần này đều ở bên chị, có được không?" - sau cùng đặt lên đó một nụ hôn.

"Nếu chị không cho thì sao?" - Khổng Tuyết Nhi khúc khích cười, khẽ dụi đầu vào hõm cổ của Kim Tử Hàm.

"Thì em vẫn sẽ bất chấp bám lấy chị không buông!" - Kim Tử Hàm tinh nghịch dùng môi cắn nhẹ vào chóp mũi người kia, siết chặt vòng tay để chứng minh lời nói.

Hai người cứ thế nằm bên nhau thủ thỉ hết những điều chưa nói, thỉnh thoáng lại cùng nhau cười khúc khích, thỉnh thoáng Khổng Tuyết Nhi lại khẽ đánh vào vai Kim Tử Hàm một cái, thỉnh thoảng Kim Tử Hàm lại hôn nhẹ lên môi Khổng Tuyết Nhi một cái, cứ như vậy hết cả đêm.

Khổng Tuyết Nhi không khỏi mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm chặt lấy eo của em người yêu. Kim Tử Hàm đặt lên trán Khổng Tuyết Nhi một nụ hôn chúc ngủ ngon, cảm thấy vẫn chưa đủ, tiếp tục rải những nụ hôn lên mắt, lên mũi, lên má, lên vành tai chị ấy, cuối cùng dừng lại ở cánh môi anh đào mềm mại, nhẹ giọng thì thầm vừa đủ cho hai người nghe.

"Bảo bối ngủ ngon, yêu chị, yêu chị, yêu chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro