2.1 | halcyon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(adj.) happy and peaceful

/đến cả ngủ cũng chỉ thấy em, thức dậy rồi cũng chỉ nhìn em/

_______

Từng tia nắng buổi sớm nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên góc giường nơi có hai người đang nằm ôm nhau say ngủ. Khổng Tuyết Nhi khẽ cựa mình, dụi mắt thức dậy, liền bắt gặp dung mạo cực phẩm câu người của Kim Tử Hàm ở ngay trước mặt, nhịn không được mà lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Đêm qua hai người cứ nằm thủ thỉ suốt với nhau, nếu không phải do em ấy một mực bắt cô đi ngủ thì có khi cả hai đã thức luôn đến sáng cũng không chừng.

Đưa tay vén những sợi tóc loà xoà trên mặt người kia, Khổng Tuyết Nhi tiện tay vuốt nhẹ một đường từ sống mũi cao thanh tú xuống đến cánh môi anh đào mời gọi kia, nhích người khẽ đặt lên đó một nụ hôn chào buổi sáng, cảm thấy hằng ngày cùng em ấy làm việc này bao nhiêu lần cũng là không đủ.

Tiểu ngốc tử vì muốn đến gặp cô mà đã thúc ép bản thân làm việc cao độ, cả tuần qua chắc chắn nghỉ ngơi không đủ, cho nên hiện tại chỉ cần có thể cùng em ấy nằm trên giường cả ngày đi chăng nữa cũng đủ khiến cô cảm thấy yên tâm và hạnh phúc lắm rồi.

Cảm nhận được hương vị quen thuộc còn vương trên môi, Kim Tử Hàm khẽ nhíu mày, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một vị tỷ tỷ xinh đẹp đang ở ngay trước mặt, khoé miệng bất giác cong lên, đưa tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người kia mà kéo sát lại gần mình, đầu dụi vào hõm cổ chị ấy tham lam hít lấy mùi hương mê người, sau đó rải vài nụ hôn lên dọc chiếc cổ trắng ngần ấy.

Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đứa nhỏ trong lòng gần như sắp nổi máu sắc lang, liền cười khổ một tiếng, khẽ đánh nhẹ vào vai em ấy, mới sáng ra đã muốn bắt nạt cô rồi sao, tiểu ngốc tử đáng ghét!

"Sao không ngủ thêm một chút nữa đi, lại đến đây quấy phá chị rồi!"

"Thích phá chị~" – Kim Tử Hàm ranh mãnh cười, môi đã dời xuống đến chỗ xương quai xanh đầy câu dẫn của Khổng công chúa mà cắn nhẹ một cái.

"Này, không được! Chỉ vừa mới sáng ra thôi mà!" – Khổng Tuyết Nhi khổ sở ôm lấy mặt người kia nâng lên đối mặt với mình, tránh để em ấy được đà làm tới.

"Ai bảo chị khi không lại đánh thức em dậy." – Kim Tử Hàm vừa nói vừa lấn tới cắn nhẹ lên vành tai của Khổng Tuyết Nhi.

"Không có!" – Khổng Tuyết Nhi vô lực chống cự, không xong rồi, biết vậy đã không chọc vào em ấy!

"Vậy sao?" – Kim Tử Hàm nhướn mày nhìn Ỉn con đang tỏ vẻ vô tội trước mặt mình, chị còn chối, đã vậy em đành phải phạt chị rồi!

Ngay khi nhìn thấy khoé miệng nhếch lên đầy nguy hiểm của Kim Tử Hàm, Khổng Tuyết Nhi chưa kịp phản kháng đã bị người kia giữ chặt cổ tay mà đem ép dưới thân, em ấy chẳng phải đang thiếu ngủ sao, tại sao vẫn khoẻ như thế này, thật khiến cô không cách nào mà thoát ra được, đành ấm ức chấp nhận bị tiểu sắc lang đem ra ăn sạch.

.

.

.

"Bảo bối, em xin lỗi, đừng giận em nữa mà..."

"Bảo bối, đừng nhịn ăn nữa, em sẽ đau lòng lắm!"

"Bảo bối, lát nữa sẽ đưa chị đi mua sắm có được không? Đừng giận em nữa nhé..."

9 giờ sáng, Tạ Khả Dần vừa thức dậy bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy cảnh tượng Kim Tử Hàm ngồi dỗ Khổng công chúa. Nào là đút cho chị ấy ăn từng miếng, nào là ôm ôm ấp ấp, dụi dụi hôn hôn, miệng thì nói toàn những câu khiến người khác buồn nôn! Ôm đầu rủa thầm trong lòng, bình thường đã có một Đại Ngu Hải Đường ngày ngày phát cơm chó cho cả kí túc xá, hôm nay lại có thêm cặp đôi gà bông này, mấy người rốt cuộc muốn chúng tôi phải sống làm sao!!!

"Làm quen đi, từ giờ đến hết tuần còn phải nhìn thấy cảnh này dài dài." – Dụ Ngôn ngồi ở phía đối diện, không thèm liếc mắt lấy một cái mà chỉ buông một câu khinh bỉ.

"Cái gì?!? Tiểu tử kia định dọn đến đây để ở sao?" – lão Tạ nghe xong tỉnh luôn cả ngủ, kí túc xá của bọn cô từ khi nào lại biến thành mái ấm tình thương thế này?

"Nếu để em ấy ra ngoài thuê phòng, lỡ đâu lại có tin đồn Khổng công chúa bỏ nhà đi bụi thì phải làm sao?" – Ngu Thư Hân từ đâu bước ra nói một câu vừa có lý lại vừa thuyết phục.

"Này!!! Ai bảo tôi muốn ở chung với tên đáng ghét này hả??? Tôi không thèm!!!" – Khổng Tuyết Nhi bất bình la lớn, sau đó quay lưng đi vào phòng bỏ lại đứa nhỏ đang ngồi ngơ ngác, phen này đúng là "cái miệng" hại cái thân thật rồi!

.

.

.

"Tuyết Nhi bảo bối~, đừng giận em nữa, em chỉ là nhớ chị quá thôi mà~" – Kim Tử Hàm vòng tay ôm lấy Khổng Tuyết Nhi từ phía sau mà nài nỉ xin lỗi.

Khổng Tuyết Nhi xoay đầu liếc nhìn Kim Tử Hàm, tên ngốc này thực chất là một người cực kì dẻo miệng, cũng nhờ vậy mới làm cô sa lưới của em ấy, cộng thêm cái vẻ ngoài ngây thơ vô số tội kia làm cô không thể nào giận lâu cho được!

"Chị muốn đi trung tâm mua sắm."

"Ăn sáng xong lập tức đưa chị đi!"

"Chị muốn mua thêm son."

"Đây! Thẻ của em, mật khẩu là sinh nhật của chị."

"Chị muốn ăn lẩu."

"Quán yêu thích của chị, em lập tức đặt chỗ tối nay!"

...

Cứ thế, một vạn điều kiện đền bù được Khổng Tuyết Nhi đưa ra, đương nhiên đều được Kim Tử Hàm gật đầu chấp nhận, chỉ cần chị ấy muốn, em đều sẽ làm, những thứ còn lại không quan trọng!

_____

"Tử Hàm, chị muốn qua chỗ đó!"

"Tử Hàm, chị thích cái này, có hợp với chị không?"

"Tử Hàm, chị mua cái này nhé, cái này nữa, cả cái kia cũng đẹp!"

"Tử Hàm, chị đói~"

"Tử Hàm, nóng quá, chị muốn ăn kem~"

...

Kim Tử Hàm và Khổng Tuyết Nhi dành hết cả ngày ở bên cạnh nhau, đi hết chỗ này đến chỗ kia, ăn hết cái này đến cái nọ. Mặc dù cũng gây ra không ít sự chú ý, nhưng không sao, người ngoài nhìn vào vẫn chỉ nghĩ là tình chị em xã hội chủ nghĩa, không phải sợ.

"Tử Hàm, chị đăng hình lên Weibo được không?"

"Bất cứ điều gì chị muốn." – Khổng Tuyết Nhi mỉm cười thích thú, dụi đầu vào vai Kim Tử Hàm, tên ngốc này thật sự quá ngọt ngào rồi!

_____

"Tử Hàm, hát cho chị nghe đi~" – Khổng Tuyết Nhi nằm trong lòng Kim Tử Hàm, nũng nịu lên tiếng.

Một nụ hôn nhẹ nhàng của em, tôi điên cuồng cảm nhận

Không khí bắt đầu nóng lên, nguy hiểm mà lại hấp dẫn làm sao

I really wanna dance tonight

Feel a little bit dangerous

Bớt đi một chút cảm giác an toàn

Hãy làm tình nhân của tôi đi

I know you want it.

Kim Tử Hàm nhẹ giọng hát lại bài hát lúc em ngỏ lời với chị ấy, khẽ nhích người lại gần thêm một chút. Cảm thấy một tuần làm việc điên cuồng vừa rồi đổi lấy một khoảnh khắc như thế này thôi quả thật xứng đáng! Sau này phải tìm cách dành nhiều thời gian hơn cho chị ấy mới được, ở cùng chị ấy vừa có thể hồi phục sức khoẻ, vừa có thể hồi phục tinh thần, không phải quá tốt sao?

"Tử Hàm, em nuông chiều chị như vậy, không sợ chị sinh thói ỷ lại vào em sao?" – Khổng Tuyết Nhi đưa tay bóp nhẹ má Kim Tử Hàm, làm như vậy thật thích nha.

"Có gì không tốt đâu? Chị là bảo bối của em, dựa dẫm vào em không phải là điều nên làm sao?"

"Nhưng nếu chị suốt ngày chỉ muốn đi theo làm phiền em thì sao?"

"Em không thấy phiền, vả lại như vậy cũng tốt, em đỡ phải đau đầu nghĩ cách giữ chị."

"Này, có phải miệng của em càng ngày càng dẻo không vậy?"

"Em không biết, nhưng chắc là do mỗi ngày em đều yêu chị nhiều hơn một chút, lời nói do đó lại càng ngọt ngào hơn."

Khổng Tuyết Nhi cười khúc khích, khẽ đánh vào vai Kim Tử Hàm, tên ngốc này miệng lưỡi càng lúc càng đáng sợ, ngày ngày cứ cho cô ăn đường như thế này, hỏi sao cô không thể ngừng u mê em ấy. Nhưng tận sâu trong lòng cô biết, những lời em ấy nói ra hoàn toàn không có một chút giả dối, em ấy thật sự là yêu cô đến phát ngốc rồi! Cô và em ấy đúng là hai đứa ngốc sinh ra để dành cho nhau.

...

"Hai người đó sao có thể suốt ngày nói toàn những điều như thế nhỉ?" – Triệu Tiểu Đường áp tai lên cửa, buông một câu khinh bỉ.

"Khổng Tuyết Nhi thật may mắn, có được người yêu như Kim Tử Hàm, chả bù cho tôi, haizzz!!!" – Ngu Thư Hân chán nản nói một câu móc xỉa ai đó.

"Này, em thì có chỗ nào thua em ấy chứ???" – họ Triệu bất bình nhìn chị người yêu mà lên tiếng đáp trả.

"Bé cái mồm lại đi!!! Đã đi nghe lén chuyện của người khác còn ở đây làm loạn?" – Dụ Ngôn đưa tay bịt miệng Triệu Tiểu Đường lại, không cho tiểu tử ở đây xàm ngôn nữa.

"Cũng may tên ngốc họ Kim kia đến kịp lúc, nếu không chúng ta đã bị cơn bão tuyết kia quét cho bay màu mất rồi!" – Tạ Khả Dần mếu máo nói, nhớ lại lúc đó quả thật rất đáng sợ a.

"Thôi hết chuyện rồi, ai về phòng nấy mau ngủ đi, đứng đây một lát bị phát hiện đừng hỏi sao lại có bão tiếp." – vẫn là chị cả sáng suốt dẹp loạn đàn em, nghe cũng hợp lí nên cả đám đều giải tán đi về phòng, để lại không gian cho đôi tình nhân trẻ tiếp tục mùi mẫn với nhau.

...

"Tử Hàm, chị yêu em." – Khổng Tuyết Nhi mơ màng thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Kim Tử Hàm nhìn thấy cảnh tượng đó, khoé miệng không khỏi cong lên, Ỉn ngốc này sao có thể đáng yêu như vậy chứ! Nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, sau đó đặt lên trán người ấy một nụ hôn, ngọt ngào đáp lại.

"Em cũng yêu chị, bảo bối, ngủ ngon nhé~"

_______

Dạo này cho mọi người ăn đường quá trời nên hay sau này chuyển sang viết ngược một tí nhỉ? =)))))

Mong mọi người có thể đóng góp ý kiến cho mình làm tốt hơn trong tương lai, có những chỗ nào không ổn, hay là mình viết dài quá thì mong mọi người góp ý để mình thay đổi nhaaa 💕

Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🙆‍♀️🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro