3.0 | espoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(n.) hope

/mong đến ngày gặp nhau, dẫu cách trở bao lâu/

_______

"Tuyết Nhiiiii, mau lại đây xem này, Kim Tũm của cậu hiện đang là No.2 hot search đó!!!" – An Kỳ mắt dán vào điện thoại, phấn khích gọi Khổng Tuyết Nhi.

"Lợi hại như vậy sao? Nhưng cũng phải công nhận tài nguyên và nhân khí của em ấy gần đây thật sự rất tốt!" – Tạ Khả Dần gật gù nói.

"Đúng vậy, chị cũng vừa mới xem đoạn clip em ấy nhảy trên chương trình, thật sự rất đáng yêu nha!" – Hứa Giai Kỳ tay buông điện thoại, góp vào một câu.

"Tại vì mô phỏng mình nên mới đáng yêu được như vậy đóoo~" – Ngu Thư Hân ngồi bên cạnh chu môi nói một câu làm tất cả đều phì cười.

Tất cả mọi người vẫn đang bàn tán sôi nổi, chỉ có duy nhất một mình Khổng Tuyết Nhi nãy giờ vẫn ngồi im lặng, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, sau đó ngẩng đầu khẽ thở dài một tiếng.

"Như vậy cũng tốt..." – tiểu Tuyết nét mặt không mấy vui vẻ - "... nhưng mà lịch trình của em ấy dày quá rồi, xem ảnh ghi hình hôm qua có vẻ rất mệt..."

Bầu không khí đột ngột chùng xuống, lời cô nói không phải không đúng, dễ dàng thấy được gần đây Kim Tử Hàm đã tham gia ghi hình cho rất nhiều chương trình, ngoài ra còn phải đi diễn và chụp ảnh cho tạp chí, thật sự rất bận rộn.

Kim Tử Hàm và Khổng Tuyết Nhi bây giờ giống như là đang yêu xa. Cô đa số chỉ ở yên một chỗ, lịch trình hiện tại cũng không quá nhiều. Nhưng ngược lại em ấy trong một tháng này đã bay đi bay lại không biết bao nhiêu lần, chưa ở đâu được quá một tuần, cơ hội gặp mặt gần như là không có.

Có đúng một lần khi cả hai đang ở Thượng Hải, em ấy sang kí túc xá của bọn cô định ở lại một đêm, hôm sau còn muốn đưa cô đi chơi. Nhưng vừa ngồi được chưa đầy hai tiếng đã nhận được một cuộc gọi của công ty triệu tập về Bắc Kinh, kết quả là phải ra sân bay liền trong tối đó. Lúc đi mặt mày bí xị, cứ ôm cô mãi không buông. Cô đương nhiên cũng không muốn em ấy đi, nhưng biết làm sao bây giờ, đành vỗ về em ấy một chút, dặn em ấy giữ gìn sức khoẻ, có thời gian nhớ gọi cho cô. Cô cũng muốn đưa em ấy ra sân bay nhưng em ấy nhất quyết không chịu, bắt cô phải ở nhà, phần vì trời đã tối, phần vì sẽ rất phiền nếu bị bắt gặp, cô dù không muốn cũng đành phải nghe theo.

"Chị gọi cho em ấy chưa?" – Dụ Ngôn nhìn thấy công chúa mặt mày ủ rũ, hỏi một câu hàm ý bảo cô nên làm như vậy.

"Vẫn chưa, chị sợ em ấy còn đang ghi hình, vả lại cũng trễ rồi, chị sợ làm phiền em ấy, chị–"

"Khổng Tuyết Nhi! Dẹp ngay mấy cái suy nghĩ đó đi, em đến bây giờ còn không hiểu em ấy?" – nhìn thấy Ỉn ngốc cứ ngồi suy diễn, Ngu Thư Hân bất bình lên tiếng cắt lời.

"Phải đó, em ấy thương chị còn không hết, sao có thể thấy phiền được." – Triệu Tiểu Đường cũng tỏ vẻ đồng ý với chị người yêu.

Mấy người còn lại ai cũng nghĩ như vậy, Khổng Tuyết Nhi này đúng là tự mình ngược tâm, khi không lại cứ thích nghĩ những điều như thế này, hỏi sao Kim Tử Hàm lúc nào cũng lo lắng không yên.

"Thôi trễ rồi, đi ngủ." – buông một tiếng thở dài đầy não nề, Khổng Tuyết Nhi đứng lên đi về phòng, để lại một đám người nhìn theo lắc đầu chán nản.

_____

11 giờ đêm, Khổng Tuyết Nhi nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Ngủ gì nổi mà ngủ, cô là đang lo lắng cho tên ngốc kia đến điên đầu. Hôm qua lúc xem hình của em ấy, mặt mày bơ phờ đến mức làm cho cô phát hoảng, gửi cho em ấy vài tin nhắn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trả lời. Đương nhiên cô không trách em ấy, hai ngày nay đều ghi hình liên tục từ sáng tới tối, chỉ mong em ấy có thời gian nghỉ ngơi một chút là được rồi.

Khổng Tuyết Nhi vẫn là đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, bất chợt điện thoại bên cạnh rung lên một tin nhắn, là của Kim Tử Hàm.

Bảo bối, em xin lỗi, bây giờ
mới nhìn thấy tin nhắn của
chị, cả ngày thật sự không
thể cầm điện thoại a, đừng
giận em nhé... :(((

Không giận không giận,
chị biết em bận mà.
Em đã về chưa?
Có mệt lắm không?

Em đang trên xe, sắp về
đến rồi. Không có mệt đâu
chị đừng lo, hôm qua ghi
hình với các em nhỏ rất vui a~

Em vui thì tốt rồi, nhưng
nhớ phải nghỉ ngơi cho
đầy đủ đấy! Về đến nơi
thì mau ngủ đi biết chưa?

Em không muốn ngủ,
em muốn chị cơ...
Một lát nữa có thể
gọi cho chị không?

Đồ ngốc này, còn cần
phải hỏi sao?

Hehe 🤭

Tranh thủ chợp mắt một
chút đi, khi nào về đến thì
gọi cho chị, chị đợi em.

Dạaaaa~ 🙆‍♀️

Khổng Tuyết Nhi buông điện thoại, mỉm cười vui vẻ, trong lòng cũng đỡ lo lắng hơn một chút, nhớ lại lúc nãy em ấy rối rít xin lỗi liền bật cười, đúng là đồ ngốc, cô lo cho em ấy đến phát rồ, làm sao nỡ giận em ấy chứ. Sau đó lại mở điện thoại lên tìm hình em ấy để ngắm, cô thật sự là nhớ đồ ngốc này lắm rồi đấy!!!

Khoảng 30 phút sau, có điện thoại của Kim Tử Hàm gọi đến, Khổng Tuyết Nhi lập tức bắt máy, bên tai truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Bảo bốiii~, em về rồi, đợi em có lâu không?"

"Có, bây giờ chị buồn ngủ rồi, đi ngủ nhé." – Khổng Tuyết Nhi nghe thấy chất giọng nũng nịu trẻ con vang lên, đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu em ấy một chút.

"Ơ... thật sao, vậy chị ngủ sớm đi, không phiền chị nữa..." – Kim Tử Hàm ngây thơ tưởng thật, giọng nói tràn đầy thất vọng, có thể hình dung ra gương mặt cún con ủ rũ của em ấy lúc này.

"Đồ ngốc này, chị chỉ đùa thôi, không cần phải buồn bã đến như vậy chứ?" – Khổng Tuyết Nhi nghe được âm giọng hạ thấp đột ngột của người kia không khỏi bật cười, đứa trẻ này sao mà dễ tin người quá vậy!

"Aaa, chị xấu lắm, không thèm chơi với chị nữa!" – Kim Tử Hàm bất bình khẽ la lên, Ỉn ngốc hôm nay dám trêu em, dỗi!

"Không chơi thật không? Vậy chị đi ngủ nhé, tạm biệt bảo bối~" – Khổng Tuyết Nhi thấy vậy càng được đà làm tới.

"Chị... chị không có thương em!!!" – Kim Tử Hàm mếu máo nói như trẻ con bị giành mất đồ chơi.

"Haha, thôi nào, chị xin lỗi mà, không thương em thì thương ai bây giờ~" – Khổng Tuyết Nhi thấy trẻ nhỏ như sắp phát khóc đến nơi, liền nhẹ giọng dỗ dành.

"Còn nói thương em? Chị làm như vậy là ghét em rồi!" – nhận thấy đầu dây bên kia đang xuống nước, Kim Tử Hàm thừa cơ tiếp tục hờn dỗi, Ỉn ngốc đáng ghét, đợi đến khi gặp nhau sẽ cho chị biết tay!

"Thôi mà thôi mà, bảo bối đừng giận, không trêu em nữa, chị nhớ em lắm đó~" – vẫn là Khổng công chúa cao tay ra một đòn quyết định, để xem em còn giận được không.

"Hừ, chị đừng có mà bắt nạt em xong lại nói mấy lời như vậy!"

"Chị nói thật màaa~"

"Nhớ em thật không?"

"Thật~"

"Nhiều không?"

"Rất rất nhiều luôn~"

Cứ như vậy, Kim Tử Hàm và Khổng Tuyết Nhi nói chuyện đến tận khuya, cứ vài ba câu lại bật cười khúc khích. Bao nhiêu mệt mỏi lo lắng dường như được xoá tan đi hết, không thể ở bên nhau nhiều như trước thì sao chứ, chỉ cần hai trái tim luôn một lòng hướng về nhau thì xa cách mấy cũng thành gần.

"Tử Hàm, sắp tới em có đến Thượng Hải không?"

"... em... chưa biết..."

"Sao đấy, buồn ngủ rồi à?" – nghe thấy giọng nói mơ hồ đứt quãng từ đầu dây bên kia truyền đến, Khổng Tuyết Nhi khẽ bật cười, tiểu ngốc tử không phải lại ngủ gật đấy chứ?

"Ưm... không có a~" – Kim Tử Hàm mắt nhắm mắt mở, cố nói bằng giọng tỉnh táo.

"Đồ ngốc này, còn chối, mau tắt máy đi ngủ đi, chẳng phải ngày mai vẫn phải ghi hình sao?" – Khổng Tuyết Nhi lắc đầu cười khổ, thật hết cách với em ấy.

"Không muốn... ưm... nhớ chị~" – giọng nói Kim Tử Hàm càng lúc càng nhỏ dần, em vẫn muốn nói chuyện với chị ấy mà, nhưng mắt em thật sự mở không lên nữa rồi.

"Ngoan, bảo bối mau ngủ đi, ngày mai chị lại gọi cho em có được không?"

"... chị hứa đó~"

"Chị hứa! Bây giờ ngủ đi nhé, bảo bối ngủ ngon, yêu em~"

.

.

.

"Khổng Tuyết Nhi, mau thức dậy!!!" – Ngu Thư Hân mới sáng sớm đã xông vào phòng của tiểu công chúa mà hét lớn.

"Ưm... em buồn ngủ lắm, chút nữa đi~" – tối qua cô cùng Tử Hàm nói chuyện đến tận khuya, bây giờ làm sao có thể dậy nổi chứ.

"Nếu em không mau thức dậy thì sẽ vuột mất cơ hội gặp tiểu bảo bối của em đấy nhé." – Ngu Thư Hân buông một câu nhẹ tênh rồi xoay lưng bước đi.

"Chị nói cái gì cơ?!? Em ấy đến đây sao?" – Khổng Tuyết Nhi vừa nghe đến việc được gặp em người yêu, liền tung chăn bật dậy, lao đến giữ chặt lấy Ngu Thư Hân.

"Chị nói em ấy đến đây lúc nào?"

"Nhưng chị nói em thức dậy thì sẽ được gặp em ấy mà..."

"Ỉn ơi là Ỉn, có phải em yêu đến phát ngốc luôn rồi không, nghe cho kĩ này, nhóm chúng ta vừa nhận được ngoại vụ ở Tam Á, sẽ tự chọn ra ba người đại diện, có muốn đi không?" – Ngu Thư Hân nhìn Ỉn ngốc lắc đầu chán nản, lên tiếng giải thích.

"MUỐN! Muốn chứ! Đương nhiên là muốn rồi!!!" – Khổng Tuyết Nhi phấn khích hét lớn, điều này còn cần phải hỏi sao?

"Tụi này thừa biết nên đã chừa sẵn cho em một chỗ rồi, còn lại Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần sẽ đi cùng em, hai em ấy dù sao cũng muốn gặp Tử Hàm."

"Được, được, ai đi cũng được!" – Khổng Tuyết Nhi lúc này làm gì còn quan tâm đến những chuyện khác nữa – "Em đi soạn đồ nhé, khi nào thì xuất phát?"

"Hai ngày nữa mới ghi hình, em không cần phải gấp gáp như vậy đâu."

"Gì cơ? Tận hai ngày á? Sao lâu thế không chịu đâuuu!!!"

"Không chịu thì ở nhà." – Dụ Ngôn đi ngang qua cửa phòng đang khép hờ mà buông một câu, Khổng Tuyết Nhi bên trong lập tức im bặt không dám hó hé thêm nửa lời.

.

.

.

"Bảo bối~, hôm nay ghi hình thế nào?" – hôm nay Kim Tử Hàm tan làm về sớm nên Khổng Tuyết Nhi cũng gọi cho em ấy sớm hơn một chút.

"Rất vui a~, hôm nay em được lái jet ski đó, sau này chúng ta cùng đi du lịch em có thể chở chị đi dạo biển rồi~" – Kim Tử Hàm hào hứng khoe về kĩ năng mới học được ngày hôm nay.

"Em hứa đó~" – Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ định nói cho Kim Tử Hàm biết về việc mình sẽ đến chỗ em ấy, nhưng sau đó lại muốn tạo cho em ấy một bất ngờ, vậy nên đang cố gắng kiềm nén không nói về tin vui này.

Hai người cứ như vậy tiếp tục nói chuyện đến tận khuya, Khổng Tuyết Nhi trong lòng vô cùng phấn khích, chỉ muốn mau chóng gặp tiểu bảo bối mà lao vào vòng tay của em ấy, sau đó hai người sẽ cùng nhau đi dạo biển, cùng nhau ngắm hoàng hôn, tối đến sẽ ôm nhau đi ngủ, mở mắt dậy lại nhìn thấy nhau, nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi.

.

.

.

Hai ngày sau

Chuyến bay vừa đáp, Khổng Tuyết Nhi đã nôn nóng muốn chạy ngay đến chỗ của Kim Tử Hàm, nhưng lại bị Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần kéo về phòng xếp đồ trước, sau đó cả ba sẽ cùng đi.

Đứng trước sảnh khách sạn, Khổng Tuyết Nhi lấy điện thoại gọi cho Kim Tử Hàm, trong lòng vừa vui vẻ vừa hồi hộp không biết em ấy sẽ phản ứng như thế nào đây.

"Tử Hàm, em–" – giọng nói hào hứng của Khổng Tuyết Nhi đột nhiên bị cắt ngang.

"Em đang ở trước cửa kí túc xá của chị đó, mau ra đây đi bảo bối~"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro