3.1 | wife

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(n.) the one who is always right

/chị buồn rồi, em xin lỗi chị đi/

_______

Kim Tử Hàm hết sức vui vẻ nói, không mảy may để ý đến một đám sáu người mặt mũi tối sầm đang đứng trước mặt em.

Ban nãy Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường và An Kỳ đang ngồi xem phim ở phòng khách, tận hưởng không gian yên tĩnh không có tiếng than vãn của Khổng Tuyết Nhi suốt mấy ngày qua. Đang đến đoạn cao trào thì chuông cửa kí túc xá lại reng lên, giằng co mất một lúc, cuối cùng Triệu Tiểu Đường cau có đứng lên đi mở cửa, trong lòng rủa thầm ai lại đến vào lúc này.

Cửa lớn vừa mở ra, quai hàm của Triệu Tiểu Đường như muốn rớt xuống đất, dùng hết sức bình sinh mà hét lớn triệu tập mọi người. Và giờ đây sáu cặp mắt đang trợn ngược lên nhìn con người đứng ở ngoài cửa kí túc xá kia, không ai khác chính là Kim. Tử. Hàm.

"Chào mọi ngườiii!" – tiểu Kim mỉm cười vui vẻ nói, không nhận thấy mấy người trước mặt là đang nhất thời choáng váng đến mức hoá đá.

"Em... em sao lại ở đây...?" – Hứa Giai Kỳ cố lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

"Em vừa hoàn tất lịch trình nên sáng nay đã bay đến đây để gặp Tuyết Nhi tỷ tỷ, nhân tiện thì chị ấy có nhà không, sao em không thấy chị ấy?"

Sáu người bọn họ nhìn nhau lúng túng không biết phải nói như thế nào, càng không biết là phía bên kia Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn sẽ phải làm sao mà dỗ dành công chúa đây, ai da đây quả thật là một nước đi không ngờ tới mà!

Kim Tử Hàm khó hiểu nhìn mấy người họ từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào em mà không nói một lời. Đột nhiên điện thoại rung lên, là tiểu công chúa gọi, họ không nói thì để em tự nói vậy, chắc chị ấy sẽ vui lắm! Thế là Kim Tử Hàm vừa bắt máy lên đã nói một tràng mà không quan tâm đầu dây bên kia muốn nói gì, tình huống bất ngờ khiến The9 trở tay không kịp, thôi xong, Kim Tử Hàm, lần này chỉ có thể chúc em may mắn, tai qua nạn khỏi!

"..." – Khổng Tuyết Nhi nghe rõ từng chữ truyền đến, bất động không nói được một lời, gương mặt dần tối sầm lại.

Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn nhìn thấy cảnh đó mà lạnh cả sống lưng, tiểu tử kia lại nói gì chọc giận công chúa nữa rồi sao? Rồi đột nhiên nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi thẳng tay dập máy, không nói không rằng quay lưng bước đi một đường, cả hai nhìn nhau đầy hoảng sợ, liền sau đó nhận được điện thoại của Hứa Giai Kỳ từ phía bên này mới hiểu rõ sự tình, thôi rồi, Kim Tử Hàm, tiểu tử ngươi lại gây hoạ nữa rồi!

_____

"Tuyết Tử sáng nay vừa khởi hành đến Tam Á, cùng với Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần đi ngoại vụ." – Hứa Giai Kỳ hướng đứa nhỏ đang ngây người vì đột nhiên bị ngắt máy kia lắc đầu khổ sở nói.

"Cái gì cơ?!?" – lần này đến lượt quai hàm của Kim Tử Hàm rớt xuống đất, sáng nay chị ấy đi Tam Á, còn em đang trên đường về Thượng Hải, trò chơi đuổi bắt này vẫn là chưa kết thúc sao?

Bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm mặc, cuối cùng quyết định cùng nhau ngồi lại suy nghĩ làm sao để giải quyết tình huống này, tiện thể gọi hỏi thăm tình hình của Khổng công chúa ở phía bên kia.

"Tụi này đang dẫn tiểu công chúa đi ăn nhưng chị ấy cứ ngồi ủ rũ chẳng chịu ăn uống gì cả..." – Triệu Tiểu Đường lấy điện thoại gọi cho Tạ Khả Dần, đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài đầy não nề.

"Cho em... cho em gặp chị ấy được không?" – Kim Tử Hàm ngập ngừng hỏi, nghe đến việc Khổng Tuyết Nhi bỏ bữa khiến em lo lắng không yên.

"Chị nghĩ tạm thời nên để em ấy yên tĩnh một chút, đến tối em hẵng gọi lại." – Ngu Thư Hân lên tiếng phá tan sự im lặng sau câu hỏi của Kim Tử Hàm, tất cả mọi người bây giờ đều không biết nên làm gì cho phải.

.

.

.

Kim Tử Hàm bồn chồn nghe điện thoại đang đổ chuông nhưng mãi vẫn không có ai bắt máy, đã là cuộc gọi thứ ba rồi, chị ấy giận em thật rồi sao?

"Alo..." – Kim Tử Hàm mừng như bắt được vàng khi nghe thấy đầu dây bên kia cuối cùng cũng có hồi đáp.

"Bảo bối, chị đây rồi... chị làm em lo lắm có biết không? Sao lại không nghe điện thoại của em..." – Kim Tử Hàm sốt sắng nói.

"..."

"Bảo bối, em xin lỗi..." – đầu dây bên kia vẫn im lặng không có tiếng trả lời càng làm Kim Tử Hàm trở nên lo lắng.

"Không... em có làm gì đâu mà phải xin lỗi..." – Khổng Tuyết Nhi thở dài một tiếng rồi trả lời, trong giọng nói có chút gì đó nghẹn lại – "... chắc là do chúng ta... không có duyên với nhau rồi..."

"Chị không được nói những điều như vậy..." – Kim Tử Hàm nghe những lời của Khổng Tuyết Nhi nói ra không khỏi cảm thấy đau lòng, em đã để chị ấy phải chờ đợi, đến khi có cơ hội cũng làm lỡ mất, chẳng phải em rất đáng trách sao?

Sự im lặng giữa hai người là điều rất thường xuyên xảy ra, vì cơ bản cả hai đều không phải là những người hoạt náo. Sự im lặng khi hai người ở bên nhau thường đem đến cảm giác dễ chịu và an toàn, như những lúc Khổng Tuyết Nhi khẽ tựa đầu lên vai Kim Tử Hàm cùng nhìn ra cửa sổ ngắm mưa, Kim Tử Hàm sẽ nhẹ nhàng vòng tay kéo Khổng Tuyết Nhi ôm vào lòng, đặt lên trán chị ấy một nụ hôn, rồi cả hai sẽ khẽ mỉm cười khúc khích.

Nhưng ngay lúc này đây sự im lặng đó lại làm cho người ta cảm thấy nghẹt thở, không hiểu vì sao lại cảm thấy xa cách đến như vậy, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói nhưng cứ mãi nghẹn lại ở nơi đầu môi mà không thể thốt ra. Cứ như vậy một lúc lâu, Kim Tử Hàm thấy trời đã khuya đành bảo Khổng Tuyết Nhi hãy đi ngủ, ngày mai sẽ gọi lại cho cô. Khổng Tuyết Nhi chẳng biết nói gì cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi tắt máy.

Đêm đó có hai người mất ngủ.

...

Sáng hôm sau, Tạ Khả Dần còn đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho tỉnh giấc, bực dọc bắt máy lên thì nghe thấy tiếng của Kim Tử Hàm, em ấy sáng sớm gọi cho cô làm gì, sao không gọi cho tiểu công chúa mà dỗ dành đi?

"Mọi người khi nào thì trở về Thượng Hải?"

"Hôm nay sẽ ghi hình, nếu không có việc gì nữa thì sáng mai sẽ bay về, mà em–"

"Hai người giúp em kéo dài thời gian, sáng mai không được lên máy bay, việc còn lại em sẽ tự lo liệu." – Kim Tử Hàm nói xong liền cúp máy, để lại Tạ Khả Dần bên này nhíu mày khó hiểu, tiểu tử này lại muốn bày trò gì nữa đây?

"Dụ Ngônnnnn!!!"

Sau khi tường thuật lại cuộc nói chuyện không đầu không đuôi với Kim Tử Hàm, cả hai cũng đành phải miễn cưỡng mà làm theo, bây giờ dỗ được Khổng công chúa cũng chỉ có tiểu tử họ Kim, đành phải nghe theo lời em ấy vậy.

_____

Khổng Tuyết Nhi cả ngày thẫn thờ nhìn điện thoại, chẳng phải nói sẽ gọi cho cô sao, đã hơn nửa ngày rồi mà đến cả một tin nhắn cũng không có, có phải quên cô luôn rồi không?

Lại buông một tiếng thở dài, Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần ngồi bên cạnh nhìn thấy cũng não nề theo, nhưng nhớ đến lời của Kim Tử Hàm, lại phải vắt óc suy nghĩ cách giữ chị ấy ở lại đây.

"Tỷ tỷ, hôm nay làm việc mệt rồi, hay ngày mai chúng ta ở lại thêm một ngày để đi tham quan, dù sao ở Thượng Hải cũng không có lịch trình, không cần phải vội." – Dụ Ngôn bắt đầu buông lời dụ dỗ, mặc dù cũng biết rõ lúc này chị ấy làm gì có tâm trạng mà vui chơi chứ.

"Vậy hai đứa cứ đi đi, chị muốn ở trong phòng." – Khổng Tuyết Nhi giọng nói đều đều, mặt không biểu cảm.

Tạ Khả Dần cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lại, chị ấy chịu ở lại là được rồi, ở đâu không quan trọng nữa, sức của hai người bọn họ chỉ tới đây thôi, còn lại để tiểu tử họ Kim kia tự giải quyết vậy.

...

Sáng hôm sau Khổng Tuyết Nhi thức dậy đã thấy Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần kéo nhau ra ngoài, nhưng vẫn rất chu đáo chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô, kèm theo một tờ note nếu thấy buồn chán thì hãy gọi cho họ, hai người sẽ về đón cô đi chơi. Khẽ mỉm cười vì chút ngọt ngào của hai đứa nhỏ, nhưng rồi lại nhớ đến tên đầu gỗ nào đó đã mất tăm cả một ngày không liên lạc mà nét mặt biến sắc, bực dọc ngồi xuống sofa không thèm ăn nữa.

Mở điện thoại lên lướt Weibo muốn kiếm thứ gì đó xem để điều chỉnh tâm trạng, nhưng trớ trêu thay tin tức ở ngay đầu trang lại là ảnh chụp quảng cáo của tên đầu gỗ, Khổng Tuyết Nhi hận không thể ném bay điện thoại đi, vì như vậy sẽ không có cái để xài nữa, đành tắt máy mở ngẫu nhiên một bản nhạc. Nhưng số phận quả là biết trêu đùa, lại mở ngay trúng bài R&B all night của tên ngốc nào đó, thật khiến cô tức chết mà! Dẹp, dẹp hết, không nghe gì nữa hết!!!

Buồn chán mở TV lên tìm một bộ phim xem để giết thời gian, thoáng chốc đã đến giữa trưa, bụng cũng bắt đầu thấy đói, bèn đi hâm lại bữa sáng có sẵn. Vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn thì chuông cửa reo lên một tiếng, buổi sáng này muốn sống yên ổn cũng khó khăn như vậy sao?

Khổng Tuyết Nhi vừa bước ra mở cửa vừa rủa thầm trong lòng, người đến tìm cô mà không có lý do chính đáng thì đừng trách tại sao đao kiếm vô tình!!!

Cửa vừa mở ra, Khổng Tuyết Nhi thoáng chút giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái cao lãnh, nhướn mày nhìn người đang đứng bên ngoài, cảm xúc hỗn loạn vừa vui vừa buồn cũng lại vừa bực tức. Nói đến đây chắc ai cũng đoán ra được là người nào đến rồi, còn ai khác ngoài tên đầu gỗ họ Kim cứ hết lần này đến lần khác đắc tội với tiểu công chúa nữa?

"Đến đây làm gì?" – Khổng Tuyết Nhi lạnh lùng buông một câu khiến đứa trẻ đối diện một phen hoảng sợ.

"... đến tìm chị..." – Kim Tử Hàm ngập ngừng nói, khẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Khổng Tuyết Nhi.

"Tìm xong rồi, có thể đi được rồi đấy." – Khổng Tuyết Nhi đương nhiên cũng có chút bất ngờ, ai mà nghĩ được em ấy lại nhanh chóng đến đây như vậy, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng, quyết định bày ra biểu cảm lạnh nhạt mà doạ em ấy.

"..." – Kim Tử Hàm khẽ ngước mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi, bộ dạng mếu máo có chút đáng thương khiến Khổng công chúa khẽ động lòng, không được, phải mạnh mẽ lên!!!

Khổng Tuyết Nhi vừa định đóng cửa tiễn khách thì lại bị đối phương nhanh như cắt bước tới đưa tay chặn lại, đồng thời ép cô vào trong nhà, sau đó tiện tay đóng cửa lại.

"Em... em... ai cho em vào đây?"

"Em mau về đi, chị không muốn gặp em!!!"

"Em có giỏi thì lơ chị tiếp đi, không cần phải đến đây xin lỗi làm gì, nói cho em biết, chị–"

Kim Tử Hàm nhướn mày nhìn con Ỉn đối diện miệng nói không ngừng mà cười thầm trong lòng, rõ ràng là chị ấy rất vui khi thấy em đến, nhưng lại cứ thích trưng ra bộ mặt hờn dỗi này để gây khó dễ cho em, đúng là Ỉn ngốc!

Bước đến ép chặt Khổng Tuyết Nhi vào tường, Kim Tử Hàm khẽ nâng cằm người kia lên, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi đang cố chấp kia, nuốt trọn những từ ngữ của chị ấy. Khổng Tuyết Nhi ban đầu còn chống cự muốn đẩy tên ngốc này ra nhưng làm gì có đủ sức chứ, vùng vẫy một hồi lại làm lộ ra sơ hở khiến Kim Tử Hàm lợi dụng thời cơ mà tấn công, dùng lưỡi tách nhẹ hai cánh môi anh đào, tiến thẳng vào bên trong mà ra sức quấy phá, rút cạn hơi thở người kia.

Đến khi cảm nhận được người trong lòng không còn đủ sức để đứng vững nữa, Kim Tử Hàm mới quyến luyến rời đôi môi ấy, để Khổng Tuyết Nhi vô lực dựa vào lòng em, vòng tay ôm lấy chị ấy mà buông lời trêu chọc.

"Chị như thế nào?"

"Em.. em là đồ xấu xa, đồ đầu gỗ, đồ đáng ghét, đồ vô tâm, đồ... đồ..." – Khổng Tuyết Nhi nghĩ không ra từ để mắng nữa bèn ấm ức vùi mặt vào lòng Kim Tử Hàm mếu máo, tay nhỏ ra sức đánh vào lưng người kia – "... em bỏ mặc người ta... xong rồi bây giờ lại đến đây bắt nạt người ta... em... đáng ghét... chị ghét em!!!"

"Bảo bối, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em, bây giờ em đến để chuộc lỗi, bất cứ điều gì chị muốn em đều sẽ nghe theo, đừng giận nữa có được không?" – Kim Tử Hàm siết chặt vòng tay vỗ về, giận dỗi mà sao cũng đáng yêu như thế này nữa không biết!

Khổng Tuyết Nhi không trả lời, cứ ở trong lòng Kim Tử Hàm mà thút thít mãi, ai da, Kim Tử Hàm bây giờ thật sự dở khóc dở cười không biết nên làm gì cho phải, Ỉn ngốc này vừa buồn cười lại vừa đáng thương. Nghĩ một lúc bèn vòng tay bế bổng Khổng Tuyết Nhi lên mà đem về phòng, người kia bất ngờ bị nhấc lên thì lại ra sức đánh vào vai em mà la hét.

"Này!!! Làm gì đấy?!?"

"Mau bỏ xuống!!! Có nghe không hả?!?"

"Em... em muốn chết phải không???"

Mặc kệ sự vùng vẫy vô ích kia, Kim Tử Hàm vẫn hướng về phía phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt Khổng Tuyết Nhi xuống giường, rồi cũng nhanh chóng nằm xuống bên cạnh, kéo người kia ôm chặt vào lòng, vùi mặt vào mái tóc chị ấy mà tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc.

"Bảo bối, đừng giận nữa, lát nữa em sẽ đưa chị đi chơi được không?"

"Không muốn!"

"Vậy chị muốn làm gì, chỉ cần chị nói ra em đều sẽ nghe theo."

"Muốn em tránh xa chị ra!"

"Cái này không được, bảo bối của em, tại sao lại bắt em tránh xa?"

"Ai là của em chứ?"

"Chị! Chị là của em!"

"... em là đang muốn chọc tức chị phải không?"

"Không có, em chỉ muốn chị đừng giận nữa thôi."

"Nhưng chị không muốn đấy!"

"Vậy thì em sẽ nói đến khi nào chị tha lỗi cho em thì thôi!"

...

Cứ như vậy, Kim Tử Hàm và Khổng Tuyết Nhi nằm đôi co mãi hai tiếng đồng hồ vẫn chưa xong chuyện, tuy ngoài miệng cố chấp cự tuyệt nhưng trong thâm tâm Khổng công chúa đã sớm bị tiểu tử họ Kim làm cho mềm nhũn vì sự ngọt ngào ôn nhu đó rồi.

"Sau này có dám giấu chị nữa không?"

"Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà... vả lại chị cũng giấu em còn gì..."

"Dám không?!"

"Dạ không..."

"Có dám cả ngày không nhắn tin cho chị nữa không?"

"Dạ không!"

"Có dám làm lơ chị nữa không?"

"Dạ không!"

...

Kim Tử Hàm thê nô gật đầu chấp nhận những điều lệ của Khổng công chúa đưa ra, được rồi được rồi, lời nói của chị là mệnh lệnh của em, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử!

"Này, có phải em thông đồng với hai đứa nhỏ kia đúng không?" – sau khi đã nguôi ngoai, Khổng Tuyết Nhi ngoan ngoãn nằm yên trong lòng của Kim Tử Hàm, nhưng rồi chợt nhớ đến lời rủ rê của Dụ Ngôn mà nghi hoặc hỏi.

"Hả? Em... em có biết gì đâu..." – Kim Tử Hàm bày ra bộ mặt ngây thơ vô số tội.

"Em hay lắm, có phải em muốn mua chuộc cả nhóm của chị không?"

"Như vậy không phải rất tốt sao, có người thay em nắm bắt tình hình, thật là một ý tưởng không tồi nha."

"Em còn dám nói?!?" – Khổng Tuyết Nhi đưa tay nhéo tai của Kim Tử Hàm một cái đau điếng, đứa trẻ này càng lúc càng hư rồi, phải mau chóng dạy dỗ lại mới được!

"Aaa... đau em đau em... em xin lỗi mà bảo bối~" – Kim Tử Hàm khổ sở nói, tiểu công chúa này tốt nhất là không nên chọc giận a.

Sau một hồi trút giận lên tiểu ngốc tử, Khổng Tuyết Nhi mới nhớ ra vẫn chưa hỏi em ấy sao lại trở lại đây, chẳng phải cứ ở Thượng Hải đợi cô về là được sao?

"Sao em lại ra đây nữa vậy?"

"Em nói rồi mà, em đến đây tìm chị."

"Có đàng hoàng không?" - Khổng Tuyết Nhi lườm Kim Tử Hàm một cái.

"Thật mà~"

"Em ăn nhéo chưa đủ sao?"

"Em vẫn còn lịch ghi hình, chỉ bay về Thượng Hải một ngày để chụp quảng cáo thôi..." - Kim Tử Hàm ỉu xìu nói - "... nhưng em thật sự đến tìm chị mà~"

"Có tin em được không?"

"Đương nhiên chị phải tin em, lời em nói đều là thật lòng, hơn nữa chẳng phải đã hứa sẽ đưa chị đi dạo biển sao?"

"Vậy khi nào đi?"

"Khi nào chị muốn!"

Khổng Tuyết Nhi mỉm cười khúc khích vòng tay ôm lấy Kim Tử Hàm, suốt mấy tuần rồi mới cảm thấy vui vẻ như thế này.

_____

"Này, em mới đăng gì lên Weibo đấy?" - Khổng Tuyết Nhi nhướn người dậy xoay sang hỏi Kim Tử Hàm đang kiểm tra lại công việc trên điện thoại.

"Phúc lợi cho fan của em."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Chỉ thế thôi."

Khổng Tuyết Nhi khẽ chu môi hờn dỗi, xoay mặt sang chỗ khác không thèm nói nữa. Kim Tử Hàm thấy vậy bèn mỉm cười thích thú, Ỉn ngốc này sao càng ngày lại càng dễ thương thế này, muốn mau chóng đem về nhà nuôi quá đi thôi!

Đưa tay ôm lấy mặt người kia xoay lại đối diện với mình, tiện thể nựng hai má đang phồng ra giận dỗi đó một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi chị ấy một nụ hôn ngọt ngào, khẽ thì thầm.

"Còn phúc lợi cho chị là em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro