Sao đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Tử Hàm. Muốn cùng chị đi chỗ này một chút không?"

Kim Tử Hàm nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay người lại, đối diện cô là Khổng Tuyết Nhi đang cong khóe mắt cười với cô. Không thể phủ nhận được khi Khổng Tuyết Nhi cười lên càng rực rỡ hơn. Rực rỡ tỏa sáng đến mức dường như chỉ cần một nụ cười của cô có thể thắp sáng cái thế gian, thời đại tăm tối này. Thật ra, thế giới của Kim Tử Hàm cũng là do Khổng Tuyết Nhi thắp sáng. Người con gái thấp hơn cô nửa chiếc đầu ấy vào lúc cô khó khăn nhất lại một mình quay lưng với thế giới để bảo vệ cô. Vào cái đêm mưa gió ấy, vào lúc cô bị tất cả mọi người trong nhóm nghi ngờ rằng giết người, vào lúc cô bị chính hung thủ chính người đổ oan cho cô chĩa súng vào thì Khổng Tuyết Nhi một mình đứng ra, thân ảnh nhỏ bé mà kiên cường ấy chắn trước người cô, lên tiếng bảo vệ cô.

"Được."

Kim Tử Hàm mỉm cười trả lời Khổng Tuyết Nhi, cô sẽ không bao giờ từ chối Khổng Tuyết Nhi, dù là bất cứ điều gì.

2.

Kim Tử Hàm cảm thấy thiếc tháp chuông trước mặt giống như sắp đổ xuống đến nơi nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn cứ thản nhiên leo lên đó. Cô ngẩn người nhìn theo thân ảnh của Khổng Tuyết Nhi, người nọ đang thuần thục động tác bay nhảy để leo lên đỉnh tháp chuông. Có vẻ đó là nơi thích hợp nhất để quan sát được toàn bộ khu vực này. Kim Tử Hàm hít một hơi sâu, đu người lên thanh xà, bắt đầu theo vị trí Khổng Tuyết Nhi từng nhảy qua mà leo.

"Này, có chút nguy hiểm đó."

Kim Tử Hàm nhìn thanh sắt rơi khỏi vị trí mình vừa nhảy khỏi, nhẹ thở một hơi, ngẩng đầu nói với Khổng Tuyết Nhi. Khổng Tuyết Nhi không quay đầu, vẫn tập trung leo lên, khẽ cười trả lời.

"Không phải em sợ đó chứ, Đại Kim Mao? Cố lên nào, chị biết em không yếu như vậy đâu."

Kim Tử Hàm khẽ mím môi, lòng thầm lặp lại vô số lần câu "you can do it"

3.

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh tháp, Kim Tử Hàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đỉnh tháp không có lan can hay tường bảo vệ, Khổng Tuyết Nhi cũng không có ý định lên tiếng, chỉ đi lại nơi ánh trăng đang soi sáng nhất ngồi xuống, Kim Tử Hàm cũng đi lại, ngồi xuống bên cạnh Khổng Tuyết Nhi.

"Mỗi người sinh ra đều có một chòm sao đại diện cho tính cách của họ."

Khổng Tuyết Nhi ngước lên trời, trên môi vẫn mang theo nụ cười, hai mắt sáng long lanh như những vì sao mà cô đang ngắm nhìn. Kim Tử Hàm không khỏi mê mẩn mà nhìn theo từng đường nét trên khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi.

"Nhìn kìa, kia là chòm sao đại diện cho cung Song Ngư."

Khổng Tuyết Nhi chỉ tay lên bầu trời, Kim Tử Hàm hướng theo tay cô chỉ nhìn một chút. Khẽ gật nhẹ đầu.

"Những người thuộc cung này thường rất tốt với người khác, luôn luôn có rất nhiều năng lượng... Em nói thử xem là ai?"

Kim Tử Hàm phát ngốc nhìn Khổng Tuyết Nhi cười với cô. Sau khi định thần lại, đột nhiên muốn trêu người đối diện một chút.

"Là em. Đương nhiên là em rồi."

Khổng Tuyết Nhi có chút ngạc nhiên, đứa trẻ này, hôm nay lại biết nói đùa sao? Đôi mắt cô lại cong thành một đường.

"Em có nhiều năng lượng thế cơ à?"

Kim Tử Hàm gật đầu.

"À. Phải rồi. Em luôn dậy muộn mà."

Kim Tử Hàm khẽ mím môi, giấu đi ý cười.

"Không phải chị mới là người hay dậy muộn sao? Em chưa từng dậy muộn."

Khổng Tuyết Nhi thu lại nụ cười, nhẹ chu môi, giọng nói có chút ngạo kiều.

"Có. Rõ ràng có một lần em dậy muộn rồi."

Kim Tử Hàm nhìn thấy bộ dạng dễ thương của Khổng Tuyết Nhi thì càng vui vẻ hơn rồi.

"Thôi nào. Là em mà."

Khổng Tuyết Nhi bật cười. Đồ ngốc này hôm nay cũng có chút đáng yêu.

"Nhìn bên này, là chòm Xử Nữ."

"Những người thuộc chòm sao này thường thông minh, ưa sạch sẽ. Luôn hoàn thành tốt mọi công việc."

Kim Tử Hàm khẽ ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi.

"Giống như chị."

Khổng Tuyết Nhi quay đầu, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Kim Tử Hàm, tim không khỏi run lên một hồi. Gật gật đầu, đưa tay vuốt tóc che đi đôi tai đang dần đỏ lên của bản thân.

4.

"Là chim bồ câu."

Kim Tử Hàm nhìn về phía khoảng trời phía trên cánh rừng bên cạnh căn cứ, nhẹ giọng nói.

"Chim bồ câu thể hiện cho sự tự do, có thể đi bất cứ nơi đâu... Là tất cả chúng ta, mọi người đều muốn một ngày nào đó sẽ có thể bay đi khỏi đây..."

Khổng Tuyết Nhi thì thầm, giống như đang tự nói với chính mình nhiều hơn là nói với Kim Tử Hàm. Nhưng Kim Tử Hàm nghe được rồi. Ngữ khí chợt trở nên nghiêm túc.

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ học được cách bay đi cùng nhau."

Khổng Tuyết Nhi khẽ thở dài, quay đầu nhìn Kim Tử Hàm.

"Chị xin lỗi. Chị không muốn nói nhiều như vậy. Chỉ là chị đã chứng kiến rất nhiều người đã rời đi, gia đình, bạn bè và họ không bao giờ quay trở lại. Nhưng em đã quay trở lại... Chị không biết tất cả sẽ thế nào nếu không có em..."

Kim Tử Hàm cầm tay Khổng Tuyết Nhi.

"Em muốn gặp lại chị."

Kim Tử Hàm hít một hơi thật sâu ngữ khí chân thành.

"Em muốn chúng ta trên mức tình bạn."

Nói rồi, Kim Tử Hàm vươn người, đem môi mình phủ lên cánh môi anh đào của đối phương. Khổng Tuyết Nhi ngây ra một hồi, nhưng khi phản ứng lại cũng thuận theo động tác của Kim Tử Hàm mà vòng tay ôm lấy cổ cô. Nụ hôn càng sâu thêm...


Tác giả: fic này tui viết dựa trên một phân cảnh của game The Walking Dead: the final season nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro