Tái Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hồi ức thì dài dòng nhưng em lại đặc biệt yêu thích sự dài dòng đó. Bởi nó càng dài, càng chứng minh chúng ta đã trải qua thật nhiều điều cùng nhau. Hiện tại, hồi ức của em chỉ có hình bóng của chị. Từng khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Người ta nói trước khi chết, đầu não sẽ như tua ngược lại cuốn phim cuộc đời của chính mình. Nhưng hiện tại, em chỉ nghĩ đến chị, muốn gặp lại chị. Chị nói rằng rất vui vì em đã trở lại căn cứ nhưng mà... Tuyết Nhi, xin lỗi, lần này em không thể trở về được nữa rồi...

2.

Kim Tử Hàm cùng Vương Thừa Tuyển dừng lại ở bìa rừng, có lẽ, cả hai đã quá mệt để tiếp tục chạy. Kim Tử Hàm dựa vào thân cây, cố gắng điều hòa nhịp thở. Vương Thừa Tuyển thì đã nằm dài ra đất, tuy đã được Kim Tử Hàm huấn luyện từ khi còn rất bé nhưng Vương Thừa Tuyển vẫn chỉ là đứa trẻ 9 tuổi, trụ được đến bây giờ cũng là điều kỳ diệu rồi.

"Thừa Tuyển, phía bụi cây có động tĩnh."

Kim Tử Hàm nhíu mày nhìn về phía bụi cây đang lay động, thấp giọng gọi Vương Thừa Tuyển. Tay nắm chặt cây rìu.

"Này, là chị đây. Đừng có mà bổ cây Leviathan (*)  của em lên đầu chị."

Âm thanh dịu dàng truyền tới, Kim Tử Hàm trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Khổng Tuyết Nhi từ trong bụi cây đi ra, cong mắt cười với Kim Tử Hàm.

"Tuyết Nhi tỷ."

Vương Thừa Tuyển nghe được lời nhắc nhở của Kim Tử Hàm liền đứng dậy, quay người thì bắt gặp nụ cười của Khổng Tuyết Nhi. Một giây sau Khổng Tuyết Nhi cảm giác như có một con gấu bông áp sát vào người cô. Kim Tử Hàm cũng mỉm cười bước lại nhẹ nhàng ôm chặt cả Khổng Tuyết Nhi và Vương Thừa Tuyển vào lòng.

"Chị không muốn nghĩ đến việc em xảy ra chuyện nên cứ một mực muốn ở đây đợi em. Dụ Ngôn với mọi người đều bình an trở về căn cứ rồi."

Khổng Tuyết Nhi rưng rưng nước mắt sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Kim Tử Hàm, ngữ khí mang theo cả ủy khuất lẫn hạnh phúc. Kim Tử Hàm nhẹ nắm lấy bàn tay Khổng Tuyết Nhi, khẽ hôn lên đó.

"Em trở về rồi đây."

3.

Kim Tử Hàm cứ nghĩ tất cả mọi chuyện đều đã ổn, cô cùng người cô yêu và người thân duy nhất của cô có thể trở về căn cứ an toàn... Nhưng rồi, cuối cùng lại xảy ra chuyện. Cô vì để Khổng Tuyết Nhi chạy thoát mà khiến bản thân bị thương. Một mình cùng với Vương Thừa Tuyển ở lại với đám zombie kia. Nhìn bóng Khổng Tuyết Nhi khuất xa, cô biết bản thân chỉ còn 50% cơ hội gặp lại người ấy. Mà ngay khoảnh khắc này đây, cô nằm dài trên mặt đất, chân mang theo vết cắn, cô mới thở dài nhận ra bản thân không thể gặp lại người đó một lần nào nữa.

"Đi nào, chúng ta không thể ở đây lâu được đâu."

Kim Tử Hàm nén cơn đau, cố gắng dựa vào chiếc rìu mà đứng dậy, hướng Vương Thừa Tuyển nói. Vương Thừa Tuyển lúc này mắt đã đẫm lệ, cô chỉ lặng lẽ chạy đến dìu Kim Tử Hàm đi.

4.

"Chị xin lỗi, chị xin lỗi em gái nhỏ của chị..."

Kim Tử Hàm cố gắng nói ra từng chữ rõ ràng, gương mặt cô hiện tại đã trắng bệch, đôi mắt dần vàng lên, hô hấp dường như khó khăn hơn rất nhiều. Vết thương ở chân đã toác ra một đường lớn cộng thêm vết cắn làm đau đớn gấp lên bội lần. Vương Thừa Tuyển đã bắt đầu khóc thút thít, cô chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ hay đi theo sau Kim Tử Hàm mà thôi. Cô chẳng cần gì nữa, cô chỉ muốn tất cả như giấc mơ, muốn người chị gái của cô đứng trước mặt bảo vệ cô giống như những lần trước chứ không phải như khi nãy, cô phải tự mình chống chọi lại đám zombie hung hãn kia. Cô rất muốn bảo vệ Kim Tử Hàm nhưng không phải trong hoàn cảnh thế này. Nước mắt của Vương Thừa Tuyển cứ thế mà rơi xuống. Khi nãy, Kim Tử Hàm cuối cùng cũng cho phép cô tự quyết định mọi việc, cô đã rất hạnh phúc, nghĩ rằng sau này sẽ có thể cùng mọi người tham gia chiến đấu bảo vệ căn cứ, cùng mọi người đưa ra quyết định. Cô và Kim Tử Hàm sẽ là một phần của căn cứ. Kim Tử Hàm cũng sẽ được ở lại bên cạnh Khổng Tuyết Nhi. Nhưng hiện tại, cô chỉ biết khóc, cô không biết phải làm sao nếu không có Kim Tử Hàm ở cạnh.

"Thôi nào em gái của chị. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra mà."

Kim Tử Hàm cố gắng trấn an Vương Thừa Tuyển.

"Nhưng mà nó không được xảy ra với chị!"

Vương Thừa Tuyển gào lên trong nước mắt.

"Cục bông yêu quý của chị..."

"Em là Vương Thừa Tuyển."

"Em sẽ luôn luôn là cục bông yêu quý của chị."

Kim Tử Hàm khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn.

"Tuyển, nhìn chị này, hãy nhìn chị."

Vương Thừa Tuyển lau nước mắt, bước lại bên cạnh Kim Tử Hàm, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chị muốn nhìn thấy em cười. Một lần cuối."

"Tử Hàm, chị đừng nói như vậy. Tuyết Nhi tỷ vẫn đang chờ chị ở căn cứ. Chị ấy cần chị bảo vệ. Mọi người cần chị bảo vệ..."

Nước mắt của Vương Thừa Tuyển lại tiếp tục rơi xuống, cô không hề thích chị gái cô như thế này một chút nào hết, cô không biết phải nói gì, chỉ biết lấy Khổng Tuyết Nhi ra làm cái cớ. Cô biết chị gái cô luôn quan tâm đến Khổng Tuyết Nhi. Cô thật sự muốn Tuyết Nhi tỷ của cô ở đây hiện tại, như vậy thì có lẽ chị gái cô sẽ không nói mấy lời như thế này.

"Tuyển. Chị cần chắc chắn là em vẫn nhớ."

"Nhớ gì ạ?"

"Cái luật ấy. Luật thứ nhất chị dạy em."

"Không bao giờ.. Không bao giờ đi một mình..."

Vương Thừa Tuyển trả lời trong nước mắt.

"Vì thế.. Vì thế... Em không thể rời khỏi đây nếu không có chị."

"Tuyển à..."

"Đó là luật của chị mà!"

Vương Thừa Tuyển gào lên.

"Em sẽ không một mình đâu. Cứ về căn cứ đi. Ở đó có Tuyết Nhi, Dụ Ngôn và mọi người. Sẽ không ai để em một mình đâu..."

"..."

"Nào. Chị biết em sẽ làm được. Những điều đầu tiên chị dạy em...."

Vương Thừa Tuyển lặng lẽ đứng dậy đi lại chỗ xác những con zombie. Cô dường như đã mất hết cảm xúc, chỉ từ từ dùng dao rạch những đường lên những cái xác kia rồi dùng máu của chúng bôi lên người.

"Vậy còn điều thứ hai. Nếu những con zombie đó tràn vào tấn công..."

"Nhắm vào đầu của chúng..."

"Vậy còn điều cuối cùng? Nếu như bị zombie cắn..."

Kim Tử Hàm khẽ gật đầu với Vương Thừa Tuyển, bản thân cô cũng thật sự không muốn nhắc đến cái luật cuối cùng này.

"Tử Hàm... Xin chị đấy. Em muốn ở lại... Em muốn ở bên cạnh chị."

Vương Thừa Tuyển lần này không khóc nữa, ánh mắt cô dường như ngày càng giống Kim Tử Hàm. Chính là sự kiên định đó. Sự kiên định mà Kim Tử Hàm luôn có.

"Không được rồi bé con à... Chị có nhiệm vụ cho em... Chị muốn em trở về căn cứ, trở về phòng của em, ngủ trên chiếc giường của em. Chị muốn em thay chị cùng Tuyết Nhi đi săn, thay chị cùng chị ấy ngắm mặt trời mọc. Chị muốn em không để Tuyết Nhi gục ngã...Chị muốn em trưởng thành, muốn em gặp gỡ được thêm nhiều người bạn mới, muốn em cao hơn cả chị hiện tại."

Kim Tử Hàm rưng rưng nước mắt. Ngoại trừ Vương Thừa Tuyển, Khổng Tuyết Nhi trong tim cô chính là điều tuyệt vời nhất, tỏa sáng nhất. Là người mà cô không nỡ nhất. Hiện tại cô thật muốn bản thân mình giống như cô bé nhân vật chính trong tựa game "The Last Of Us" (*) mình từng chơi. Rõ ràng cũng cùng độ tuổi 15, rõ ràng cũng cùng sống ở trong đại dịch zombie, rõ ràng cũng cùng thích con gái. Tại sao cô bé kia có thể miễn dịch còn cô thì không? Cô thật sự muốn bản thân khỏe lại, đi đến trước mặt Khổng Tuyết Nhi, ôm người ấy thật chặt. Lời yêu cô còn chưa kịp nói, tại sao bây giờ không thể gặp được nữa? Kim Tử Hàm không cam tâm... Nhưng cô thật sự không thể làm gì được nữa rồi. Thế gian vốn không ai có thể miễn dịch, một khi bị cắn sẽ biến thành zombie.

"Được rồi Tử Hàm. Đó là nhiệm vụ của em."

"Vậy thì... Luật cuối cùng. Khi bị zombie cắn..."

"Không... Tử Hàm..."

Tiếng khóc của Vương Thừa Tuyển ngập tràn cả gian phòng. Cô chưa bao giờ khóc lớn đến vậy, cô chỉ muốn khóc thật lớn, thật lớn để quên đi cái luật cuối cùng kia.

Kim Tử Hàm thở dài, đau lòng nhìn Vương Thừa Tuyển. Cô cũng không muốn Vương Thừa Tuyển giống như bản thân năm đó, tự tay giết chết người cứu sống và nuôi nấng mình.

"Được rồi. Em cứ bỏ chị ở đây."

"Em không thể để chị biến trở thành một con quái vật như thế được..."

"Em bắt buộc thôi."

Kim Tử Hàm thở dài, nhìn thấy Vương Thừa Tuyển quay lưng đi. Sau đó lại thấy người đó thở ra một hơi rất mạnh rồi nói không, xoay người lại, vung cây rìu trong tay lên. Cô không ngờ Vương Thừa Tuyển lại có được một sự trưởng thành đến mức như vậy. Khi cô cho phép Vương Thừa Tuyển quyền tự quyết định cũng chưa từng nghĩ qua cô em gái nhỏ của mình lại có thể kiên định được như thế này. Bởi vì trong hoàn cảnh hiện tại, nếu không bị giết thì sau khi bị zombie cắn sẽ biến thành zombie. Có lẽ Vương Thừa Tuyển là không muốn cô trở thành một con quái vật cho nên mới quyết định như thế này. Kim Tử Hàm nhắm mắt, hình bóng của Khổng Tuyết Nhi lại hiện ra. Cô từng đọc một cuốn sách mà ở trong đó có một câu thế này "Có những người, bạn chỉ có thể kề vai sát cánh bước qua gian khó, nhưng không thể cùng nhau tận hưởng điều tươi đẹp ở ngày sau." (*) . Phải chăng, cô và Khổng Tuyết Nhi chính là như vậy? Tuyết Nhi, em thật sự... rất nhớ chị.

5.

"Thôi. Tao bỏ cuộc thôi."

Vương Thừa Tuyển thở dài nói lời bỏ cuộc với chú chó đang vẫy đuôi bên cạnh, lắc đầu nhìn đàn cá bơi qua bơi lại mà không khỏi nổi lên một tràng khí. Đây không phải là trêu ngươi cô việc 3h đồng hồ rồi mà mới mắt được 4 con cá thôi sao?

"Đi về."

Vương Thừa Tuyển khoát tay, lắc lắc đầu. Một giây sau liền sững người lại nhìn theo thứ đồ vật đang trôi theo dòng nước. Là chiếc mũ của Kim Tử Hàm! Vương Thừa Tuyển vội chạy lại, vươn tay vớt chiếc mũ lên.

"Rất tốt! Về nhà nào."

Vương Thừa Tuyển mỉm cười với chú chó, hào hứng nói.

.

.

.

"Tuyển à. Nay bắt được mấy con vậy?"

Dụ Ngôn vừa giúp cô xách xô cá vừa cười hỏi. Cô biết Dụ Ngôn có ý trêu cô.

"Này, đừng có mà ghẹo bé cưng nhà này nữa."

Ở phía bàn chế tạo, Triệu Tiểu Đường hướng Dụ Ngôn cười nói, Ngu Thư Hân ở bên cạnh chỉ ôm bụng cười.

"Hey, bé cưng về rồi à?"

Tạ Khả Dần ở trên đài quan sát cười vui vẻ vẫy tay với Vương Thừa Tuyển.

"Sợ em bắt không đủ cá nên phải vào rừng săn thêm gà với thỏ đây này."

An Kỳ một bên nói, một bên thả con gà rằng xuống. Hứa Giai Kỳ cũng đi lại, thả xuống bên cạnh một con thỏ béo trắng.

"Này. Định tấn công tâm lý em tui à? Mỗi người hét một câu? Muốn nó loạn đầu hay gì? Bớt trêu nó đi."

Khổng Tuyết Nhi đứng chống tay bên bếp, cao giọng nói.

"Chị nói như vậy làm em không dám nói với em gái em lời nào nữa rồi."

Kim Tử Hàm chống nạng đi về phía Khổng Tuyết Nhi, ngữ khí mang theo chút ủy khuất. Phần chân bị thương khi đó của Kim Tử Hàm đã mất. Khổng Tuyết Nhi chạy lại đỡ Kim Tử Hàm, giúp cô ngồi xuống bàn ăn bên cạnh bếp.

"Ngốc, đâu ai cấm em đâu mà không dám chứ."

Khổng Tuyết Nhi có chút ngại ngùng chu chu miệng trả lời Kim Tử Hàm.

Vương Thừa Tuyển chạy lại bên cạnh Kim Tử Hàm.

"Em tìm thấy chiếc mũ của chị. Chỉ là... Nó ướt mất rồi."

Vương Thừa Tuyển ái ngại đưa chiếc mũ ra trước mặt Kim Tử Hàm.

"Em có thể giữ nó nếu em muốn."

Kim Tử Hàm cười với Vương Thừa Tuyển. Khổng Tuyết Nhi ở bên cạnh cũng mỉm cười. Ngày hôm đó, Vương Thừa Tuyển lần đầu tiên tự đưa ra quyết định. Cô đã chặt đi phần chân bị cắn kia của Kim Tử Hàm. Khổng Tuyết Nhi cảm giác trong mắt mình hiện ra một làn sương mỏng, khẽ thở nhẹ một hơi. Vương Thừa Tuyển chạy đến chỗ Dụ Ngôn xem cô nướng cá, Tạ Khả Dần thì ngồi trên đài quan sát viết lách gì đó, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân thì đang cười đùa với nhau ở bàn chế tạo, An Kỳ và Hứa Giai Kỳ đang cùng nhau vặt lông gà. Kim Tử Hàm không biết từ khi nào đã đứng lại bên cạnh Khổng Tuyết Nhi. Cô khẽ xoa đầu Khổng Tuyết Nhi, đặt lên má cô một nụ hôn.

"Tuyết Nhi. Em yêu chị."


(*) Leviathan: Cây rìu của nhân vật chính trong phần game God Of War 4. Được làm nên bởi chất liệu giống với búa Thor trong thần thoại Bắc Âu.

(*) The Last Of Us: một tựa game cũng lấy đề tài về đại dịch zombie, trong phần DLC của game ta sẽ biết được cô bé nhân vật chính từ nhỏ đã có một cô bạn gái. Hai người trên đường đi gia nhập một tổ chức cùng nhau đã bị cắn. Nhưng cô bé nhân vật chính có hệ miễn dịch đặc biệt nên vẫn bình an, còn cô bạn gái của cô đã trở thành zombie.

(*) "Có những người, bạn chỉ có thể kề vai sát cánh bước qua gian khó, nhưng không thể cùng nhau tận hưởng điều tươi đẹp ở ngày sau." - trích "Rồi cũng phải quen với sự cô đơn" của Nhụy Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro