trời xanh không biết nói |天空不会说话

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bầu trời không biết nói, nhưng tôi ghen tị với bầu trời, bởi vì mỗi lần gyu buồn hay tâm trạng đi xuống, cậu lại ngửa mặt lên trời rất lâu.

đôi khi tôi nhìn thấy khóe môi gyu chuyển động như đang thì thầm gửi gắm điều gì đó, nhưng chỉ đủ cho một mình cậu ấy nghe, cũng có lúc tôi thấy gyu chỉ nhắm mắt lại, rồi lặng im, để mặc tiếng gió đang gào thét như xé toạc không gian ở bên tai, tiếng cây cỏ rì rào tựa những đợt sóng vỗ về tâm hồn còn đang thổn thức của cậu, đôi khi tớ thấy gyu cười mỉm với những nỗi niềm hạnh phúc vô bờ bến,

và cũng có khi, tớ bắt gặp những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má của gyu...
về những chuyện mà sau này tôi có gặng hỏi mãi cũng chẳng biết lý do.

nhưng không hiểu vì sao lần này tôi rất tò mò, tôi muốn biết vì sao cậu buồn, từng tế bào trong người tôi cứ như đang trỗi dậy biểu tình, lòng tôi cồn cào nôn nao đến khó hiểu, tôi muốn biết để làm gì cơ chứ? tôi có thể thay đổi được gì sao? ừ thì, chắc có lẽ là, chúng đã nhận ra điều gì đó sâu thẳm trong trái tim tôi, rằng lần này, con tim tôi đã lên tiếng.

mingyu đến như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn tôi, để rồi những hạt giống vốn tưởng chừng như đã chết khô từ lâu, vội vươn mình nảy mầm tràn đầy nhựa sống, chúng bén rễ, cắm sâu trong lòng tôi với biết bao nỗi niềm khó nói thành lời. điều mà bấy lâu nay tôi chẳng hề nhận ra, hoặc đã nhận ra nhưng vì cái tôi quá lớn, nên tôi cứng đầu chối bỏ.

tôi không dám thừa nhận rằng mình đã phải lòng gyu, phải lòng ánh mắt chứa chan cả sao trời, mà lắm lúc khiến tôi phải vội ngập ngừng né tránh, vì nó đẹp đến xiêu lòng, vì tôi sợ trong một tích tắc nào đó mình bất chợt ngã vào khoảng sao trời trong ánh mắt ấy, e rằng cả đời này sẽ không thoát ra được nữa.

tôi dán mắt lên bầu trời, tự đắm chìm trong trí tưởng tượng của riêng mình, đem những ước nguyện của gyu biến thành một con diều, mọc cánh và sải dài trên bầu trời xanh, cái đuôi của nó bay phất phơ trong gió tựa con diều mà gyu ráp cho tôi lúc chiều, chỉ khác là nó không có dây, nó tự do tự tại, vô tri vô giác, không cầu không cưỡng, không sinh không diệt.
lớn lên tôi mới hiểu, đời người cũng giống như con diều, nhưng tôi và mingyu lại không được may mắn như vậy, bọn tôi vốn là hai tâm hồn tự do, lại bị buộc chặt bởi sợi dây số phận ghim sâu dưới lòng đất, bay mãi như thế cho đến khi bão táp ập đến, chúng tôi chẳng có lấy một chốn dung thân, để rồi bị quật tả tơi trước giông bão của cuộc đời. chúng tôi chỉ còn cách chở che cho nhau, ngây ngây dại dại mà sống, đó là cách mà chúng tôi trưởng thành, nó vốn chẳng giống con đường đầy hoa trong trí tưởng tượng của tôi chút nào cả, con đường mà chúng tôi đi chứa đựng bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt và đôi khi là cả máu nữa. tôi và gyu phải chật vật giành giật sự sống, chỉ để sống một cuộc đời mà chúng tôi chẳng có quyền lựa chọn. Rồi cứ thế, đi mãi dưới những vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mingyu