trước và sau | 前以及后

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi gặp được gyu, tôi bắt đầu cảm thấy tiếc. cảm giác tiếc nuối lần đầu tiên quay trở lại cồn cào trong ruột gan tôi sau những năm tháng đấu tranh đến ngộp thở và kiệt quệ về tinh thần lẫn thể xác, những đêm trăng sáng gối đầu nhìn ra cửa sổ thấy lồng ngực mình trống hoác, cuộc đời xoay vần với những niềm đau trong đáy mắt chẳng thể thoát ra được, thời gian cứ trôi, bầu trời vẫn ở đó mà sao nước mắt cứ chảy dài không dứt. tôi đã từng chẳng mấy thiết tha gì cuộc đời của mình đến vậy.
và rồi gyu xuất hiện, sự có mặt của gyu đã khiến cuộc đời tôi như chia làm hai nửa, trước và sau.
lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hơi thở của nắng mai đang tràn ngập khắp lối nhỏ vào nhà mỗi khi gyu đến, đôi khi là ghé qua nhà chép bài tập hay rủ đi thả diều. vườn hoa sau nhà không biết từ lúc nào bỗng trổ hoa xanh tốt xum xuê đến lạ kì, khiến lòng tôi nô nức như đón tết sắp về đến ngưỡng cửa. và rồi như một phép màu, tôi ngửi được đâu đó thấp thoáng cái hương mùa hè đang e ấp trong từng cơn gió thổi qua mái tóc còn vương mùi mới gội của cậu, từng nhành hoa, chiếc lá nay cũng tràn đầy sức sống, lung lay từng đợt như thể đang cười khúc khích bởi dáng vẻ ngốc nghếch của một kẻ si tình. ong bướm ngày thường chỉ biết ủ rũ chẳng thèm đoái hoài tới những khóm hoa bay khắp chốn rộn ràng như lễ hội. bầu trời vốn bao phủ bởi một màu đen xám xịt giờ như một bức tranh được người họa sĩ phủ một lớp sơn mới màu xanh nhàn nhạt, lững thững vài đám mây bay trôi chầm chậm. bầu trời vẫn ở đó, rất lâu, kiên nhẫn ngắm nhìn, chứng kiến những đứa trẻ khờ khạo ngày nào trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu. tôi đã từng mắc kẹt ở đó cả ngàn lần, bị những cơn giông bão giằng xé đến héo mòn thể xác, nhưng rồi gyu đến, nhẹ bẫng như những xác hoa, bước vào cuộc đời tôi, chở che cho tôi bằng những gì dịu dàng nhất mà gyu có, dẫu cuộc đời này vốn chẳng dịu dàng với cậu chút nào. bầu trời chào đón những đứa trẻ vượt qua chuỗi ngày tăm tối với hàng loạt sắc màu trong cuộc đời, bước qua bên kia đồi núi là một thế giới mới, thế giới của người lớn, nơi mà cả hai đứa con nít chẳng có chút hành trang nào như chúng tôi đang chật vật cố gắng thay đổi, chỉ đơn giản là để trở thành một trong số họ. nhưng cũng có những đứa trẻ không may mắn như chúng tôi, chúng thấm mệt bởi sương gió bụi đời, cũng chẳng thiết tha gì mấy với cái thế giới của người trưởng thành, nên đã lựa chọn mãi mãi ở lại cánh đồng xanh thẳm phía sau, sống mãi tuổi thanh xuân.
tôi bảo gyu làm người lớn khó thật đấy, gyu chỉ cười hiền nhìn tôi không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mingyu