I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị tiểu thư Kang Hye Jin được gả cho hoàng thái tử Kim Mingyu. Với gia tộc lớn phía sau lưng cùng với những đức hạnh do chính Trung điện lúc bấy giờ dạy dỗ đã nghiễm nhiên trở thành một Trung điện tương lai sẽ cùng với Hoàng thái tử Kim Mingyu sẽ mở ra một thời kỳ hưng thịnh.

Thế nhưng, cuộc sống của nàng lại không được vị hoàng đế kia sủng ái, vị hoàng đế ấy chỉ duy nhất sủng ái một người, một người cũng đã cùng nàng và hắn lớn lên.

" Điện hạ ở lại với Hy tần sao? "

Nàng nhìn những đoá hoa ngoài điện mà khẽ thở dài, đã rất lâu rồi hoàng đế đã không ghé qua điện của nàng. Nàng thở dài nhìn bầu trời hôm nay điện hạ không đến.

" Nhưng Dae à, hôm nay điện hạ nói đến dùng bữa với ta mà người lại thất hứa nữa rồi. "

Cung nữ không biết phải an ủi sao chỉ đau xót nhìn chủ nhân của mình, bứt rứt khuyên nàng.

" Nương nương mau vào trong điện thôi nếu không người sẽ bị cảm mạo mất. "

Nàng gật đầu từng bước vào trong điện, nàng nhìn bức hoạ do chính tay mình vẽ. Đó là bức hoạ nàng và hắn khi còn là niên thiếu, dẫu rằng đều là thanh mai trúc mã nhưng hoàng đế chỉ sủng ái Hy tần điều này khiến nàng đã không ít lần tủi thân.

Ánh đèn trong điện vụt tắt cũng là một ngày nữa sự cô đơn một lớn hơn trong lòng nàng.

Hôm sau, trời trở lạnh hơn bình thường. Hye Jin đang thưởng thức bữa sáng thì cung nữ Dae chạy đến ngay bên cạnh.

" Nương nương, Tư Chính điện báo tin điện hạ đang cảm mạo. "

" Cảm mạo? Từ khi nào? "

Nàng đặt quyển sách trên tay xuống nhìn cung nữ.

" Sáng hôm nay khi quay về Tư Chính điện, long thể của điện hạ không ổn cho truyền ngự y thì được biết dường như là cảm mạo ạ. "

Nàng lập tức đứng dậy đi đến Ngự thiện phòng, tự tay nấu cháo đến cho hắn. Một lúc sau nàng đi đến Khang Ninh điện, bên ngoài các thái y đang túc trực, viên thái giám thấy nàng liền chạy đến.

" Nương nương vạn an. "

" Điện hạ ở trong sao? "

" Dạ vâng, đây là... "

Tên thái giám nhìn vào khay trên tay nô tỳ phía sau nàng, nô tỳ đó liền đưa cho thái giám.

" Đây là cháo do chính tay nương nương nấu cho điện hạ. "

Tên thái giám đó kỹ tính thử độc trước rồi mới đưa trả cho nô tỳ của nàng, tên đó đi đến cánh cửa phía trước đẩy nhẹ ra mời nàng vào trong.

" Ngươi để đó đi, việc ở đây để ta lo. "

Nô tỳ đặt chén cháo xuống bên cạnh nàng rồi từ từ lui ra ngoài, hoàng đế khẽ mở mắt nhìn sang nàng.

" Hyeon. "

Trái tim nàng như bị bóp nghẹt lại, cố gắng hít hơi sâu nhìn vào ánh mắt của hắn.

" Là thần thiếp, là Hye Jin. "

" Trung điện. "

" Người cảm mạo rồi, thần thiếp vẫn còn nhớ khi trước khi bị cảm mạo vẫn hay ăn cháo sữa. "

" Nàng tự tay nấu sao? "

" Vâng, người hãy nếm thử một ít đi ạ. "

Hắn ngồi dậy, nàng tự tay đút cho hắn từng muỗng cháo. Nàng chỉ mong rằng khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, nhìn gương mặt của hắn mệt mỏi như vậy hiển nhiên nàng cũng không vui vẻ gì.

Sau vài ngày bên cạnh chăm sóc cho hoàng đế thì hắn đã khỏi bệnh. Mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ, nàng vẫn ở Giao Thái điện của mình hằng ngày chăm nom cho những bông hoa. Đêm nay trời trở lạnh hơn bình thường một chút, nàng ở bên ngoài nhìn ngắm bầu trời đêm kia.

" Điện hạ, người muốn đi đâu ạ? "

Thái giám bên cạnh nhìn hắn, hắn day trán nhìn xung quanh. " Ta đang ở đâu? "

" Nếu đi lên một chút thì sẽ đến Giao Thái điện rồi thưa điện hạ. "

" Vậy đến Giao Thái điện đi. "

Vừa đến Giao Thái điện hắn đã bắt gặp nàng đang ngồi bên chiếc bàn gỗ đọc sách ngoài trời.

" Trung điện sao lại ở ngoài này? "

Hye Jin bất ngờ nhìn lên, đôi mắt to tròn long lanh của nàng khiến trái tim của hoàng đế lay động.

" Điện hạ. "

" Ta hỏi sao nàng lại ngồi ngoài này. "

" Hôm nay trời rất đẹp, thần thiếp muốn ngắm sao. "

" Vậy à. "

Hắn nhìn lên bầu trời đúng là hôm nay có rất nhiều ngôi sao đang toả sáng.

" Điện hạ dạo gần đây rất mệt đúng chứ? "

" Là hoàng đế việc gánh vác trách nhiệm lớn lao đó cũng sẽ luôn đi cùng với sự mệt mỏi. "

" Nếu điện hạ mệt mỏi thì hãy đến Giao Thái điện cùng thần thiếp ngắm sao, khi nhìn lên bầu trời đẹp tinh thần cũng sẽ khá hơn rất nhiều. "

" Được. "

Nàng mỉm cười nhìn hoàng đế, đôi mắt của nàng vẽ một hình bán nguyệt. Khi hắn nhìn vào liền cảm thấy như đang ở trong một khu vườn xung quanh là những bông hoa thi nhau nở rộ.

" Nàng xem, cẩm tú cầu kia đã nở rồi. "

" Điện hạ có thích loài hoa này chứ? "

" Nếu nàng thích thì ta cũng rất thích. "

Nàng đi đến bên bồn hoa khẽ chạm vào những cành hoa, nhẹ nhàng nói. " Nếu sau này thần thiếp có qua đời trước, điện hạ nếu nhớ thần thiếp hãy đến Giao Thái điện tưới nước cho nó. Khi đoá hoa này nở rộ cũng là lúc thần thiếp ở bên kia đã thấy được điện hạ. "

" Nàng đừng ăn nói xui xẻo, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thế tử trở thành một vị vua tài giỏi. "

Nàng bật cười quay lại nhìn hắn đang tiến đến phía mình. " Thần thiếp cũng luôn mong được nhìn thấy điều đó. "

Đêm hôm đó là ngày nàng hạnh phúc hơn cả.

Một thời gian sau.

" Có hỷ sao? "

" Dạ phải, phía Từ Khánh điện vừa báo tin ạ. "

" À, có lẽ điện hạ sẽ vui lắm nhỉ. "

Nàng khẽ thở dài đưa hai tay lên day trán.

" Chẳng biết khi nào thì sẽ đến lượt ta nhỉ? "

" Rồi sẽ có ngày chúng ta được gặp thế tử thôi ạ. "

Nghe cung nữ nói vậy nàng cũng vui vẻ hơn đôi chút. Nàng buồn chán nhìn xung quanh quyết định đi dạo một lúc, nàng đi đến Hương Viễn đình đi lại trên cây cầu này ngắm nhìn hồ nước.

" Trung điện sao lại đến đây? "

Nàng quay đầu là hoàng đế đang đứng ngay sau nàng.

" Thần thiếp vừa giải quyết xong chút chuyện ở Nội mệnh phụ muốn đi hóng gió một chút. "

" Trông nàng có vẻ buồn chuyện gì đó. "

" Có lẽ thần thiếp hơi mệt thôi. "

" Nàng đừng làm quá sức, nếu nàng bệnh ta sẽ đau lòng. "

" Nếu điện hạ bệnh thần thiếp cũng vậy. "

Hắn đến sát bên nàng đan hai tay vào nhau, hắn cười khẽ. " Tối nay ta đến ngắm sao cùng nàng được chứ? "

" Điện hạ không đến dùng bữa với Hy tần sao? Nàng ấy vừa có hỷ mà. "

" Ta có thể đến dùng bữa ở điện của nàng ấy sau đó đi đến Giao Thái điện mà. "

" Như vậy rất tốn thời gian. "

" Nếu tốn chút công sức đi lại đổi lấy những canh giờ thoải mái tinh thần thì cũng rất đáng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro