II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trung cung điện có hỷ? "

Hy tần buông đũa nhìn nô tỳ trước mặt, cung nữ thân cận bên cạnh ghé tai nàng ta nói nhỏ.

" Trung điện từ khi người mang long thai thường xuyên gặp gỡ với điện hạ, nhiều lần điện hạ ở lại Giao Thái điện. "

Hy tần híp mắt nhìn xa xăm, nàng ta xoa cái bụng nhô lên của mình.

" Vậy thì phải thật sự trông chờ vào hoàng tử trong bụng ta rồi. "

Giao Thái điện.

" Điện hạ, hôm nay sao người lại đến vào buổi sáng chứ?"

" Buổi thiết triều đã xong được một lúc rồi. "

Nàng mỉm cười rót trà cho hắn, hắn ngồi bên cạnh nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại của nàng.

" Ta cũng muốn đến thăm đứa con này nữa. "

Hắn nhìn vào bụng nàng, nàng gật đầu xoa xoa bụng. " Người nghĩ sẽ là công chúa hay hoàng tử? "

Hắn suy ngẫm một lát rồi trả lời. " Nếu là công chúa thì ắt hẳn sẽ xinh đẹp giống nàng còn nếu là một hoàng tử thì sẽ là một nam nhi mạnh mẽ, dù vậy ta vẫn yêu thương dù là công chúa hay hoàng tử. "

" Nếu là hoàng tử thì sẽ là một người khôi ngô giống người. "

Hắn bật cười vuốt nhẹ bờ môi của nàng. " Khen cho cái miệng dẻo của nàng. "

" Mùa xuân cũng sắp kết thúc rồi, hoa anh đào ở điện thần thiếp cũng đã rụng rất nhiều. "

Hắn quay lại nhìn ra cửa sổ bên ngoài có một tên thái giám đang liên tục quét sân.

" Chúng ta đến vườn thượng uyển ngắm hoa anh đào. "

Vườn thượng uyển.

Những tán hoa anh đào chỉ cần một làn gió nhẹ cũng thổi chúng bay khắp nơi trong không khí. Hương hoa anh đào giúp nàng thoải mái hơn cả, nàng quay người nhìn vị hoàng đế anh minh kia đang đứng phía xa, nàng nghĩ rằng bản thân đang ảo tưởng ánh mắt kia chính là dành cho mình.

" Trung điện của trẫm xem ra nàng rất thích hoa. "

" Hoa rất đẹp, điện hạ không thấy vậy sao. "

" Rất đẹp, rất lâu rồi ta mới được ngắm hoa. "

Từ Khánh điện.

" Nương nương Nội mệnh phụ mang đến rất nhiều đồ chuẩn bị cho hoàng tử sắp chào đời đây ạ. "

Hy tần lướt quanh chiếc bàn đầy những món đồ sặc sỡ, nàng tiện tay cầm một món đồ chơi hình con ngựa màu đỏ lên ngắm nghía.

" Dường như ai cũng mong ta sẽ hạ sinh một hoàng tử nhỉ? "

" Dạ vâng ạ. "

" Phía nương nương bên Giao Thái điện như thế nào rồi? "

" Trung điện cũng chỉ mới có hỷ gần đây nên dường như chưa thể xác định được. "

Hy tần nhếch khoé môi. " Xem ra nên hạ sinh một nữ nhân yếu đuối. "

Mùa xuân trôi qua rồi lại đến mùa hạ oi bức rồi cũng bị mùa thu với khí trời dễ chịu hơn thay thế và cũng đến mùa đông lạnh giá. Nàng nhìn những bông tuyết trước điện mình rơi, nàng đợi hắn đến.

" Nàng không sợ bị cảm mạo sao? "

" Thần thiếp đợi điện hạ một chút cũng không sao, ngồi ngoài này có nhiều than như vậy cũng chẳng biết lạnh. "

" Thật cứng đầu. "

Hắn phủ lên người này chiếc áo lông thú sau đó dìu nàng đứng dậy từng bước đi vào trong điện.

" Ở đây ấm áp hơn nhiều so với ngoài kia. "

Nàng cảm thấy những ngày không có hắn ở đây thì dù ở bên trong Giao Thái điện rộng lớn này ở đâu cũng sẽ lạnh lẽo chỉ cần hắn ngay bên cạnh thì vẫn luôn làm nàng ấm áp.

" Điện hạ, Trung điện nương nương vạn an. "

Một tên thái giám chạy nhanh vào trong điện, tên đó thở gấp một chút liền nói.

" Từ Khánh điện báo tin, Hy tần nương nương đang có dấu hiệu của việc hạ sinh rồi ạ. "

Điện hạ ngay lập tức đi ra cổng ngồi lên kiệu đi đến Từ Khánh cung, nàng cũng ngay theo sau.

" Điện hạ, Trung điện nương nương vạn an, bên trong chính điện không phải nơi sạch sẽ mời điện hạ và vương phi sang phía điện bên cạnh ngồi chờ. "

Hắn và nàng ngồi bên trong điện nhỏ bên cạnh đợi chờ tin tốt, hắn nhìn nành một lúc.

" Nàng ngồi đây e không tiện, hay nàng quay về cung nghỉ ngơi vì long thai? "

" Việc sinh con là việc rất quan trọng cũng rất nguy hiểm, thần thiếp muốn ở đây đợi chờ kết quả. Hy vọng là một tin vui. "

Hơn hai canh giờ sau cuối cùng cũng đã có tiếng khóc, nhưng đó lại là tiếng khóc của Hy tần. Nàng ta khóc thảm thiết, hắn đứng dậy muốn ngay lập tức chạy đến bên đó xem tình hình nhưng tên thái giám đã đến trước cửa trên tay đang bế một đứa trẻ được quấn trong chiếc chăn màu đỏ.

" Điện hạ, Trung điện nương nương xin hãy nén đau thương. Hy tần hạ sinh một vị hoàng tử nhưng bất hạnh. "

Hắn tiến lại gần nhìn qua đứa trẻ trên tay, nó không hề cất lên tiếng khóc mà chỉ nằm im như vậy. Hắn bế đứa bé ấy trên tay nhưng ánh mắt đỏ lên, nàng ở bên cạnh cũng rất thương xót.

Hắn phong hiệu cho đứa bé yểu mệnh ấy là thế tử, đặt là Kim Yong. Sau khi chôn cất đứa trẻ ấy xong nàng liền đến Từ Khánh điện thăm Hy tần, hắn cũng đang ở đó.

Nàng ta được hắn ôm vào lòng, Hy tần khóc lóc thảm thiết. Hình ảnh này trước mắt nàng hệt như một vết dao đâm thẳng vào trái tim nàng.

" Chúng ta rồi sẽ có nhiều đứa trẻ khác, nàng đừng quá đau buồn. Kim Yong ở trên trời nhìn thấy mẫu thân của nó buồn bã như vậy sẽ không yên lòng. "

" Thần thiếp mạn phép nói điều này, trước giờ thần thiếp đều ăn uống đúng như những gì Ngự thiện phòng và các mama hướng dẫn. Sau này Trung điện nương nương thường xuyên gửi đến những món điểm tâm, thần thiếp hằng ngày đã không còn ăn những món điểm tâm do đầu bếp làm chỉ ăn của chính tay Trung điện làm. Vừa rồi thần thiếp cho người kiểm tra thử trong đó chứa chu sa. "

Hắn lập tức nhíu mày quay sang nói với thái giám bên cạnh. " Lập tức gọi vương phi đến đây. "

" Vâng nô tài sẽ đi ngay. "

" Không cần đâu ta đến rồi. "

Nàng bước vào trong nhìn Hy tần trước mặt, nàng ta nhìn nàng với ánh mắt căm thù.

" Ngươi là ả độc phụ. "

" Trung điện, nàng ấy nói... "

" Thần thiếp đã nghe hết rồi, thần thiếp cũng chính là người làm những món điểm tâm đó. Thần thiếp cùng ăn một loại điểm tâm với muội ấy. "

" Trung điện tự tay làm càng dễ bỏ chu sa vào điểm tâm mang đến cho ta sao? "

Nàng nhíu mày nghe những lời nói của Hy tần, nàng nhìn hắn ánh mắt của hắn dường như không một chút nào tin vào lời nàng nói.

" Nàng nói thật cho ta biết đi Trung điện. "

" Những lời thần thiếp nói, nửa chữ cũng chưa từng nói dối. "

Hắn thở hắt nhìn hai nữ nhân, một người là thanh mai trúc mã hắn mang cả trái tim trao trọn còn một người là vương phi của hắn, là người từ khi được gả cho đến về sau khi chết đi cũng chắc chắn rằng được an táng ngay bên cạnh hắn, nửa bước không rời.

Hye Jin nhìn hoàng đế với thái độ mệt mỏi, nàng hít một hơi sâu ngăn cho nước mắt của mình rời.

" Thần thiếp sẽ đóng cửa Giao Thái điện để minh oan cho bản thân cho đến khi hạ sinh. " Nàng đưa ba ngón tay lên " Thần thiếp thề rằng nếu hạ độc Hy tần, con gái của gia tộc Choi thì đứa con này của thần thiếp sinh ra khắc chết thần thiếp. "

Nói xong nàng quay người rời khỏi Từ Khánh điện trở về Giao Thái điện.

Nàng ngồi ngẩn ngơ nhìn những bông tuyết trắng cứ thế rơi xuống.

" Nương nương bên ngoài lạnh lắm, người mau vào trong đi nô tỳ đã đốt than rồi. "

" Nếu lạnh ngươi cứ vào trong sưởi ấm đừng ở bên ngoài này với ta. "

Nàng đưa tay ra hứng một bông tuyết, nô tỳ bên cạnh nhất quyết lắc đầu đến trước mặt nàng quỳ xuống.

" Xin nương nương hãy nghĩ cho long thai, nếu lạnh như vậy sẽ ảnh hưởng. "

Nàng mỉm cười nhìn cô nô tỳ nhỏ bé trước mặt.

" Ta chỉ muốn ngắm những bông hoa tuyết này rơi. Ngươi lấy cho ta chiếc áo lông ra đây, kêu Jeol mang lò sưởi ra đây đi. Ta muốn ở đây ngắm trời. "

" Nô tỳ sẽ đi ngay. "

Nô tỳ kia trở lại với chiếc áo lông trắng trên tay nhẹ nhàng đắp lên lưng nàng, chiếc áo này là do chính tay hắn khoác lên người nàng, vậy mà giờ đây nó cũng chẳng giúp nàng ấm hơn bao nhiêu.

" Dae à, ngồi xuống đây, cả ngươi nữa Jae.

Nàng nhìn cô cung nữ đó vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, Dae e dè nhìn nàng, nàng mỉm cười.

" Ngươi theo ta từ lúc còn bé, cùng ta đi qua Cần Chính môn rồi mà coi e dè gì ta sao? "

Thấy nàng liên tục vỗ vào chỗ bên cạnh Dae mới đi đến ngồi xuống kế bên.

" Dae à, ngươi đã yêu ai chưa? "

" Nô tỳ không dám nghĩ đến chỉ muốn bên cạnh hầu hạ nương nương thật tốt. "

" Vậy còn ngươi Jae? "

Jae cũng lắc đầu nói rằng muốn ở bên nàng.

Nàng bật cười. " Ta sẽ tìm cho hai ngươi một người thật tốt để gả đi, một người bình thường không phải là người quý tộc gì cả vì ta sợ rằng ngươi sẽ phải giống ta. "

Hye Jin nhìn khung cảnh trước mắt bị những lớp tuyết dày phủ kín. " Điện hạ mà ta biết bây giờ đã không còn là thế tử điện hạ ngày trước. "

" Nương nương. "

Nàng mỉm cười nhìn Dae. " Khi trước điện hạ là người có nụ cười ấm áp nhất ta từng biết, người lại là người ham học nhưng cũng rất tinh nghịch. Không biết bao lần khi ta vào Giao Thái điện bắt gặp Thượng điện đang phạt điện hạ. "

Nhìn Dae bên cạnh lắng nghe mình tâm sự nàng cũng cảm thấy ấm áp hơn.

" Còn Hy tần khi ấy là một nữ nhân rất đáng yêu khi ta vẫn đang học những lễ nghi do Thượng điện và những mama dạy thì nàng ấy cùng thái tử vui đùa ở bên ngoài. Ta đã có hơi chút ghen tỵ, nhưng khi được chính người khen rằng dung mạo ta kiều diễm và phúc hậu, chính khi ấy ta đã mong muốn trở thành một Vương phi đường đường là người sau này sẽ luôn bên cạnh Điện hạ. "

" Vậy khi trở thành Trung cung điện rồi người có vui hơn không? "

" Tất nhiên là có, vì ta đã trở thành chính thê của Điện hạ, nhưng dù có là chính thê nhưng người cũng luôn mong nhớ về Hy tần. "

Nàng nhìn những đoá hoa bị những hạt tuyết kia phủ lên buồn bã nói. " Kiếp người của ta rất ngắn ngủi vì vậy việc ghi nhớ gương mặt của Điện hạ ta chỉ duy nhất có thể nhìn và mong nhớ trong kiếp này, kiếp sau chưa chắc đã có thể gặp lại. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro