Chương 7 : Quan hệ của chúng ta không thân thiết tới mức đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon bị kéo vào xe lại bắt đầu trưng bộ mặt đờ đẫn của mình ra , Siwan nhìn cô chỉ biết thở dài lái xe đưa cô tới sông Hàn , Siwan xuống xe giúp Jiyeon mở cửa , cô bước về phía bờ sông hóng gió , từng đợt gió tấp thẳng vào mặt như muốn đẩy cô đi thế mà cô vẫn cố chấp đứng đó
. Siwan im lặng đứng bên cạnh cô , lúc này chắc anh không lên nói gì cả , có lẽ cô muốn yên tĩnh ....

Một lúc sau tâm trạng có chút bình ổn hơn cô quay sang nhìn Siwan mỉm cười

- Cảm ơn anh

Siwan đưa tay xoa đầu cô nói

- Đừng cố , nếu muốn cứ khóc đi

Thật ra tâm trạng của Jiyeon đã có chút tốt hơn vậy mà khi nghe câu nói này của Siwan không biết thế nào mà nước mắt từ khóe mi cô cứ thế rơi , anh đưa tay kéo cô vào lòng mặc cho nước mắt cô làm ướt đẫm áo anh , bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô trấn an

Jiyeon thật ra rất ít khóc cô chưa từng khóc trước mặt ai , có thì cũng khóc một mình , vậy mà bây giờ cô lại khóc trước mặt người khác như thế .... Từ bao giờ cô trở lên yếu đuối vậy ... Hay là cô không thể chấp nhận sự thật này

------////////-----------//

Sáng hôm sau mới 3h sáng chuông đã kêu ing ỏi , Jiyeon nặng nhọc mở mắt , tối qua vì suy nghĩ linh tinh mà cô ngủ khá muộn , lại khóc nhiều lên người vô cùng mệt mỏi , cô cũng mới chỉ ngủ được một chút

Lê thân hình mệt mỏi vào nhà tắm , Jiyeon tự nhìn bản thân mình trong gương , không ngờ chỉ sau một buổi tối mà cô có thể hốc hác tới mức này , hai mắt thì thâm cuồng lại hơi sưng lên , Jiyeon tự cười một cái lấy lại tinh thần rồi làm vệ sinh cá nhân

Như mọi ngày cô vẫn ra sớm hơn giờ định sẵn , ngoài trời vẫn còn tối lại có chút khí lạnh bao quanh , làm khuôn mặt Jiyeon khẽ hồng lên trông vô cùng dễ thương

Jiyeon cố làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để khi ra ngoài không phải bắt gặp ai đó , vậy mà trời không thương vẫn bắt cô mới sáng sớm đã thấy cảnh ân ái của người ta

L đang khoác áo của mình lên cho Doyeon , dù Jiyeon cũng được Siwan làm điều tương tự nhưng sao cô lại thấy ghen tị đến vậy , Jiyeon đưa tay vỗ nhẹ một cái lên trán gương mặt bốc chốc trở lên lạnh lùng cô sóng vai cùng Siwan bước ra khỏi phòng

L ngước nhìn về phía Jiyeon nhẹ cười với cô , đáp lại anh là ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt không cảm xúc thế mà lại đẹp lạ thường của cô , chỉ bằng một cái liếc nhìn đầy xa lạ Jiyeon xoay người bước đi không quan tâm tới người ở đằng sau mình

Một cảm xúc khó hiểu nhen nhóm trong lòng L , anh bỗng thấy khó chịu vì ánh mắt lạnh lùng cô dành cho anh mà lại dùng nụ cười tươi tắn với Siwan , Doyeon nhìn ra được ánh mắt của L khi bắt gặp vẻ lạnh lùng của Jiyeon nhưng cô tự trấn an mình , anh đã đợi cô 3 năm , sẽ không vì con bé mới quen biết 3 ngày mà bỏ rơi cô

----------------------------------------------

15 phút đã hết , hôm nay số người xuống kịp có vẻ nhiều hơn , chỉ có vài người là không kịp , hôm nay là học thể dục toàn bộ lên ai cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần

" Tuytttttttttttttt "

Tiếng còi đầu tiên vang lên mọi người đã đứng sẵn vào hàng , mới 3h sáng ai cũng trưng ra vẻ mặt mệt mỏi , rút kinh nghiệm đám nữ hôm nay đã bớt trang điểm , tiếng thầy Goo vang lên

- hôm nay tôi sẽ cho các em chơi một trò chơi , từng người một sẽ lên bốc thăm chia thành 2 đội , 1 đội là Zombie 1 đội là người dân , những ai bốc phải Zombie sẽ phải đi tìm những người dân đang lẩn trốn chạm vào người họ , những người đó sẽ lập tức thành Zombie . Còn những ai bốc phải người dân sẽ đi lẩn trốn trong thời gian quy định chỉ cần 1 người dân còn sống , đội người dân sẽ chiến thắng , đội thắng sẽ được tới công viên Caribben Bay vào chiều nay , đội thua phải ở lại lao động .... Đã hiểu rồi chứ

- Naeeeeeeeeeeee

Công viên Caribben Bay là công viên nước nổi tiếng toàn quốc , là idol lên họ rất ít khi được tới đó chơi , ai cũng mong muốn mình là đội thắng

Nói rồi từng người một lên bốc thăm , đội A có Jiyeon , L , Suzy , Lee Minho , Seolhyun và Nickhun là người dân , còn lại là Zombie , các đội khác cũng bốc thăm chia đều thành 2 đội , Siwan xoa đầu Jiyeon nói

- Trốn kĩ vào nhớ chưa

Jiyeon nhẹ cười gật đầu , thật ra khi còn nhỏ bố mẹ li dị khiến Jiyeon mắc trứng trầm cảm nặng , cô thường tự lẩn trốn vào một góc khiến không ai có thể tìm thấy mình , chỉ khi đói bụng cô mới tự mò ra

Không biết từ lúc nào Jiyeon lại trở lên thân thiết với Suzy và Seolhyun , có lẽ do Seolhyun luôn nhường nhịn cô , còn Suzy từ sau Lee Minho tới hình như không còn đối xử với cô như trước nữa

Cuối cùng tất cả chia nhau ra lẩn trốn , trời còn tối bóng đèn lại mập mờ tạo không khí đáng sợ cho trò chơi , người dân lại không được trốn trong các dãy nhà vì như thế sẽ rất khó tìm không công bằng với đội Zombie , vậy lên người dân chỉ có thể lợi dụng những thân cây cao lớn để lẩn trốn

Jiyeon một mình chạy ra phía sau dãy C nơi có cây cổ thụ cao lớn , cô cảm thấy tốt nhất mình lên đi một mình thay vì đi cùng ai khác , như thế không chỉ vướng chân mình mà cũng có thể vướng chân họ

Jiyeon nhìn xung quanh không thấy ai liền dùng tài năng thiên phú trèo lên tận cây cao , ở phía trên dõi xuống dưới không gây ra một tiếng động nào , ở đây ngoài việc trèo lên cây thì khó mà trốn được

Thời gian 15 phút lẩn trốn kết thúc , đội Zombie bắt đầu tản ra để đi tìm , Jiyeon ở trên cây gần như được lá cây che kín người nếu đứng từ dưới nhìn lên trời lại tối sẽ chẳng thể nhìn thấy gì , nhưng Jiyeon ở trên nhìn xuống dưới lại rất rõ

- Cẩn thận kẻo ngã

Giọng nói vang lên khiến Jiyeon giật mình hoảng sợ , rõ ràng lúc trèo lên không có ai , vậy giọng nói này từ đâu phát ra , nhìn ngó một hồi Jiyeon cũng nhận ra giọng nói vừa rồi phát ra từ đâu , ai ngờ lại ở ngay bên cạnh cô , đúng là oan gia ngõ hẹp thế nào mà trèo lên tận đây vẫn có thể gặp được anh

- Con gái mà trèo được lên tận đây , em hay đi leo núi lắm sao ?

Jiyeon không thèm ngó cái người kia , tập trung nhìn xung quanh nói

- Ở Việt Nam người ta rất dân dã , trèo cây là chuyện bình thường

Nói xong Jiyeon chỉ sang cái cây phía đối diện nói tiếp

- Chắc chắn Hyomin đã thành công lên tới đó rồi

L dùng ánh mắt chim ưng nhìn về phía đó , quả nhiên có bóng người con gái ở trên đó , vì ở trên cao lên mới dễ dàng nhìn thấy , nhưng nếu ở dưới kia đảm bảo sẽ chẳng thể thấy gì

Lúc này ở dưới , Minho cùng Siwan đi tới , hai người bắt đầu nhìn xung quanh bước vào phía trong đám cỏ rậm , quả nhiên có người từ bên trong chạy ra , chính là Nickhun vừa chạy ra đã đâm đầu về phía trước mà chạy nhưng Minho cũng không vừa chạy vô cùng nhanh , thoáng cái đã bắt được Nickhun , tiếng thông báo vang lên Nickhun trở thành Zombie rồi dần dần tiếng thông báo vang lên càng nhiều

Tiếng thầy Goo lại vang lên

- Còn 20 phút , những người còn sống là 6 người Park Jiyeon , L , Hyomin, Woohyun , Taecyeon , Jackson ...

Tiếng thầy Goo vừa dứt 2 thông báo lại vang lên Jackson và Hyomin thành zombie

Vừa nghe thông báo Jiyeon liền nhanh chóng từ trên cây trèo xuống , L cũng xuống theo vì lúc nãy chắc chắn Hyomin biết 2 người ở trên đây , nếu tiếp tục ở đây nữa sẽ bị bắt mất

Jiyeon cùng L nhanh nhẹn chạy tới phía sau dãy D , nơi này trống vắng , cũng không có chỗ nào lẩn trốn nhưng không biết sao L lại dẫn cô tới đây , Jiyeon không khỏi khó hiểu cho tới khi L quay lại giải thích bằng câu " nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất "

Nói rồi L dùng sức dồn Jiyeon vào chân tường , ở đó vô cùng tối mà L lại mặc một bộ đồ đen ngầu mái tóc cũng đen nốt khiến anh hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối che đi Jiyeon đang ở trong ngực mình

Jiyeon bất ngờ bị anh ôm chọn vào ngực , tim lập tức đập thành một hồi trống dài , ở đằng sau 2 người , Doyeon cùng Siwan bước tới đây , tiếng Doyeon vang lên

- Ở đây chẳng có chỗ nào trốn cả chỉ cần nhìn một lượt đã thấy chẳng có ai

Nói xong Doyeon bước đi luôn nhưng Siwan vẫn đứng đó , anh đã nhìn thấy bóng người nhưng không hiểu sao anh lại không muốn tới đó , nhẹ cười rồi quay người bước đi

Tiếng thông báo lại vang lên , Woohyun và Taecyeon thành Zombie , còn 10 phút , Jiyeon bị anh ôm chặt cứng trong người hơi cử động nói

- Vậy là chỉ còn 2 chúng ta

L không để tâm tới vấn đề đó cúi xuống nhìn Jiyeon nói

- Có muốn đi chơi không

Jiyeon không trả lời ngay mà tận một lúc sau cô mới nhẹ gật đầu , L lại chuyển chủ đề

- Sáng nay ..... sao em lại nhìn tôi như thế ?

Vấn đề này ...... Jiyeon tự cười bản thân , chẳng lẽ anh không biết sao , chẳng lẽ anh không nhận ra cô yêu anh thế nào sao , chẳng lẽ anh thật sự chỉ nghĩ cô là fan của anh à ..... Jiyeon cắn răng không cho nước mắt mình rơi nói

- Quan hệ của chúng ta không thân thiết tới mức đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro